Đa Ha - Rừng hát gió lao xao cành biếc
Chưa đầy 48 giờ ở khu vườn quốc gia sinh thái Đa Ha
là những trải nghiệm khó quên khi gần như mọi thứ đều gắn với rừng trong tâm thế
được khám phá, được làm bạn, được hiểu biết.
“Rừng đẹp như một bài thơ cổ
Cành cao vượn hú, ríu rít tổ chim
Bờ suối đỏ hoa sim
Thảm cỏ xanh điểm vàng quả bứa…”
(Rừng đẹp - Huỳnh Văn Nghệ)
“Rừng hát, gió lay trên cành biếc, lao xao, rì rào, dòng suối
uốn quanh, làn nước trôi vòng quanh…”, câu hát cứ như một dòng âm thanh mềm
mại cuốn theo từng bước chân khi tôi được buông thả mình vào không gian xanh biếc
của nhiều tầng cây lá điểm xuyết sắc màu rực rỡ các loài hoa cỏ dại, ríu ran
muôn ngàn tiếng chim hót, ve ngâm, và thảng đâu đó mơ hồ có tiếng róc rách của
suối ngàn trong khu rừng thiên nhiên còn mang nét hoang sơ Lò Gò, Xa Mát. Được
biết đây là khu rừng có các sinh cảnh đặc trưng của rừng thưa tương tự rừng khộp
Tây Nguyên, rừng tràm ngập nước của Đồng bằng Sông Cửu Long và rừng thường xanh
với các cây họ dầu của vùng Đông Nam bộ, xen kẽ là những trảng cỏ.
Ừ, người của phố, kiếm một chút xanh lá đã thật hiếm, nay như
một giấc chiêm bao thần tiên, như tan ra trong làn gió hây hây mơn trớn mềm mại,
như tan ra trong vạt nắng mật trong vắt thủy tinh, như tan ra trong sắc xanh mê
mải của muôn ngàn triệu mắt lá rừng hun hút cao, hun hút sâu… Con đường
xuyên rừng đã được nhiều người đi trước tạo thành dáng uốn lượn, trong lơ mơ tưởng
tượng bay bổng, giống một sợi dây lụa trắng ngà mảnh mai vắt trên thảm lá rừng
làm dấu, với hai đường biên là bầy lá cỏ hoang dại cùng những bông hoa xinh
xinh đủ màu, để lữ khách đến với rừng ngoạn cảnh, không thể vội vã hối hả,
không thể mạnh bạo dằn dữ bước chân, không thể ồn ào vọng động…, để những sợi
tơ cảm xúc lắng nghe và thu trọn âm thanh đa cung bậc, màu sắc tuyệt mỹ, cảm nhận
những ưu vật kỳ ảo tạo tác của thiên nhiên ban tặng mang tên “rừng”…
Phải chăng ở phố quá lâu? Phải chăng là sự thiếu thốn thiên
nhiên và khoảng không xanh đã quá giới hạn? Phải chăng rừng là một tương tư? Mà
khi chạm vào rừng đã để lại trong tôi những cảm xúc khó gọi tên, nhất là khi được
thong dong trong không gian rừng thiên nhiên đẹp ngây ngất, đẹp đến rạo rực, bồn
chồn, phía rừng kia đang ẩn chứa điều gì mê hoặc... Cả một cánh rừng huyền ảo
như trong mơ với rất nhiều cây cổ thụ cao vút có những cái tên quen quen mà vẫn
kỳ lạ như cổ tích: vên vên, dầu nước, dầu cát, dầu song nàng, sao đen, sến mủ,
giáng hương, bằng lăng, tung, trai, căm xe, gõ, cẩm lai, mặc nưa…
Gió rừng khoáng đạt bay qua những ngọn cây vươn tít tắp như
chạm vào bầu trời, thi thoảng sà xuống những tàng lá thấp làm nên cơn chấn
động nho nhỏ, rào rào lá đón gió ngả nghiêng trong thoáng chốc… Hình như mỗi
cây đều nắm giữ trong mình câu chuyện bí ẩn về rừng trăm năm ngàn năm qua sắc
trắng như phủ bạc óng ánh trên thân cây thẳng tắp vút cao, những bộ rễ đầy rêu
xanh mượt rủ xuống thấp, quấn leo chằng chịt gân guốc bò lan mắc níu, và cả ở
những đám phong lan kiêu kỳ không cần biết xung quanh thế nào, cứ ôm róng riết
lấy những thân cây to khỏe, khoe khoang một cách hồn nhiên vẻ đẹp kiêu sa lộng
lẫy hàng dây hoa thả rơi mềm mại quyến rũ, phả vào không gian hương thơm ma mị…
Ai đã từng có cảm giác đầy hồi hộp và phấn khích như tôi, khi
ngước lên một vòm cây bỗng thấy mấy đôi mắt trong veo như viên bi thủy tinh nâu
nhìn lại mình một cách chăm chú, cả tò mò lẫn nghi ngại, rồi có lẽ thấy tôi- một
sinh vật “khổng lồ” cũng nhìn chúng bằng cái nhìn làm quen đầy trìu mến, thân
thiện và vộ hại, linh tính rừng cho chúng biết vậy, nên ló hẳn cái đầu ra ngó,
nhưng có lẽ chưa đủ tin cậy hay bản năng tự bảo vệ, chúng kêu “khẹc khẹc” mấy
tiếng, vài cái vẫy đuôi dài ngoằng, nghe rào rột một loạt lùm lá, và biến
mất vào đám lá rậm hơn phía sâu bên trong. Không biết có phải là loài khỉ đuôi
dài hay vọoc chà vá chân đen, vọoc bạc Đông Dương nằm trong sách đỏ của khu rừng
Lò Gò, Xa Mát này?
Chưa đầy 48 giờ ở khu vườn quốc gia sinh thái Đa Ha, nhưng là
những trải nghiệm khó quên khi gần như mọi thứ đều gắn với rừng trong tâm thế
được khám phá, được làm bạn, được hiểu biết và mang theo tình yêu nỗi nhớ trở về
phố. Đến đây vào buổi trưa, đón chúng tôi là tiếng ve râm ran vang cả khu rừng
rộng, lắng nghe, giai điệu khá hư ảo, như có một vị nhạc trưởng thần bí chỉ
huy, khu rừng đang im lặng, bỗng một tiếng ve lĩnh xướng ngân giọng trong mà
vang, vài giây sau là một bè hòa âm ở hướng đông cánh rừng cất tiếng, rồi hướng
tây hợp vào, để chốc lát sau cả khu rừng âm vang tiếng ve hòa giọng trong một
giai điệu ngẫu hứng mà như một bản giao hưởng hoàn hảo không một nốt nhạc chênh
chỏi.
Có một sự ngạc nhiên thú vị không nhỏ khi tới đây. Những căn
phòng xinh xinh chúng tôi ở nằm rải rác dưới tán rừng dầu song nàng cổ thụ, và
ngay từ cái nhìn đầu tiên, chúng tôi gần như choáng với những bông hoa dầu “khổng
lồ” một cách dị thường so với những cánh hoa dầu nhỏ xíu mỏng manh ở thành phố,
mang vẻ hoang dã, mạnh mẽ cứng cáp, mà từng đường nét đều đẹp một cách cân đối
và tinh tế như một tác phẩm mỹ thuật đương đại đầy tính nghệ thuật.
Nhớ lại, hôm đầu tiên ở khu rừng Chàng Riệc - Khu Di tích
Trung ương Cục, khi cô đạo diễn phim trẻ cầm một nắm bông hoa dầu đưa cho nữ
văn sĩ - cựu kháng chiến chống Mỹ, nói làm đạo cụ chụp hình, cô nhìn nhìn và cười
lắc đầu: “Bông này có gì mà chụp, mai mốt bây gặp bông ở khu Đa Ha, đó mới là
ưu vật kỳ ảo thiên nhiên”. Mà đúng thật, nhìn những bông dầu song nàng, bất kỳ
làm gì, tung lên cao cho rơi xuống, rải đều trên thảm lá khô, cầm trên tay…, kiểu
nào cũng tạo nên những chiếc hình đẹp từng góc máy, không góc chết.
Nhưng đó cũng chưa phải là tận cùng của thú vị khi đến khu rừng
này. Sát với căn phòng nhỏ của chúng tôi, nằm bên hông là một đoạn của dòng suối
Đa Ha, dù là cuối mùa khô vẫn ăm ắp nước trong xanh màu lục - màu của lá rừng
in bóng, vui mắt hơn là trong lòng suối có khá nhiều cá, nghe lao xao tiếng người,
chúng ngoi lên như chào hỏi ra dáng chủ nhà, rồi quẫy đuôi lượn lờ ra xa như
không muốn làm phiền những ngẫu hứng thi ca của chúng tôi.
Vui mắt nữa là khoảng thời gian ngả chiều, ra ngắm mặt suối,
soi bóng các đàn chim bay về tổ ở đám cây rừng bao bọc dọc bờ, chỉ nhìn bóng
chim dày đặc, ríu ran tiếng gọi bầy mà hiểu đây là rừng lành, rừng hạnh phúc.
Nghe các bạn kiểm lâm kể, nếu vào mùa mưa, con suối Đa Ha nhiều nước, lòng suối
rộng hơn, vì có thêm suối Mẹc Nu (xuất phát từ trảng Tân Thanh, trảng Miên
Thui), suối Sa Nghe (xuất phát từ bàu Quang), cùng chảy về suối Đa Ha, lúc đó
ven bờ suối rất nhiều hoa cỏ dại nở, đầy màu sắc, suối như được điểm trang rực
rỡ.
Có một bất ngờ vô tình mà tôi đã có được trải nghiệm cực kỳ cảm
xúc với rừng Đa Ha vào ban mai khi ánh nắng còn khuất sau rừng cây mờ đục
sương. Một cuộc du ngoạn bằng xe gắn máy, len lỏi qua con đường đất đỏ thẫm,
băng qua mấy cánh rừng trong sương sớm, chạm vào giọt sương mai trong veo mát lạnh
như đá ngọc đọng trên hoa cỏ, nghe tiếng vượn hót bằng thanh âm cao vút chào mặt
trời đầy phấn khích, và thật duyên khi được ngắm mấy con gà lôi rực rỡ đủng đỉnh
dạo đường rừng… Cảm giác thanh an khiến thật muốn thanh bình, thanh yên đến
tận cùng, hôm nay, hiện tại và ngày mai...
Những giờ cuối cùng trước lúc tạm biệt rừng trở về phố, chúng
tôi đã được chiêu đãi một bình minh rừng sau mưa trong veo đến ngọt ngào, chỉ
có tiếng chim hót chào nắng đang bừng lên trên các ngọn cây, thi thoảng vài tiếng
rơi tinh nghịch của giọt mưa đọng trên lá xuống thảm lá khô, gió rừng nhẹ như
có như không bâng khuâng lướt qua như một cái chạm nhẹ tiễn biệt... Một cuộc
chia tay với rừng về phố đầy lưu luyến nhiều vấn vương.
Bốn chúng tôi, team “Bắt ma” - nick do đoàn đặt, theo một ý
tưởng tự phát sau đêm lửa trại, nướng khoai bắp, hát những ca khúc cách mạng
truyền thống, làm quen với hàng chục loại côn trùng có cánh ở khu rừng căn cứ
Trung ương Cục năm xưa. Khi lửa tắt, đèn cũng tắt để không bị các bạn côn trùng
làm phiền, bỗng dưng cảm giác đâu đó trong khoảng không gian rừng đêm bí ẩn
kia, có những bóng người lờ mờ khi ẩn khi hiện thấp thoáng xa xa trong làn
sương ở mấy gốc cây cổ thụ, chợt nhớ hồi chiều chúng tôi đã nghiêm cẩn và xúc động
lặng người trước đài tưởng niệm anh linh các liệt sĩ An ninh T4…
Phải chăng là họ? Có một luồng sóng điện cùng chạy trong team
chúng tôi. Mà thật lạ, chúng tôi nhìn nhau, nắm tay nhau, nhưng không ai sợ.
Cùng lúc, không hẹn, cả bốn người cùng chung ý nghĩ: Chúng mình đêm nay đi
“bắt ma”, để có thể gặp được những linh hồn bất tử của các liệt sĩ nơi này, để
nghe họ kể lại câu chuyện chiến tranh năm xưa, kể về họ những năm tháng cống hiến
thanh xuân cho sự nghiệp chống quân xâm lược, mang lại hòa bình và thống nhất đất
nước…
Và đó như là một món nợ tri ân chúng tôi mang về phố, để rồi
sẽ trả bằng những trang viết trong tương lai.
Trên chiếc xích đu dưới hai cây dầu song nàng cổ thụ thẳng tắp,
bốn chúng tôi ngắm lần sau cùng cảnh rừng trong tinh sương trước khi tạm biệt,
để hẹn sẽ trở lại không chỉ một lần nữa mà là nhiều lần nữa cánh rừng này, như
một cuộc trở về, để hiểu hơn rừng và những người đã từng chết - sống với nơi
này.
29/4/2021
Hoài Hương
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét