Ca khúc Lưu bút ngày xanhđược trình bày bởi
giọng ca trầm ấm của nam ca sĩ Ngọc sơn. Cả bài hát là một giai điệu đẹp,
tràn đầy yêu thương, tiết tấu khoan thai, nhẹ nhàng. Nội dung bài hát da diết,
sâu lắng rất dễ đi sâu vào lòng người và làm cho người nghe nhớ mãi.
“Lòng xao xuyến mỗi khi hoa phượng rơi nhắc lại câu chuyện
buồn
Trường còn kia, ôi mái đổ tường rêu nơi kỷ niệm êm ái
Đâu dư âm của tiếng nói ngây thơ
Ngày hai đứa dìu nhau đến sân trường
Cùng đuổi bướm hái hoa trên cuối đường
Tiếng cười vạn tình thương”.
Vào một buổi chiều tĩnh mịch, tôi đến sân trường. Những
cánh phượng đỏ rơi đầy khắp lối đi. Ngơ ngác nhìn sân trường vắng lặng, nghe
chú ve sầu kêu rả rích, một thoáng đượm buồn làm se se tâm hồn tôi. Nhặt cánh
phượng đỏ thắm trên triền cỏ xanh, nơi tôi và ai đó vẫn thường ngồi sau mỗi
buổi tan trường, nhìn cảnh trời vàng nắng lòng bỗng thấy nao nao, rồi chợt hiện
về trong tôi hoài niệm của một thời dấu yêu.
Tôi mơ màng gợi nhớ quá khứ xa xăm. Vẫn không gian này, một
buổi sáng ngày kia, tôi và ai đó nhẹ nhàng trên từng lối đi, cánh phượng đỏ
trên tay đong đưa như tình tôi điểm vừa. Và có lẽ mối tình đầu khờ khạo, ngây
ngô của tôi vẫn thầm lặng chôn chặt vào tận cõi lòng, để giờ đây khi xa nhau,
tôi lại nuối tiếc nhìn thời gian trôi xa.
“Và thuở ấy biết bao nhiêu buồn vui gói trọn trong tuổi đời
Tình đẹp như trang giấy kết vần thơ, như một nụ hoa trắng
Nhưng bao nhiêu yêu dấu đã phai mờ
Thời gian nỡ vùi chôn tuổi học trò
Người em gái mến thương nơi chốn nào
Bao giờ mình gặp nhau?”
Cũng như chiều nay, một buổi chiều cô tịch, ánh hoàng hôn sắp
tắt, tôi vẫn lang thang tìm chút dư âm của một thời đã qua. Mùa hè như đọng lại
trong tôi một cảm giấc miên man gợi buồn. Cái quá khứ một thời cắp sách đến
trường với mối tình đầu thầm lặng để tình mãi bơ vơ càng làm cảnh và người
nơi đây buồn hơn. Chùm phượng vĩ ngày xưa em cầm để tình tôi ngây ngô, ôm ấp
vào lòng nhưng chẳng bao giờ dám ngỏ.
“Có những lần hoàng hôn rớt trên vai
Bước chân đi lòng nuối tiếc ai hoài
Nhặt hoa rơi mà không nói nên câu
Ai trong mỗi chúng ta rồi cũng sẽ yêu và tình yêu đầu đời
luôn là mối tình trong trắng thơ ngây. Mối tình đầu bắt đầu với tôi là vậy!
Âm thầm và lặng lẽ và chính những ngượng nghịu đầu đời đã trở thành hoài niệm
mà chẳng bao giờ nhạt phai trong tâm hồn tôi. Nó để lại trong tôi một hương vị
khó phai và cũng vì thế mà nó trở thành mối tình đẹp nhất trong tôi.
“Biết nói gì tình ta trót chia phôi
Khép tâm tư dành riêng mến một người
Ngày xanh ơi! Ngày xanh chết trong tim
Biết đâu mà tìm?”
Tôi đang mang trong mình một trái tim trẻ rực sáng những ước
mơ, đâu đó trong trái tim ấy vẫn hằng khát khao một tình yêu, luôn ước mơ về
một mối tình đẹp sẽ mỉm cười trong tôi. Vẫn quanh quẩn đâu đây hình bóng ai
đó để khi lặng người tôi lại nghe nao nao trong tận đáy tâm hồn. Và nếu trang
lưu bút chưa bao giờ mở ra hay còn để ngỏ thì ai ơi hãy biến nó thành một giấc
mơ tuyệt đẹp của một thời chập chững nếm hương vị tình yêu.
“Người ơi, nhắc đến chi kỷ niệm xưa khiến lòng tôi bùi ngùi
Ngày biệt ly hai đứa đứng nhìn nhau
Anh cài cành hoa tím
Hoa xưa đây nhưng bóng dáng em đâu
Dòng nhật ký đã ghi nuốt tâm tình
Và đôi lúc nhớ nhau lưu bút còn kể lại chuyện buồn vui”.
Tuổi học trò luôn có những mối tình lặng câm như thế. Dấu
yêu một thời dù không thành hình, nhưng vẫn là ký ức khó phai. Sau bao thăng
trầm, nay ta về lại nơi ta bắt đầu đan dệt yêu thương, nhưng không thấy như
em đâu, dưới hàng cây phượng rực đỏ giữa trời, bóng dáng em thật gần mà cũng
thật xa xôi…
Đi sâu vào nội dung ca khúc, chúng ta mới cảm nhận được cái
hay thật sự của nó. Cái hay của ca khúc không chỉ về nội dung mà nó còn rất
thành công về nghệ thuật. Bằng những ca từ mộc mạc, giản dị nhưng da diết bài
hát như có sức lôi cuốn người nghe đến kỳ lạ. Cách kết hợp giữa nhạc điệu và
ca từ thật tinh tế, những nốt nhạc lúc thanh lúc trầm, lúc lên lúc xuống là
những cung bậc của nỗi nhớ và tình cảm mà nhạc sĩ muốn gửi gắm vào ca khúc. Lời
ca rất thực tế nó không ví von bay bổng nên người nghe rất dễ cảm nhận.
Sau mỗi lần nghe, ca khúc Lưu bút ngày xanh vẫn đọng
lại trong lòng tôi một chút gì đó cứ miên man, day dứt mãi. Những ngày tháng
tuổi học trò sẽ không bao giờ trở lại, chúng ta chỉ có thể chôn giấu nó trong
trái tim hay ép kín trong quyển lưu bút mà thôi nên trong ca khúc, nhạc sĩ
không thể không thốt lên rằng: “Và đôi lúc nhớ nhau lưu bút còn kể lại chuyện
buồn vui.”
|
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét