Thứ Bảy, 23 tháng 7, 2016

Chiều nay nhìn lá thu rơi

Chiều nay nhìn lá thu rơi
Chiều nay một mình thư thả quanh vườn sau nhà, nhìn những chiếc lá thu bay theo gió nhẹ, tự nhiên mình nhớ lại món nợ năm xưa đối với Chương, và đó là lý do của những dòng tâm sự này. Viết để nhớ đến một người bạn, người anh, và người thầy đã từng đóng góp những suy tư, nghị lực, và niềm tin cho hành trình tâm linh của mình.
Anh Chương, chúng mình đã có dịp quen nhau và trở thành tri kỷ suốt 40 năm. Bốn thập niên qua tưởng chừng như một thoáng mây bay. Như những lá cây xanh tươi đầy sức sống trên cành nở rộ dưới nắng xuân mà nay đã đổi sắc mầu, tàn úa và rơi rụng theo làn gió nhẹ sang thu. Ðời sống con người thật đúng như lời Thánh Kinh: “Như bông hoa nở trong cánh đồng, một cơn gió thoảng đủ làm nó biến đi. Nơi nó mọc cũng không còn mang vết tích.” Thật vậy, lúc này một mình ngủ yên dưới nấm mồ, đêm đêm nghe tiếng nỉ non của côn trùng. Ngày ngày dãi dầu với nắng mưa, sương gió:
Ai ơi hãy trèo bức tường đổ
Trông cánh đồng xa
Mồ con, mả lớn
Trước cũng người cả
Mà bây giờ đã xa ta rồi
Nào vợ, nào con
Nào tiền, nào của
Nào cửa, nào nhà
Nào danh lợi, vinh hoa
Nào đâu, đâu cả

Mà bây giờ chỉ thấy sương mù, nắng dãi, với mưa sa!
Thử hỏi còn mấy ai nghĩ đến mình nữa Chương nhỉ?!!!
Nhưng viết về một người bạn với trên 40 năm quen biết như Chương thì phải bắt đầu từ đâu và lúc nào? Làm sao có thể chuyên chở nổi cả một vùng trời kỷ niệm chỉ trong vài trang giấy? Nếu vậy, mình nhớ gì thì viết nấy, và nhớ đến đâu thì viết đến đó nha. Tóm lại, viết là chỉ để gợi nhớ lại một tình bạn đã qua như một tâm tình cảm mến!
Chung thủy và trọng tình nghĩa. Ðối với Duyệt, Chương là một người bạn rất chung thủy và trọng tình nghĩa. Một người bạn không bao giờ phản bội bạn mình. Và đây là một đức tính mà chỉ khi ở giữa những gian lao, thử thách Duyệt mới thấy nổi bật trong những giao tiếp thường ngày của tình bạn. Chưa lần nào Chương tỏ dấu phản bội hay lơ là với tình bạn. Một vài người trong nhóm chúng mình tuy cũng chung thủy và trọng tình nghĩa, nhưng đôi lần cũng đã có những hiểu lầm và làm cho Duyệt phải buồn, còn Chương thì hoàn toàn không. Trong mọi sóng gió cuộc đời, Chương vẫn có đó, và vẫn là một niềm an ủi lớn lao đối với Duyệt.
Hồn nhiên và vui tươi là đức tính mà không chỉ mình Duyệt nhận ra, nhưng mọi người dù lớn hay nhỏ nếu một lần gặp gỡ đều có cùng một nhận định như nhau: Chương là người hồn nhiên, vui tươi và lịch sự. Một người không có thù mà chỉ có bạn.
Nhớ những ngày chúng mình còn balô, mũ hướng đạo xông xáo đi vào những khu rừng rậm rạp để tìm học phương hướng, cấm trại, và lửa trại. Nhớ những lần Noel về, mọi người cùng thi nhau làm hang đá, tổ chức văn nghệ. Chương luôn luôn là người tỏ ra có nhiều sáng kiến, nghịch ngợm, và “phá phách” một cách dễ thương nhất.
Trong những ưu tư của cuộc đời là hướng nhìn về tương lai, về những hoặch định của tương lai. Chương là người có nhiều sáng kiến, và có tầm nhìn viễn ảnh. Một tầm nhìn xa. Rất tiếc, những ý kiến ấy, tầm nhìn ấy đã không được chấp nhận, và vì thế, chúng đã làm cho Chương đau khổ. Duyệt cảm nhận được những ray rứt này mặc dù Chương rất tế nhị không muốn cho bạn mình bị lôi vào những thách đố của chính mình.
Và khi nhắc đến tính tế nhị, thì cũng như đức tính vui tươi của Chương, tất cả những bạn hữu xa gần đều nhận ra điều này. Chương là người rất tế nhị. Nhiều khi tế nhị một cách “quá đáng”. Có thể nói, Chương luôn luôn kín đáo nhận phần thiệt về mình mà không để các bạn hữu mình bị thiệt thòi. Khi có những vấn đề cần được bàn định, nhưng khi ai đó đưa ra ý kiến, Chương thường chỉ cười và không bao giờ chấp nhận để phần thiệt về bạn hữu. Suốt hơn 40 năm quen nhau, chưa bao giờ Duyệt cảm thấy buồn về cách đối xử, tình cảm, và tình bạn. Có chăng chỉ là cảm thấy “bực” vì cái tính “tế nhị” quá đáng của Chương.
Nhưng nếu ai biết Chương là người có tính trào phúng, văn nghệ và giầu nghệ thuật thì lại càng mến Chương hơn nữa. Từng là một giáo sư văn chương. Từng là một chủ nhiệm và tổng thư ký của một nguyệt san, Chương mang trong dòng máu mình tính chất nghệ sỹ và văn chương hào phóng. Nói năng hay và thu hút. Văn chương bay bướm, óng ả. Nhưng Chương vẫn luôn luôn giữ được cái đức tính của một người biết quên mình, và khiêm nhường trong lối sống: Chung thủy, trọng tình nghĩa, cầu tiến, vui tươi và tế nhị.
Duyệt vẫn biết Chương có những đau đớn thể xác do bệnh tật và những dằn vặt về tâm lý. Nhưng Duyệt vẫn không nghĩ rằng Chương đã đến ngày giờ phải từ giã cõi đời cho đến khi nhận được tin Chương bị hôn mê và đang nằm ở nhà thương. Vội vàng đến với Chương, nhưng lúc ấy Chương đã không còn nói năng gì được nữa! Nụ cười ngày nào nay không còn nữa! Dây dợ, máy móc, và các dụng cụ y khoa như trói buộc con người năng động và đầy sức sống thuở nào. Nhưng Duyệt tin là Chương biết Duyệt khi nhìn thấy những giọt nước mắt long lanh chảy dài trên khóe mắt. Duyệt biết là Chương thấy và nghe Duyệt, nhưng chỉ là không nói được thôi. Duyệt ra về mà lòng đầy bồi hồi xúc động. Biết được bạn mình sẽ không qua khỏi tay tử thần mà chẳng có khả năng giúp đỡ.
Giới hạn con người là sự chết. Và sự chết là định luật cuối cùng của kiếp người. Hai hôm sau Duyệt nhận tin Chương đã êm ái an nghỉ trong Chúa. Chương đã từ giã cõi đời. Từ giã mọi người. Từ giã mọi lo lắng, trăn trở và thách đố cuộc đời. Như chiếc lá thu lìa cành.
Giờ đây một mình trong nghĩa trang hưu quạnh, và hẳn là có những chiếc lá vàng nào đó cũng đang rụng bay theo gió trong nghĩa trang buồn. Nhưng có mấy ai nghĩ đến Chương không? Nếu bạn bè có quên Chương, thì Duyệt vẫn không quên Chương, và từ nơi cao thẳm, chắc Chương biết rằng, mỗi ngày Duyệt đều cầu nguyện cho Chương và các bạn bè đã ra đi của chúng ta.
Chiều thu nay buồn quá. Những cơn gió nhẹ làm tung bay những chiếc lá vàng nhìn rất thơ và rất lãng mạn. Có lẽ chúng chỉ lãng mạn và thơ đối với các đôi nhân tình, những trái tim đang thổn thức bên nhau dưới những tàn cây lá thay màu của một chiều thu. Nhưng có ai bảo đó không phải là những cảm tình mà chúng ta dành cho nhau, một cảm tình thân quí và lúc này càng trở nên vĩnh hằng hơn, vì Chương đang cầu cho Duyệt từ nơi cao quang Thiên Quốc. Phần Duyệt, thì cũng đang nhớ đến Chương, cầu cho Chương, và nhất là xin Chương giúp Duyệt đi trọn hành trình cuộc đời với những đức tính dễ thương và dễ mến như Chương. Requiem in pacem!.
10 tháng 11 năm 2009
Trần Mỹ Duyệt
Theo http://www.honnho.org/




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Sợi thơ vút lên vỡ ráng chiều mộng mị

Sợi thơ vút lên vỡ ráng chiều mộng mị Đèo Prenn ngun ngút sắc trời// Hờ hững ngang chiều dải lụa nàng tiên rơi mùa hội trẩy/ Lả lướt theo ...