Thứ Hai, 21 tháng 9, 2015

Một chút cảm xúc về Đà Lạt

Một chút cảm xúc về Đà Lạt
Đã bao lần tự nhủ với lòng mình, phải viết cái gì đó coi như trả nợ tình? cho Đà Lạt. Vậy mà thời gian thì cứ trôi, nợ mỗi ngày một nặng. Một buổi sáng mùa xuân, đứng trên tầng hai Hội Văn nghệ nhìn ra đường Quang Trung thấy hai hàng hoa ban nở trắng. Trời cao gió sẽ, tâm hồn con người ta bỗng bâng lâng, dạt dào cảm xúc. Có phải thiên nhiên Đà Lạt, khí trời Đà Lạt đã cho ta chút cảm hứng văn chương để trả nợ tình cho chính mảnh đất này chăng.
Tôi yêu Đà Lạt, xứ sở của thông reo, của hoa dại, của sương mù. Thành phố Cao nguyên nhỏ bé với biết bao nhiêu tên gọi. Tên nào cũng đẹp, tên nào cũng thơ mà mới chỉ nghe qua đã khiến người ta phải rộn ràng xao xuyến. Khi bước chân đến rồi thì bao cảm xúc thi ca nhạc họa đều tuôn trào hết thảy. Nhiều người cả đời chưa một lần làm thơ, ấy vậy mà khi đến với thành phố này tự dưng cũng nảy vài câu ứng tác.
Trên xứ sở hình chữ S này, có nơi nào đẹp như Đà Lạt, có nơi nào thơ mộng hơn chăng. Đà Lạt, thành phố của sương mù quanh năm giá lạnh. Cái lạnh làm cho người ta thâm trầm hiền dịu. Cái lạnh ban cho con người bao sản vật đặc trưng, bao kỳ hoa dị thảo mà chẳng nơi nào có được. Cái lạnh làm cho má người thiếu nữ đỏ hây, cho mắt em lúng liếng. Cái lạnh làm cho người gần người hơn và tình cảm với đất Cao nguyên này thêm gắn chặt.
Mờ sáng sau tết Khai hạ, độc bộ trên đường Bà Huyện Thanh Quan, đoạn từ nhà nghỉ Công đoàn men theo hồ Xuân Hương, vườn hoa thành phố đến đầu đường Đinh Tiên Hoàng, hồ Đội Có ta cảm nhận được cái lạnh của mùa xuân đang mơn man trên da thịt; cái lay phay lất phất của mưa phùn xứ Bắc; cái lãng đãng sương mù của xứ lạnh. Mà kể cũng lạ thật ?" kỳ diệu thay là những đợt mưa phùn mùa xuân. Mưa như trời rây sương xuống từng con phố nhỏ. Mưa không đủ làm ta ướt sũng nhưng cũng làm thấm đẫm tâm hồn người đa cảm. Mưa làm rưng rưng nỗi niềm người xa xứ. Ta, đứa con tha phương đã xa nơi chôn nhau cắt rốn gần chục năm nay, xa đất Bắc gần chục năm nay lại càng cồn cào da diết khi đắm mình trong những giọt mưa xuân. Hình ảnh quê hương Bắc bộ chiêm chũng lại hiện về từ tâm thức người xa quê để cả ngày hôm đó, lòng ta cứ nhớ nhung bẩn thẩn. Ta thương lắm hình ảnh mẹ ta lội ruộng ngấu bùn, vai khoác tấm áo mưa bạc màu, tay vơ từng cọng cỏ. Ta thương lắm hình ảnh bà ta ngồi bên cửa sổ, đôi mắt xa xăm như dõi về quá vãng, nhớ lại bao kỷ niệm thời con gái mỗi độ xuân về.
Bữa ấy mưa xuân phơi phới bay
Hoa xoan lớp lớp rụng vơi đầy
Hội chèo làng Đặng đi qua ngõ
Mẹ bảo thôn Đoài hát tối nay?

(Nguyễn Bính)

Lác đác ven hồ còn thấy mấy chùm mai anh đào nở muộn, loài hoa nhường cả mùa xuân ấm áp cho các loài hoa khác ganh hương khoe sắc để nhận về cho mình riêng mùa đông giá lạnh. Hoa mai anh đào mỏng manh e lệ đứng khép mình bên bờ giậu hay góc vườn hoang, đôi khi là một lũng hẹp. Mãi sau này người ta mới mang trồng làm cảnh tại các vườn hoa, công viên. Hoa mai anh đào từa tựa như hồng đào, hồng mai xứ Bắc. Có khác là ở chỗ mai anh đào mỏng manh hơn, nhỏ bé hơn và cũng nhanh tàn hơn những loài hoa thuộc họ mận kia và cũng có nét gì đó hoang dã. Nhiều người hay gọi lầm mai anh đào thành anh đào. Thực ra không phải như vậy. Mai anh đào là loại cây khác biệt hẳn với anh đào của Nhật Bản. Rất nhiều nhà sinh học đã chứng minh được điều đó. Ở nước ta, chỉ có thành phố nhỏ bé trên cao nguyên Lang Bian này mới có thể trồng được mà thôi. Mùa thu, mai anh đào rụng hết lá. Những cành khẳng khiu trơ trụi ngậm trong mình những cơn mưa cuối mùa, cái lạnh mùa thu, cái sương hoang gió núi để cuối đông bừng nở một trời hồng hoa lung linh mê đắm. Khoảng độ đầu tháng 12 âm lịch trở đi, du khách không khỏi ngỡ ngàng trước cảnh đẹp chỉ có ở nơi này: dọc hai bên đường Trần Quốc Toản đến Thủy tạ, những hàng mai anh đào đua nhau trổ bông rực rỡ. Có cây lại như làm dáng soi bóng xuống hồ, trông điệu đà đến vậy. Có cây lại rụt rè e lệ, lấp ló trong hàng thông dọc lối mòn trên công viên Xuân Hương. Đôi khi có cơn gió thoảng qua làm những phiến hồng hoa tả tơi giữa khoảng không như hàng ngàn cánh hồ điệp.
Nhìn những bông mai anh đào nở muộn, miên man nghĩ về năm cũ mà không biết rằng bây giờ đã là tháng hai, không biết rằng mình đã đi bộ đến tận Khu Hòa Bình, trung tâm thành phố. Buổi sáng đầu năm không khí trong lành, thoang thoảng hơi sương. Chọn một chỗ ngồi trong quán nhỏ ở phố café Nguyễn Chí Thanh nhìn xuống đường Nguyễn Thị Minh Khai nhâm nhi ly café đắng và ngắm dòng người qua lại cảm thấy thú vị thật. Đà Lạt bây giờ không còn kiểu Buổi sáng/ Không có tiếng người chỉ có tiếng chim/ Tiếng chim trong veo thành vòng thành chuỗi/ Như những loài hoa lạ của trời/ Thả từng chùm xuống thành phố đầy vơi? như trong thơ Lâm Thị Mỹ Dạ nữa. Đà Lạt giờ đây phát triển nhiều. Dân cư các nơi đua nhau đổ về mua đất xây village, biệt thự làm nơi cho gia đình nghỉ dưỡng những ngày cuối tuần hoặc xây dựng khách sạn phục vụ du khách. Đà Lạt bây giờ đông đúc lắm rồi, nhưng vẫn giữ được nét hiền hòa của đất, của người nơi đây. Tất nhiên vẫn có chút thay đổi. Điều đó là không thể tránh khỏi trong quá trình phát triển chung của xã hội. Đây đó, những bà những chị gánh xôi bún rau hoa bán hàng buổi sớm. Những chiếc xe ba gác, xe máy chất đầy rau, hoa từ ngoại thành thuộc các phường 7, 8, ,9, Đa Thiện, Chi Lăng, Xuân Trường, Cầu Đất chở về chợ Đà Lạt hối hả vội vã. Những bông hoa cúc, hoa hồng, đồng tiền, cẩm chướng muôn màu muôn sắc; những xe rau tươi xanh còn ướt đẫm sương đêm trông đến thích mắt. Thấp thoáng dưới lòng đường, một vài du khách lang thang chậm rãi, hít hà không khí mát lành như muốn tận dụng từng sắc na thời gian nơi đây kẻo mai này rời xa sẽ nuối tiếc. Vài người đi tập thể dục với những bộ đồ thể thao tươi sáng, ai cũng như đang tràn trề sức sống, tươi vui hớn hở. Điểm tô vào dòng nhựa sống của buổi sớm phố núi là những tà áo dài của các nghệ nhân thêu tranh lụa XQ mềm mại thướt tha trong gió nhẹ. Thanh thản và bình yên quá. Đà Lạt nhẹ nhàng trầm tư. Đà Lạt làm say đắm bao người phải chăng cũng từ những buổi sáng như thế. Hướng tầm mắt ra xa hơn một chút là những hàng thông còn mờ trong hơi sương. Kia là nhà thờ Chánh tòa, tháp viba bưu điện trung tâm, tháp chuông cao đẳng sư phạm? tất cả như đang trầm mặc, như đang suy tư hay đang say trong men sương phố núi trong buổi sáng đầu năm? Chẳng biết nữa. Mà hình như chính ta cũng đang ngất ngây, đang chếnh choáng thì phải. Những tà áo dài nữ sinh tinh khôi. Những tiếng cười giọng nói của người xứ lạnh nghe sao mà ngọt ngào da diết đến vậy. Thấp thoáng bên lối vào chợ lầu là cây phượng tím nở đầy những hoa, tím cả trời thương nhớ. Hoa ơi, hoa mong chờ ai, hoa đợi ai mà tím đến nao lòng. Ta không say sao được.
Đoàn Lê Phương
Theo http://ttvnol.com/

1 nhận xét:

  Thơ có cần thiết cho đời sống? 10 Tháng Ba, 2023 Trong kỷ nguyên nghe nhìn, thơ đang có khoảng cách với đời sống. Độc giả thèm khát nh...