Lắng nghe ca khúc "Chiếc lá thu phai"
của Trịnh Công Sơn
của Trịnh Công Sơn
Tôi thường đếm mùa thu bắt đầu từ những cơn mưa nhẹ rơi xuống
giữa một ngày làm việc hay từ những chậu hoa cúc còn e ấp nụ xoè khi ghé ngang
qua chợ vào buổi chiều. Thu đến rất nhẹ nhàng, kín đáo không như mùa hạ nồng nực
ngày nóng, mùa đông gió rét buốt da.
Khi thu về cỏ hoa xôn xao đổi sắc. Màu lá trở nên tối dần
theo một gam màu của đất và đến khi tất cả đã thấm đẫm một sắc vàng nâu sẽ là
những cơn mưa lá rơi xuống lẫn trong âm thanh xào xạc của gió làm nên một khúc
tình thu tuyệt vời.
Dường như trời đất cũng hiểu lòng nên đã trao tặng cho người
miền Đông những ngày thu thật đẹp trước khi bước qua đông u ám.
Mùa thu tôi thích ra đường trong một chiếc áo khoác mỏng. Đi
đâu cũng được, rong ruổi đôi chút trước khi bị những ngày đông giá rét buộc
chân. Hình như đó là tâm trạng tiếc nuối khi biết những ngày nắng đẹp sẽ phai
và mùa thu sẽ trở thành hoài niệm.
Lang thang trên mạng tôi đã bắt gặp được nhiều tình thu tha
thiết như thế. Người yêu thu níu lấy những khoảnh khắc có được vào từng khung
hình, bài thơ, nốt nhạc…Họ không muốn cảm xúc bị chết mòn bởi những bộn bề cơm
áo, mờ mịt khi trí nhớ bị bào mòn bởi sự khắc nghiệt của tuổi tác.
Như bức hình trên, bạn nhìn thấy một băng ghế gỗ nằm dưới
bóng cây vàng úa. Cả khung hình chìm trong một gam màu mộc duy nhất, ngay cả
đám cây cỏ xanh xanh bên đường cũng được nhuộm lên một sắc màu vàng sẫm của nắng
thu. Con đường không có một bóng người, vắng hút vào thinh lặng. Dường như tất
cả đã tan đi, lẫn vào phía nền thu đậm lá ở phía sau.
Tôi tự hỏi, con đường nhỏ dẫn ngang kia đã đưa bao nhiêu
bước chân người đi qua, ngồi lại trên băng ghế này, rồi ngẩn ngơ mang cả màu lá
vàng ấy vào trong từng nỗi nhớ của cuộc đời.
Có thể chẳng phải vô tình mà tác giả đã ghi chú một câu rất
ngắn cho tấm hình này, “Thu còn đây, người đi rồi”. Người đã đến và đã đi. Thu
đến và dừng lại. Sự dừng chân chẳng kéo dài là bao như những cuộc gặp gỡ quá ngắn
ngủi nên cứ bùi ngùi lúc chia tay. Xa rồi mà vẫn thấy hương hoa lẩn khuất trong
từng nỗi nhớ.
Lộ trình cuộc đời thường có lắm gian truân. Trừ những cuộc gặp
gỡ cay nghiệt như một định mệnh không tránh được đã làm cho nỗi đau đi đến tận
cùng của cạn kiệt niềm tin. Đó là lúc đuối sức bởi cuộc hành trình đơn độc đi
tìm một mạch giếng trong veo trên cánh đồng khô hạn lòng người. Thì thu ơi, có
ai chung thủy đợi người đến ghé chân nghỉ ngơi như chiếc ghế gỗ đơn côi ở dưới
gốc cây kia.
Chỉ còn một tháng nữa là Đông về. Nằng sẽ phai, những chiếc
lá ẩm mục sẽ ra đi nhưng tôi tin khoảnh khắc trong bức hình này sẽ còn mãi mãi.
Để rồi thu sẽ trở về…
Nguyên Tú My
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét