Ngay trong Lời thưa trước mở đầu
tập thơ, nhà thơ Thanh
Giang đã tự đặt ra một câu hỏi: Vậy nguồn cơn nào trình làng tập Hương
lửa*?
Và cũng chính nhà thơ đã trả lời:
Bao nhiêu năm cầm bút, từng trải nghiệm khắp các chiến trường gian khổ khốc
liệt, qua ngày tháng hòa bình, tôi đã viết rất nhiều thơ. Thơ viết về mẹ,
về đồng đội, về Bác Hồ, về anh hùng liệt sĩ và những
vùng đất đầy chiến tích oai hùng. Năm tháng thời gian qua đi,
không đành bỏ lụi tàn, tôi chọn lọc, gia công, viết mới để hình
thành và ra đời tập Hương lửa.
Trải dài thời gian, không gian, Hương lửa được
chia làm bảy phần: Tết trồng cây; Lòng mẹ; Anh hùng ca; Tình làng; Hương
khói; Sài Gòn vẫy gọi; Lửa hương; đã cho thấy ý thức sâu sắc của Thanh
Giang. Thanh Giang làm thơ từ rất sớm khi cùng với Võ Trần Nhã, Nguyễn
Thi và các bạn bè văn nghệ miền Nam làm tờ Tạp chí Văn nghệ Quân
Giải phóng. Nhiều bài thơ của ông khi ấy đã có tiếng vang như: Người
con gái Rạch Gầm; Mùa hoa Lê ki ma; Trong lòng mẹ-lòng sông; Gặp em trên đường
chiến dịch; Âm vang Hàm Luông; Bài ca dép râu…
Đọc Hương lửa, ta thấy một Thanh
Giang bền bỉ, trung trinh, nhất quán với chính mình, với thơ ca. Thơ Thanh
Giang là giọng thơ tâm tình, thủ thỉ; một tiếng nói khẽ khàng nhưng
rất trực của người Nam Bộ. Ông quê Mỏ Cày- Bến Tre, một vùng đất cách
mạng lừng danh những chiến công mà nghĩa tình thơm thảo lắm. Ơi em đi!
Tóc ngào ngạt hương tràm/ Chân vững vàng rể đước/ khăn răn gió lước/ Bông
tràm mây trắng bay. (Hương tràm – Tưởng niệm nữanh hùng liệt sĩ Hồ Thị Kỷ). Tưởng
anh huy sinh/ mà anh không chết/ Bởi vì anh dám chết/ Cho một lẽ thường
tình/Giải phóng quê hương. (Mở đường đột phá – Tưởng niệm anh
hùng liệt sĩ Huỳnh Văn Tạo). Con năm đứa xóm làng đùm bọc/
Mẹ đi đánh đồn đứa lớn giữ em/ Ôi sức mạnh gì trong
con người mảnh khảnh/ Sá chi bụng bầu. “Còn cái lai quần cũng đánh” (Một cuộc ra
binh- Tặng Anh hùng Nguyễn Thị Út).
Hương lửa dày âm điệu chiến tranh
nhưng là những mảng sáng sinh sôi, tươi xanh sau trận đánh. Cái lạc quan luôn hằn
rõ ngay ở cả những câu thơ đầy sắt thép: Sắt thép đánh
ta vụt ào lên đánh trả/ Từng thân cây ngã xuống ngẩng đầu lên. Thật
cảm động đến ngỡ ngàng trong chiến tranh ngay cả ở cái
mùng cưới người thương đêm đêm: Đồn bên súng nổ/ Em ngồi mộng mơ may
mùng cưới thành hôn/ Tuần trăng mật môi hôn còn bỡ ngỡ? Mùng cưới anh giăng
nỗi nhớ hành quân… để rồi bật ra lẽ tự nhiên mà rơm rớm: Mùa
xuân sau nắng reo chồi biếc/Anh mừng rơn thư em báo tin vui/ Cái mùng cưới
qua đạn bom chiến dịch/ Làm bầu trời riêng con bộ đội chào đời. (Cái
mùng cưới).
Hương lửa luôn đượm cháy tình đồng đội. Đồng đội
trong thơ Thanh Giang luôn trọng nghĩa tình, biết giữ gìn phẩm giá ở những
nơi sống chết cận kề nhau. Đồng đội trong thơ Thanh Giang
là những người được trui rèn qua đạn bom khốc liệt và cả những
tháng ngày hòa bình gian khó. Vẫn chiến trường khốc liệt ấy, giọng thơ sáng
trong ấy, nhưng cái chất Thanh Giang đã cho người đọc rung cảm khác thường: Ta đi đánh
giặc đường xa/ Non sông một súng, cửa nhà một bao/ Trời xanh một nón đội đầu/
Chân mang giày đất quảng bao thác ghềnh. (Dọcđường Trương Sơn).
Hương lửa ở những khúc đời thường
ngày hòa bình có không ít những câu thơ mộc mạc nhưng rất gợi khiến người đọc
chẳng dễ gì quên được: Lần về dấu xưa xanh cỏ/ Mịt mù bụi đỏ Lộc
Ninh/ Em quên mất mình/ Làn da mịn trắng. (Bụi đỏ). Ruộng vàng trâu
béo, bò no/ Sống ăn cỏ/ Hiến sữa cho con người (Ngọn cỏ).
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét