Nguyễn Mai, ngọn gió cô đơn
không ngừng thổi giữa đời
Những cơn gió man dại tràn
qua, lan rộng trên một vùng không gian đồi núi loáng thoáng những giọt cà phê
đen ngập ngừng rót nhẹ vào hồn, vỗ về sự tỉnh thức của một tiềm thức đầy rẫy
chông gai trên đoạn đường đời vừa bước qua. Nguyễn Mai ngồi tâm sự cùng tôi tại
một quán cóc gần Lăng Ông Lê Văn Duyệt, giữa buổi trưa cuối năm 1997, trước sự
biến đổi của đời mình. Anh cho biết đã lập dựng gia đình trên Buôn Mê Thuột
và cai quản một vài mẫu cà phê, sống đạm bạc giữa gió núi cây ngàn. Nguyễn
Mai cho rằng định số chắc đã an bài cho anh một giai đoạn hòa lắng tâm hồn
trong bối cảnh thiên nhiên. Xa xa là bạt ngàn cây cỏ, và tiếng chim rừng le
lói tận bản sóc, lại là nơi ổn định thân tâm thanh tịnh, bù đắp những ngày
lang bạt phá phách suốt khoảng đường cơ cực tuổi thanh niên. Về thành phố Sài
Gòn gần một tuần lễ, Nguyễn Mai bộc lộ dự tính qua tôi để gởi một số bản thảo
mà anh cật lực làm việc trong sự lắng đọng tột cùng giữa không gian mênh
mông, khiến lòng người hòa quyện vào cõi tịch mịch bình yên hơn. Nguyễn Mai là
một trong nhiều bằng hữu văn nghệ, hầu như cùng khổ bon chen suốt quãng đường
cuộc sống. Có những giây phút yên lành dành cho anh, là sau những cơn say lúy
túy đã dìm hồn vào sự vô thức của cơn mê. Lướt thướt trên chiếc xe đạp, nếp
áo sơ mi phong phanh sờn cũ, nhưng tôi chưa hề nghe Nguyễn Mai than thở về cuộc
sống bi ai của mình. Có lúc tỉnh táo trong cơn tiếp xúc, giai đoạn đầu giữa
những giây phút chia sẻ cùng anh em là nụ cười nhẹ hẫng vương vấn một cách trẻ
thơ. Hôm nay, gặp nhau tình cờ khi tôi từ giã Ngu Cốc của Nguyễn
Tôn Nhan, Nguyễn Mai quăng chiếc xe đạp lộc cộc bên lề đường Lăng Ông Bà Chiễu
vội vàng ngoắc tôi và nắm tay vào quán nhỏ bên đường. Thần trí có vẻ ổn định
và thư thái trong ngày tháng ẩn mình trên thư trang tận xứ sở Tây Nguyên.
Nguyễn Mai dự định ngày mai trở lại bản làng, nên gặp tôi tại đây là một định
số, mà anh đã bẵng đi một thời gian lưu lạc định vị tại Buôn Mê Thuột một
cánh lặng lẽ. Tác phẩm bề bộn, không ngăn nắp được anh lấy ra từ chiếc cặp
nhàu nát, dùng nhiều loại giấy mà anh cười bảo lúc này sáng tác hăng say, nên
không kịp ghi lại đầy đủ những tuôn trào ngàn năm một thuở. Nguyễn Mai
đem tác phẩm về Sài Gòn kỳ này, một là ghé thăm bằng hữu thân tín, hai là ký
thác tác phẩm của mình, mà điều Nguyễn Mai tâm tình rằng sợ nhất là sự thất lạc
nên cầm bằng giao trọn lại cho anh em. Tôi không hiểu lúc này trong đãy sách,
anh chứa đựng bao nhiêu tâm huyết được hoàn thành trong những năm tháng lập
nghiệp phương xa. Trước khi rủ rê tôi sang một quán rượu trên đường Phan Đăng
Lưu, anh vội rút trong đãy sách chọn lựa và giao tôi 3 truyện ngắn, 1 tập thơ
và 1 tập truyện vừa. Vì anh sợ trong cơn túy tửu vô chừng lại quên bẵng điều
dự tính gởi gấm anh em. Nguyễn Mai bình thản với nụ cười nhẹ ru một
cách lãng bạt, nhưng trong cơn say thì quên hết đất trời, ngông nghênh cực
đoan vô tả. Chính vây, sự phân cách trong con người Nguyễn Mai hình như chìm
đắm trong sự phản kháng cô độc cho chính mình. Sự phản kháng chỉ bừng hiện
trong giấc mê say, thần trí lãng đãng như bão lửa, như để bù đắp giây phút đời
thường nhu nhược của cuộc sống cơ khổ gian truân. Cả hơn 40 năm nay, tôi giao
tiếp thân tình với Nguyễn Mai, nên dù trạng thái bản ngã của anh lưu lạc ở
phương hướng nào, lành dữ, vẫn không là điều khiến tôi lưu tâm hơn là tình bạn.
Anh em văn nghệ thời trước
1975, đều xây dựng cho nghiệp dĩ văn chương bằng sự dấn thân cùng cực, vận động
kỳ diệu cho bản thể một hướng sáng tác, mà mỗi người đều lập dựng riêng cho
mình một khung trời ngôn ngữ thăng hoa riêng biệt, không ai nhầm lẫn vào ai.
Muốn đi trong phương hướng vĩnh cữu, là phải tài hoa với một quan niệm sáng
hóa phát huy cho thế giới riêng. Nguyễn Mai cũng cật lực như vậy, tân lập hẳn
cho mình một ngôi vị bằng một hướng viết đặc biệt Nguyễn Mai. Lúc anh cộng
tác Tuổi Ngọc với tư cách thư ký tòa soạn, tuổi trưởng thành và mộng ước chan
hòa trong tác phẩm đậm nét tình yêu, đó là sự trôi chảy trên nếp sống thanh
tú của đời người. Nguyễn Mai vừa viết truyện ngắn, mà hướng đi sáng chói của
Duyên Anh đã ít nhiều ảnh hưởng trong tầm nhìn của anh. Sự can đảm của tuổi
trẻ là dám thách thức ngôn ngữ và đánh cược đầu đời, bằng cách cho xuất bản
quyển tiểu thuyết đầu tay Mù Sương, trong khi phần đông anh em văn nghệ
đồng lứa thì tác phẩm thường là thi ca được giới thiệu như sự rộ nở ban đầu.
Giai đoạn này khá nhiều nhân tài xuất hiện trong một không gian văn chương đầy
màu sắc. Qua năm 1974, Nguyễn Mai chuyển hướng về cộng tác với tập san Thời Tập
của nhà văn Viên Linh, trên góc đường Nguyễn Trãi - Nguyễn Biểu, Quận 5. Sự
trầm lặng làm việc của Nguyễn Mai, ngoài chủ động một phương thế lập thân,
anh còn quan tâm tìm hướng đi sâu sắc nhất cho sáng tác. Chính vậy, bên cạnh
những nhà văn nhà thơ đã có những vóc dáng tác phẩm lừng lẫy, phải chăng cũng
là một cách học hỏi và hòa nhập của kẻ sĩ?
Tôi thường qua lại với
Nguyễn Mai trong giai đoạn trực diện ở Thời Tập. Trong một không khí văn hóa
sinh động mãnh liệt, một phần do giá trị nghệ thuật của tập san, một phần để
trả lễ những dịp Nguyễn Mai lui tới tệ xá thăm tôi, thường xuyên hòa nhập vào
không khí bạn bè tứ xứ quy tụ giang hồ. Thời gian này, Nguyễn Mai nỗ lực
trong sáng tác nhiều nhất là văn xuôi, thỉnh thoảng tôi cùng anh trao đổi văn
chương trong những cuộc rượu đầy vơi. Đời sống Nguyễn Mai hình như phải luân
lạc một cách chật vật, tinh thần hoang tưởng không ổn định, đến nếp sống cô độc
chan hòa trên một thân thể bất cần. Chính vậy, ngoài tập Mù Sương ấn
hành 1973, đến ngày xuôi tay nhắm mắt đằng đẵng hơn 30 năm, anh vẫn không có
tác phẩm riêng nào khác, ngoại trừ 2 tuyển tập thơ in chung là Ngàn Trùng và Hành
Trình Thơ. Dù rằng sức sáng tạo của anh tài hoa và mãnh liệt như nhiều bạn
văn nghệ đồng hành. Nguyễn Mai không dưới vài trăm bài thơ, truyện dài, truyện
ngắn,…nhất là thời gian hòa mình ở Buôn Mê Thuột. Sự cô đơn mênh mang bay tận
cùng không gian hoang dại, giữa rừng và vườn cà phê bạt ngàn của xứ thượng
ngàn. Giai đoạn 1996-2006, có lẽ là một sự bừng phát dữ dội giữa ngày tháng
quạnh hiu khiến thơ văn trải dài vỗ về cuộc đời sau cùng của anh. Lúc ở vùng
cao, anh thường thư từ với tôi, nhắc lại những kỷ niệm thời chung sống với bạn
bè và bày tỏ vẫn không ngưng nghỉ với văn chương. Sự tha thiết đến đau lòng
như vậy nhưng biết làm sao bây giờ để hoàn thành ước vọng của Nguyễn Mai như
thư anh viết tại Buôn Mê Thuột ngày 11/08/1998:
“Tôi xa ông sau ngày
13/10/1996, luôn có Phạm Trích Tiên, Minh Nguyễn, bia lon. Hiện giờ tôi đã lấy
vợ, tháng 10 có con trai. Tôi gửi ông, một bản thảo thơ mà tác giả đắc ý và một
bản thảo truyện vừa. Ông xem thơ có thể giúp tôi để in
không?....Ông giữ hai bản thảo này thật kỹ cho tôi nghe ông Nghiễm.
Về Sài Gòn tôi sẽ gặp ông và mong trước sau vẫn thế, thậm chí đậm đà hơn.
Thân ái. Nguyễn Mai”.
Dù bàn thảo với vài bằng hữu
văn nghệ, nhưng vẫn chưa hình thành cho anh được thêm một tác phẩm riêng nào.
Sự nỗ lực quy tụ một số vốn khá lớn để ấn hành những tác phẩm đồ sộ của Nguyễn
Mai, chắc chắn vượt ngoài công sức của anh em. Ở đất nước này, có những cái
không đáng làm, nhưng vẫn là cái đích vinh danh khiến người ta nhẹ nhàng làm
được, nhưng cũng có cái đáng làm thì cứ bon chen chăm biếm với tư lợi và sự
vô tâm, khiến tâm huyết bị hờ hững mà chẳng làm được gì cả.
Trong cuộc sống mới chan
hòa giữa gió rừng, hoa cỏ miền cao, có lẽ thanh khí trời đất mênh mang mở rộng
trong tâm hồn thanh thản hướng sâu vào đạo vị, nên Nguyễn Mai chống tay vươn
mình hòa nhập vào cái tiên thiên vô cùng hiu quạnh, để chiêm nghiệm tình yêu
và cuộc hóa thân. Trong thi tập Lá Và Gió, Nguyễn Mai dặn dò anh
thích nhất bài Cám Ơn Gió Lớn, là một bước đầu nhập vai vào thiên địa,
đem tất cả lẽ thường hằng và tình yêu, hoa, lá, anh và em, mây ngàn và gió lớn,
không trung và nấm mồ…là những bất tuyệt trong giây phút chìm ngập xuất thần
giữa lồng lộng đất trời. Cám Ơn Gió Lớn, như một kết thúc thiêng liêng
mà chính Nguyễn Mai nương thanh khí đi lạc vào nẻo hư vô, mong lung cùng tình
yêu vậy: Và gió/ Gió lớn, gió lớn, toàn khung cảnh cành lá chung quanh
giạt theo chiều gió/ Gió chập chùng/ Gió vô cùng/ Mông lung, anh, hồn bay
cùng em, theo gió. (02/01/1997)….
Viết tại Thư trang Quang Hạnh
(23/08/2011 ngày giỗ Nguyễn
Mai)
Cảm ơn gió lớn
Những cành muồng khô đen
im lìm dưới nền trời đầy mây xô giạt, mây xô giạt, gió lộng thổi, những cành
cà phê dưới thấp nối tiếp hoa trắng trên cành trải rộng ra khắp chung quanh,
như một vùng ở nơi xứ tuyết.
Và ở nơi đây, anh và em ở
bên màu xanh lá cỏ, anh và em chậm bước giữa tiếng gió lộng thổi không ngừng,
anh nói với em: “trời ơi”, anh không kịp thở.
Và “trời ơi”, anh tưởng
như anh sắp được bay xa, cùng em, theo gió
Gió,
Anh đứng trước khung cảnh
hiện thực cuồng gió nghiêng rạp
Những chiếc lá kề bên vẫy
mừng chúng ta lặng ở bên nhau, sau nhiều năm không ngờ có thể.
Và những tiếng gió lấp vào
những vết thương riêng.
Và có thể rất thiêng
liêng, được thấy
Gió đẩy xa biệt
Những gì cần thiết được xa
Dưới thành phố nào ồn hỗn
tạp
Anh từ đó tìm lên
Và ở đây, anh cùng gió đến
Với em
Đổi được những nỗi niềm vắng
xa, hiu quạnh
Xóa đi quá khứ giập bầm
Gió,
Chúng ta đã đứng trước gió
Những chi u uất, của ảnh,
buồn phiền,
Xóa mờ những bối cảnh xưa
Bay biến, tan đi như gió
Bay biến, dù có cũng thành
như không
Và, với ngày thứ nhất mênh
mông
Đột ngột vượt qua xa lạ
Anh đã thảng thốt nắm chặt
tay em
Chúng ta đắm chìm, lênh
đênh, ngây ngất
Ngây nhất đến tưởng mình
biến mất giữa gió ngập tràn
Gió và gió, gió vô hình
mênh mang
Không thấy gió
Chỉ thấy có khi gió va đập
vào lá cây
Và ở đây, đêm nay, tràn
gió
Gió thổi giạt khốn khó
Đêm tôi trở thành rực đỏ
như son.
Nối theo, buổi trưa nghĩa
trang u buồn cỏ mộ héo kho
Trước những nấm mồ, anh đã
từng thấy
Những người đàn bà trong
khăn xô
Với áo tang ma kỳ lạ
Đàn bà giữa tang mà
Xác thịt và cái chết
Bất tuyệt
Như ở bên em
Đắm đuối khát thèm
Khát thèm bội phần giữa những
nấm mồ xa vắng
Giữa gió,
Anh và em, lênh đênh, khát
thèm
Chỉ có hai người
Rồi buổi trưa gió chót ngừng
lộng thổi
Và trong gió buổi tối
Sau những
bối rối
Giữa những cành cà phê
chung quanh
Nơi lán tranh, dưới trăng
xanh
Giữa cảnh như thơ
Ôi ngực trần em
Ngực trần em,
Và khát thèm
Anh thấy êm mềm, hoang dại,
vĩ đại
Áp đầy môi khô
Và gió,
Gió lớn, gió lớn, toàn
khung cảnh cành lá chung quanh giạt theo chiều gió
Gió chập chùng.
Gió vô cùng
Mông lung, anh, hồn bay
cùng em theo gió.
02/01/1997
Nguyễn Mai
|
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét