Đà Lạt "Phố núi bình yên''
Khoảng cách thời gian chừng hơn một thế kỷ qua,
nếu người ta muốn nói đến về hình ảnh của một thành phố nào có ý nghĩa đúng như
là có dáng vẻ kiêu sa. Và lãng mạn, trữ tình ở trên vùng cao nguyên, thì trong
cả nước Việt-Nam ta chỉ có độc nhất cảnh quan Đà-Lạt, là địa danh của một thành
phố núi nổi tiếng có nhiều huyền thoại về không gian cùng cảnh sắc.
Vả lại, từ lâu địa phương
nầy nó cũng còn được mệnh danh là quê hương của sương mù bao phủ lên trên muôn
ngàn loài hoa thơm, cỏ lạ, dinh thự bề thế, đường sá, đồi, dốc, nhà cửa khang
trang. Nơi, tiêu biếu thích hợp cho sự thơ mộng trong tình yêu tuổi trẻ, và hấp
dẫn gieo được nhiều cảm khái vào trong lòng người. Nói cách khác, từ ngày trước
hay cho dù ngay cả bây giờ thì Đà-Lạt lúc nào cũng vẫn hãy còn giữ được nhiều
hình ảnh đẹp về màu sắc cá biệt ở địa phương. Và đó cũng chính là do nhờ vào
yếu tố đặc biệt của thiên nhiên ưu đãi, để vô tình tạo ra thành sức hút lạ kỳ,
gợi cảm tâm hồn cho rất nhiều thành phần du khách bốn phương từ miền xa xôi lạc
bước đến nơi nầy.
Đà-Lạt xưa và nay vốn còn
có thêm gì lạ nữa, mà phải để cho nhiều người thay nhau lên tiếng ca tụng không
tiếc lời bằng với những mỹ từ cao sang, thanh lịch qua những bài thơ diễn tả
gợi tình đầy thú vị. Và từ lâu, cùng với nhiều bản nhạc được phổ biến rộng rãi
ở khắp mọi miền đã làm cho gợi cảm tâm hồn của người nào chưa từng đặt gót chân
lên thành phố núi nầy? Có thể không phải chỉ riêng do nhờ yếu tố ngoại cảnh, mà
thực tế, từ lâu nó đã được lồng vào bên trong bởi do có sự kết hợp, hài hòa
giữa trời đất thiên nhiên vào với mọi sự sinh hoạt năng nổ vốn là sức sống linh
động của con người nơi sở tại!
Thực vậy, đối với thế hệ
của một đời người đi trước, thì Đà-Lạt là cả một chứng tích kỷ niệm quá khứ nên
thơ mãi mãi còn trong trí nhớ. Còn đối với thế hệ ngày nay, thì mọi sự bứt phá
thay hình đổi dạng của phố núi Đà-Lạt cũng từng để lại cho họ bằng nhiều ấn
tượng lý thú khó phai mờ. Do vậy, tùy theo tâm trạng riêng mà người ta yêu
thích Đà-Lạt bằng với những cảm nhận ít nhiều khác nhau. Tuy nhiên, theo sự
nhận xét chung của nhiều thành phần du khách, thì hình ảnh gợi tình Đà-Lạt vốn
là một bản trường ca về tuổi mộng mơ lúc nào cũng được coi như là mộtphố núi
bình yên, vì lợi thế môi trường không gian khí hậu thích hợp trong
lành. Cùng với một địa thế đất đai trù mật, có cảnh quan thung lũng, núi rừng
đượm màu xanh biếc ngút ngàn ẩn hiện qua lớp sương giăng chạy dài xa tít dưới
chân trời man mác.
và hoàng hôn nắng nhạt
Tuy nhiên, ngoài nét đẹp tự
nhiên đó thì từ lâu bàn tay của người dân địa phương cũng đã góp phần không nhỏ
vào trong việc tạo dáng thành hình nên một bức tranh thẩm mỹ tuyệt vời cho toàn
vùng địa lý cao nguyên ở nơi nầy. Và, hơn thế nữa, trong tương lai với dự án
quy hoạch tổng thể thành phố Đà-Lạt của tỉnh Lâm-Đồng, thì Đà-Lạt cũng đã chính
thức được công ty Interscène của Pháp đảm nhận làm vai trò tư vấn
trong cuộc quy hoạch đô thị trong những thập niên sắp tới đây. Do vậy, bộ mặt
phố núi Đà-Lạt sẽ còn có dịp hứa hẹn tạo thêm nhiều thú vị, để hấp dẫn và nồng
nhiệt đón chào du khách bằng với những sự đổi thay ngoạn mục bất ngờ.
Đà-Lạt ngày trước vốn là
vùng đất của người Thượng ở trên cao nguyên Lang-Biang (Lâm-Viên), nơi có cả
một khu rừng nguyên sinh tồn trữ phong phú rất nhiều hệ động thực vật từ cỏ
cây, hoa lá, thú dữ, loài chim muông quý hiếm cùng chung sức sống trong một môi
trường không gian hùng vĩ với núi, đồi, sông, suối, lạch, hồ. Đã vậy, phần hậu
cảnh của thành phố Đà-Lạt xưa nay lại còn có điểm tô thêm bằng với hình ảnh đẹp
của hai ngọn núi Lang-Biang có độ cao 2.167m được lồng vào trong một truyền
thuyết ái tình dân gian thật là thú vị, và có hậu về phần chung cuộc. Đó là một
sự hòa giải tốt đẹp xảy ra giữa hai bên gia đình, bộ tộc sau khi định mệnh bi
thảm đã mang lại điều bất hạnh cho đôi lứa tuổi thanh xuân tình nồng thắm
thiết. Và hình ảnh của chàng Lang và nàng Biang lồng
trong truyền thuyết ý nghĩa, éo le, cảm động nầy nó gần giống y như là câu
chuyện tình oan nghiệt của hai nhân vật Romeo và Juliet trong
đoạn kết vở kịch lừng danh của đại văn hào William Shakespeare. (Vỡ kịch nầy từ
mấy trăm năm qua, cho đến thời điểm bây giờ, cũng vẫn hãy còn có sức thu hút
được sự chú ý theo dõi của rất nhiều thành phần khán giả mộ điệu ở phương Tây
say mê sân khấu kịch nghệ tuồng cổ).
Lang và Biang trên đỉnh núi Lang-Biang
Không biết, là có phải vì
sự nhận xét không sai mà cũng đã có rất nhiều người khi mới có dịp dạo qua
thành phố Đà-Lạt lần đầu tiên, thì họ cứ nghĩ rằng mình đang lạc bước vào một
thành phố có nét lai Âu bằng với những cảnh quan màu sắc, biệt thự có lối kiến
trúc cổ phương Tây sang trọng. Và bên cạnh đó, là những ngôi nhà nguy nga dáng
vẻ tân kỳ, cùng với hình ảnh của những công trình xây cất cơ sở hành chính,
quảng trường hiện đại. Do vậy, nhờ vào ảnh hưởng đa dạng của nhiều phong cách
thiết kế, kiến trúc đô thị khác nhau. Cho nên các công trình kiến thiết, tu tạo
phố núi Đà-Lạt đã tạo ra được một nét chấm phá ngoại lệ đặc thù, hòa quyện vào
với bức tranh tĩnh vật của núi rừng địa lý thiên nhiên ở quanh vùng.
Tuy nhiên, về mặt khác thì
dường như hầu hết tất cả mọi người đều có được một sự cảm nhận chung, là phố
núi Đà-Lạt lúc nào cũng có mang một dáng vẻ mộng mơ, đắm chìm dưới bầu không
gian sâu lắng, hài hòa cùng với dòng chảy của thời gian thư thả, êm đềm...Với
làn gió núi mây ngàn trong lành, mát mẻ, bay thênh thang trên đại ngàn rừng
thông, cánh đồng hoa đẹp, đặc biệt là khí hậu nơi đây thực là lý tưởng có ảnh
hưởng rất tốt về sức khỏe cho đời sống của người dân ở tại địa phương. Do vậy,
mà người ta thường được nghe có những câu nói quen tai của du khách bốn phương
như là rủ nhau đi nghỉ mát ở Đà-Lạt, hay đi đổi gió ở Đà Lạt để còn có dịp được
ngắm nhìn thêm tận mắt hình ảnh của xứ ngàn hoa thơ mộng.
Đặc biệt, là đối với những
cặp tân hôn đi hưởng tuần trăng mật thì Đà-Lạt cần không thể thiếu trong cuộc
hành trình. Hay như những cặp tình yêu muốn tìm hạnh phúc ở giữa chốn bình yên,
thì tưởng rằng phố núi Đà-Lạt nầy sẽ là nơi lý tưởng thích hợp nhất để họ cần
tìm đến, để có dịp được trải nghiệm những ngày kỷ niệm đầy cảm hứng, thú vị
tuyệt vời. Là thành phố từ xưa nổi tiếng kiêu kỳ lãng mạn, thật Đà-Lạt rất xứng
đáng tự hào được mệnh danh là xứ sở của ngàn hoa cả bốn mùa như nào là mai,
cúc, lan, đào, dạ lý hương, cẩm chướng, mimosa, pensée, glaïeul v.v. Và mang
nhiều cái tên khác nhau rất đẹp, đại khái như Tuyết-Nhung, Hoàng-Phi-Lạc,
Thủy-Tiên, Kim-Điệp, Phù-Dung v.v.
Cải tiến phương thức sản xuất
nông nghiệp công nghệ cao
Và nếu hình ảnh ở cao
nguyên Sapa ngày nay cho dù có được nhiều du khách yêu thích, thường xuyên nhắc
nhở tới coi như là một nơi hãy còn giữ được sự sâu lắng nguyên trinh của nét
đẹp núi rừng, thì cảnh quan phố núi Đà-Lạt bây giờ hoàn toàn khác lại. Nhiều người
thuộc thành phần thế hệ cao niên, quá thương tiếc cho một phố núi Đà-Lạt thuở
còn trong trắng khi xưa đã từng không tiếc lời than thở! Và nay, họ thường ví
Đà Lạt bây giờ như là hình ảnh của một cô gái có nhan sắc đã đến độ tuổi xế
chiều, cho dù có muốn tô son trét phấn đến đâu, thì cũng không làm sao có thể
che giấu đuợc sự mệt mỏi, lụm cụm già nua mà họ cho là nhếch nhác. Họ lại còn
tưởng tượng ra quang cảnh trăng sao trời nước ở nơi nầy, như là vô tình đã bị
một cuộc cách mạng tàn phá bởi bàn tay phạm tội của con người âm thầm đi tìm
đất sống.
Tuy nhiên, theo sự nhận xét
khách quan thì nếu có sự nhếch nhác nào được cho là làm tổn thương đến giá trị tâm
hồn của Đà-Lạt đã xảy ra, thì phải nói rằng đó là vấn đề không thể
tránh khỏi cho một thành phố thịnh vượng trên đường tăng tốc. Với đà mở mang
xây dựng hạ tầng cơ sở xã hội theo chiều hướng chung, trong xu thế phát triển
đáp ứng nhu cầu thời đại của một quốc gia vốn ọp ẹp về mặt kinh tế còn thấp
kém, thiếu hẳn đội ngũ chuyên gia kinh nghiệm trách nhiệm về phần hành thiết kế
chương trình mở mang đô thị. Và dẫu sao, thì bên cạnh đó Đà-Lạt cũng đã được
lắp bù vào bằng những sắc màu của ánh sáng văn minh hiện đại qua các công trình
chỉnh trang, tân tạo đồ sộ để góp phần làm thay đổi lại diện mạo phố phường.
Ngược dòng thời gian cách
đây khoảng gần ba phần tư thế kỷ, khi thành phố Sài-Gòn được các báo chí phương
Tây thường đánh giá coi như là hòn ngọc ở Viễn-Đông. Và vào lúc bấy giờ, thì họ
cũng không quên ví phố núi Đà-Lạt như là một tiểu Genève của Thụy-Sĩ, do nhờ
yếu tố cảnh quan của hai thành phố có nhiều màu sắc cảnh vật non nước tương đối
giống in nhau. Dạo ấy, thành phố Đà-Lạt đã là một nơi nghỉ mát lý tưởng mang
hình ảnh kiêu sa, lộng lẫy chỉ dành cho những thành phần viên chức bảo hộ Pháp
ở tại Đông-Dương, cũng như của các giai cấp quí tộc, các gia đình thuộc hạng
người giàu sang có phương tiện đi tìm đến để tham quan, thụ hưởng.
Hình ảnh phố núi Đà-Lạt ngày xưa qua báo chí nước ngoài
Rồi sau cái mốc thời gian
120 năm thành lập và phát triển thành phố Đà-Lạt vừa mới trôi qua, thì người ta
được dịp nhìn thấy bản lĩnh của nhiều thế hệ người dân cộng cư ở trên địa bàn
sở tại nầy đã phải bỏ ra rất nhiều công sức mồ hôi, cùng với bàn tay cật lực
siêng năng lao động hằng ngày. Đà-Lạt ngày nay tuy không hẳn còn được nhìn nhận
coi như là có ý nghĩa của một thành phố sương mù nằm giữa chốn bạt ngàn rừng
thông reo, nhưng sự bạc màu của nó đã được xây lắp trở lại bằng những công
trình kiến tạo, chỉnh trang mỹ quan rực rỡ, tân kỳ, hiện đại. Do vậy, hình ảnh
của một Đà-Lạt mới bây giờ là đã không những có thừa khả năng cầm chân mà còn
làm cho quyến luyến, thu hút thêm nữa rất nhiều thành phần du khách tìm đến
tham quan ở nơi nầy.
Đà-Lạt về đêm
Đi thực tế, thì người ta
phải hiểu rằng sau khi đất nước chấm dứt chiến tranh, thì hầu hết các thế hệ đã
sinh ra và lớn lên trong lúc hòa bình đều được biết đến Đà-Lạt như là một thành
phố núi mang nét đẹp khác hẳn với các thành phố ở vùng duyên hải hay miền đồng
bằng. Do vậy, cho dù bây giờ sự phát triển bê tông hóa đã làm mất đi nhiều nét
thẩm mỹ của thành phố, hay có nhiều thắng cảnh thiên nhiên địa phương bị ô
nhiễm môi trường. Nhưng Đà-Lạt bao giờ cũng vẫn còn là điểm đến hấp dẫn của
những con người phiêu lưu, lãng tử, và là điểm hẹn dừng chân lý tưởng cho những
tâm hồn chứa đầy nhựa sống trong tình yêu tuổi trẻ. Nói cách khác, tuy mỗi
người đều có một kỷ niệm khác nhau về hình ảnh Đà-Lạt nhưng tựu trung không ai
có thể quên được rằng, trước sau, thì Đà-Lạt cũng vẫn lại là một phố núi văn
minh bậc nhất ở trên cao nguyên. Vậy nếu người ta cứ mãi còn luyến lưu quá khứ,
với một hình ảnh Đà-Lạt có những cô gái Thượng ở trần mang gùi hồn nhiên đi
trên giữa ngàn hoa. Hay như bức tranh cụ già tóc bạc quấn khố ngồi trầm tư bên
bờ suối chảy, thì làm sao Đà-Lạt hôm nay đã có được những nét văn minh cá biệt
lôi cuốn, thích hợp để đón chào hầu hết tất cả mọi thành phần du khách?
Chợ mới Đà-Lạt
Hơn thế nữa, đường lên phố
núi Đà-Lạt bây giờ cũng rất là thuận tiện chớ không còn hiểm nguy, trắc trở như
xưa. Và hãy cứ thử nhìn vào hoạt cảnh trong thời gian xảy ra những ngày lễ hội,
thì người ta mới có dịp thấy rõ khung cảnh nhộn nhịp khác thường của thành phố
Đà-Lạt ngập tràn du khách đến với quán xá, khách sạn đầy ắp người, xe cộ qua
lại trên đường không dứt từ sáng sớm cho tới đêm khuya. Tại Đà-Lạt có rất nhiều
thắng cảnh, và mỗi thắng cảnh đều có một nét đẹp quyến rũ riêng tùy theo mọi sự
cảm nhận ưa thích trong tâm hồn của khách nhàn du. Tuy nhiên, người ta có thể
nói Thung lũng Tình yêu là nơi được rất nhiều người yêu thích, bình chọn cho là
một thắng cảnh trữ tình đầy thơ mộng vào bậc nhất.
Thung lũng Tình yêu
Dưới tán thông già rung
cành xào xạc, reo vi vút không ngừng như bản nhạc trường ca dường như vô tận.
Thung Lũng Tình yêu hiện ra như là hình ảnh của một cảnh giới đẹp trong tấm
tranh sinh động với nước dòng suối chảy phản chiếu lấp lánh ánh mặt trời. Những
cánh buồm lững lờ trôi trên mặt nước hồ êm ả, những cổng hoa rực rỡ khoe sắc,
khoe màu men theo lối mòn đưa lên tới đồi Vọng Cảnh gió lộng, có những cánh
bướm tung bay lượn đuổi nhau trong bầu không khí se lạnh trong lành...Và 60 năm
cuộc đời! Những ai đã từng hờn dỗi với con tim thì hãy đến nơi đây để có thể dễ
dàng tìm lại được sự bình an, để nắm bắt lấy cơ hội tay trong tay hàn gắn lại
nỗi lòng, và cũng để đắm say hạnh phúc cùng nhau hâm nóng lại những mảnh duyên
tình rực nồng còn...dang dở.
(tên cũ thời Pháp là Valley d'Amour)
Kề bên Thung Lũng Tình Yêu
là đồi Mộng Mơ, một khu du lịch được quy hoạch xây dựng phục vụ vui chơi giải
trí đã đưa vào hoạt động từ lâu. Và cũng đã thu hút được rất nhiều con số du
khách bốn phương, mỗi khi đến tham quan phố núi nầy.
Đồi Mộng Mơ hoa rực rỡ sắc màu
Tại đây, khung cảnh êm đềm,
nhẹ nhàng trong một không gian thư thái với hình ảnh như của những tấm thảm
ngàn hoa quanh co, ngoằn ngoèo dẫn dắt theo lối đi tới các địa điểm tham quan
đang đón chờ du khách. Những công trình thực hiện trong khu du lịch khép kín
nầy đều được thiết kế theo như một bản sao nhỏ của thành phố Đà-Lạt, hay nói
cách khác hơn là thu gọn về bản sắc, hình ảnh không gian sinh động của cộng
đồng đồng bào sắc tộc ở Tây-Nguyên. Do vậy, ngoài những ngôi biệt thự vườn, vạn
lý trường thành, hồ nước, các bồn trồng đủ loại kỳ hoa dị thảo, thiết kế nghệ
thuật đá chen hoa, cây Tình Yêu v.v, thì nét đặc trưng không thể không có ở
đây, đó chính là sân khấu cồng chiêng và làng Văn-Hóa Dân-Tộc. Và người ta phải
nhìn nhận nói rằng, dịch vụ tổ chức trình diễn sân khấu hoành tráng giới thiệu
bộ môn văn hóa âm nhạc cồng chiêng. Cũng như, mô hình triển lãm nhà sàn, cùng với
nhiều cổ vật chum ché quý hiếm tại khu du lịch đồi Mộng Mơ thì rất là hấp dẫn
hơn bất cứ ở nơi nào trong toàn quốc, và thường gây được thành nhiều ấn tượng
mạnh vào lòng du khách. Nhất là, khi họ vừa thả hồn thưởng thức từ những giọt
rượu cần, vừa ngắm nhìn các cô gái dân tộc yêu kiều đang ngồi dệt thổ cẩm, giã
gạo với nụ cười và nét mặt hồn nhiên.
Cây Tình Yêu
|
Thảm hoa
Rời đồi Mộng Mơ, nếu du
khách muốn thay đổi cảnh quan màu lục hoa cỏ bốn mùa thì có thể bước sang ghé
thăm trung tâm tranh thêu tay "XQ'' tọa lạc ở tại đường
Mai-Anh-Đào thành phố Đà-Lạt. Đây là một địa điểm du lịch khá quen thuộc, từ
hơn hai mươi năm qua được rất nhiều người biết đến. Và từng được tạp chí "The
Guide Award'' trao cho giải thưởng vinh danh về những đóng góp thành
tựu nhằm bảo tồn văn hóa dân tộc, và phục vụ quảng bá du lịch tại Việt-Nam.
Trung tâm trưng bày tranh thêu tay "XQ''
Trong không gian trưng bày
tranh thêu tay "XQ'', du khách sẽ được dịp trải nghiệm
qua các khu vực như nào là truyền thống, bản sắc, phát tích, nghệ thuật và bảo
tàng tranh thêu của thương hiệu "XQ''. Ngoài ra, còn có những
không gian khác trưng bày thời trang Đà-Lạt, tranh hương vị thời gian, khu phố
tóc bạc, ẩm thực và mỗi nơi đều có phong cách đặc trưng riêng. Trở lại về với
nghệ thuật tranh thêu tay ở đây thì phải nói rằng là tuyệt kỹ, và có một không
hai ở tại nước nhà. Và rõ ràng là nếu nghệ nhân không phải là những con người
có tâm hồn truyền thống nuôi dưỡng ngọn lửa yêu nghề, thì khó mà có thể chăm
chú tập trung tinh thần sáng tạo nghệ thuật bằng với những đường chỉ mũi kim li
ti, chi chít. Để làm thành được những tấm tranh công phu, với ước mong giá trị
nghệ thuật mang thương hiệu "XQ'' sẽ còn được đọng lại
mãi theo thời gian.
Đặc biệt, là trong không
gian của nhà trưng bày, du khách lại còn được hướng dẫn giải thích về hình ảnh
của ông tổ ngành thêu Việt-Nam là Lê-Công-Hành nguyên quán ngày xưa ở tại làng
Quất-Động, huyện Thường-Tín (Hà-Tây). Và nếu du khách đến tham quan trung tâm
trưng bày tranh thêu đúng vào ngày 12 tháng 6 âm-lịch hằng năm, thì sẽ thấy
công ty "XQ'' có tổ chức kỷ niệm ngày giổ Tổ nghề thêu
Viêt-Nam thật là long trọng. Tóm lại, người ta có thể nói rằng bức tranh toàn
cảnh của "XQ'' là một công trình thiết kế được xây dựng
vượt qua khuôn khổ của một cơ sở sản xuất tranh thêu thủ công nghệ thông thường
như ở những nơi khác. Vì đây là nơi tập họp của nhiều giá trị tinh hoa về văn
hóa nghệ thuật truyền thống nước nhà, và có thể được nghiêm túc đánh giá xem
như là sứ giả quảng bá về nghệ thuật đẳng cấp của tranh thêu tay Việt-Nam ra
toàn thế giới bên ngoài.
Tranh thêu tay tuyệt kỹ của thương hiệu "XQ''
Từ lâu, sách báo viết về
thành phố Đà-Lạt tràn ngập những đề tài đa dạng gợi cảm, thú vị của biết bao
nhiêu là thành phần tác giả không cùng thế hệ, nghề nghiệp và trình độ hiểu
biết khác nhau. Tuy nhiên, về nguồn gốc lịch sử của sự thành hình thành phố Đà-Lạt
thì không thể nào có thể viết khác hơn được. Và lẽ đương nhiên là suốt trong
quá trình kiến tạo kể từ thời Pháp thuộc cho tới thời điểm bây giờ, thì Đà-Lạt
bắt buộc phải chịu ảnh hưởng trải qua của nhiều giai đoạn trong thời kỳ thành
lập, trùng tu, xây dựng ngày càng phát triển không ngừng.
Huy hiệu Đà-Lạt xưa
Khởi đầu, là do có sự khám
phá ra ra được cao nguyên Lang-Biang của nhà thám hiểm Alexandre Yersin, mà sau
đó thành phố Đà-Lạt mới được thành hình. Và người ta cũng được biết là vào ngày
21-6-1893 khi khám phá ra cao nguyên nầy, thì ông có viết một đoạn trong quyển
hồi ký như sau:
...Khi vượt khỏi rừng
thông, tôi đối diện với một cao nguyên mênh mông, không cây cối và hoang vu, có
dáng như một vùng biển xao động mãnh liệt bởi một loạt sóng cồn ba động màu
xanh biếc. Dãy núi Lang-Biang sừng sững phía chân trời Tây Bắc cao nguyên làm
cho phong cảnh tăng thêm vẻ đẹp và nổi bật trên một hậu cảnh mỹ lệ...
Để tìm hiểu thêm về hình
ảnh Đà-Lạt lúc còn hoang sơ, tác giả trích đoạn phần tài liệu phong phú đã từng
được các dịch giả chuyển ngữ từ nguyên gốc trong một quyển sách viết về lịch sử
Đà-Lạt được xuất bản vào năm 1949. Trang bìa sách đề tựa "'La
Naissance de Dalat (Annam),1899-1900, capitale de l'Indochine 1946'' của
tác giả là Etienne Tardif:
...Vị thế
Đà-Lạt nằm trên cao nguyên Lang-Biang trên độ cao ít nhất là 1.500m. Đồn lính
nằm trên lưng chừng đồi của một thung lũng rộng, nhìn xuống một vùng đất dốc
thoai thoải ven bìa rừng thông. Một dòng suối có lưu lượng rất cao chảy dưới
thung lũng. Nước suối trong mát, dễ uống và không có mùi vị. Đồn lính Đà-Lạt
còn rất thô sơ. Trong đồn chỉ có vài người lính và thợ mộc...
...Khi nhìn
thấy cao nguyên Lang-Biang, điều đập mạnh vào mắt tôi trước tiên là địa hình.
Cả một vùng rộng lớn gồm nhiều ngọn đồi nằm kề bên nhau, nối tiếp nhau, chế ngự
lẫn nhau, sườn đồi nầy dốc thẳng đứng, sườn đồi kia nằm thoai thoải trên mặt
đất. Những thung lũng rộng và sâu nhiều hay ít chia cắt núi đồi dợn sóng, len
vào giữa là con đường nối liền Dankia với Đà-Lạt. Cả vùng đồi núi nầy đều phủ
một lớp cỏ ngắn vào mùa khô, cao và dày vào mùa mưa. Trong thung lũng mọc nhiều
loài thực vật khác nhau, lau sậy và trên vài sườn đồi có những đám thông và
tùng.
Dòng nước chảy
theo nhiều lối, có khi là những dòng suối nước chảy xiết,
có khi là những
ao hồ sâu ẩn mình dưới một lớp thảo mộc rậm rạp. Hình dáng mấp mô của cao
nguyên thật là lạ lùng! Tôi leo lên một trong năm đỉnh núi. Một quang cảnh kỳ
diệu hiện ra trước mắt tôi. 150 đồi núi xanh rờn giống như một thúng cam khổng
lồ. Trong vùng núi đồi trùng điệp có vài làng mạc ở phía Nam Đà-Lạt, hơi chếch
về hướng Tây là Dankia và Ankroet ở dưới chân núi Beneur. Xa xa, về hướng Đông
là dãy núi Nha-Trang, về phía Nam, hoành sơn của thung lũng sông Đồng-Nai; về
phía Tây và Tây-Nam, những đỉnh núi cao của Cam-pu-Chia và Lào...
Đồi núi cao nguyên
Từ trên "nóc nhà'' Đà-Lạt nhìn xuống
Về phương diện mỹ
quan kiến trúc thành phố cũng vậy, tác giả trích đoạn trong phần tài liệu khác
thì Đà-Lạt ngày nay cũng từng đã được nhà văn, kiến-trúc-sư Daniel Claris,
chuyên gia tư vấn thiết kế đô thị của công ty AREP tại Paris
đánh giá bằng với những ý kiến nhận xét như sau:
...Đến thăm
Đà-Lạt và vùng núi lân cận ở độ cao 1.500m so với mực nước biển, con người muốn
tìm kiếm vẻ lộng lẫy có sức xoa dịu lòng người. Đi dọc theo những hồ nước,
tiếng thác chảy và những cơn gió thoảng qua khiến người ta phấn khích. Du khách
đi dạo để tận hưởng cảm giác mênh mông trong một không gian rộng lớn, nhưng
cũng để chiêm ngưỡng vẻ đẹp nên thơ nơi đây. Không chỉ có Thung lũng Tình yêu
và Đồi Mộng Mơ, du khách bắt gặp những công trình kiến trúc nên thơ, đẹp và bí
ẩn của cung điện, khách sạn, nhà ga, chợ và những tòa biệt thự phong cách Pháp
ẩn dưới những hàng thông..
Pháp đã mang
đến Đà-Lạt phong cách của mình, sáng tạo ra những công trình có mặt ở hầu khắp
thành phố nên thơ này: nơi nghỉ hè của Vua Bảo-Đại, biệt thự đẹp màu đất son
vàng mang phong cách những năm 1930. Ga màu vàng, một bản sao nguyên bản của
thành phố Deauville, nhà thờ hoa hồng...cũng như nhiều công trình chứa đựng kỹ
thuật và tập quán Pháp. Ở đất nước có lối kiến trúc dựa trên vật liệu tre, gỗ,
gạch và ngói như Việt Nam, người ta phát hiện xi măng cốt thép, kim loại và
thủy tinh mang hơi hướng phương Tây. Những kiểu nhà dân Pháp với ống khói xinh
xắn, các vòm cửa sổ xây kiểu biệt thự, mái nhà kiểu địa phương, ban công đối
xứng có những ô cửa kính rộng. Những chi tiết đó là kiểu kiến trúc phỏng theo
kiến trúc châu Âu, xu hướng cổ điển mới thế kỷ XIX, và nghệ thuật trang trí thế
kỷ XX.
Đó là kiểu kiến
trúc mang nỗi nhớ quê hương, được tái tạo ở một thành phố nhỏ mang dáng vẻ
thanh bình của nước Pháp. Một kiểu kiến trúc đã rất hài hòa với phong cảnh và
khí hậu nơi đây, điển hình của một vùng đất, một nền văn hóa và một lịch sử.
Nghệ thuật xây dựng của Pháp đã thực sự hài hòa, với vẻ yên bình của nhịp sống
Đà-Lạt. Người Việt-Nam đã kết hợp phong cách kiến trúc Pháp, phát triển phong
cách đó để nó trở thành một chuẩn mực sống lý tưởng và dễ chịu nhất.
Kiến trúc Pháp
đã được người VN thẩm thấu, hòa nhập và biến đổi để thành tài sản riêng của
mình, chứ không còn là sự "chịu đựng”. Nước Pháp đã để lại một hình ảnh
kiến trúc đẹp đẽ trong hàng loạt các khu nhà, một hình ảnh văn hóa, một cách
sống chứ không còn là sự ‘thống trị". Ngày nay, sự pha trộn giữa hai kiểu
kiến trúc Á-Âu và cả hai lối sống đã tạo nên một di sản kiến trúc giàu có ở
đây. Đà-Lạt giàu có bởi một hình ảnh kiến trúc đặc trưng ở Việt Nam, và thế
giới. Thành phố không chỉ để ngắm, mà còn để sống. Thành phố cần phát triển, và
làm giàu hơn nữa...
Hơn thế nữa, vài năm trở
lại đây (2011) thì người ta cũng đã thấy có sự xuất hiện thêm của một cuốn sách
sưu tầm viết nhiều tài liệu công phu về hình ảnh lịch sử vùng cao
nguyên Đà-Lạt của tác giả là nhà văn Eric Thomas Jennings ở tại
Hoa-Kỳ. Tên sách là "Imperial Heights'' (Đỉnh Cao Đế Quốc).
Những chứng từ trên đây đã cho người ta thấy rằng
nét đẹp trinh nguyên của không gian núi rừng Đà-Lạt khi xưa thật
là vô cùng nên thơ huyền ảo, phong phú, đa dạng. Và cho dù ngày nayngười
ta có diễn tả ra thêm bằng đủ mọi cách văn chương bóng bẩy nào đi nữa thì cũng
chỉ đạt đến mức sâu sắc, tinh tế như thế là cùng!.
Dinh Bảo-Đại
Tuy nhiên, dù sao thì người
ta cũng nên thông cảm cho với những nỗi lòng của biết bao nhiêu tâm hồn hoài cổ
trải qua nhiều thời đại trước đây, họ luôn luôn tiếc nhớ một hình ảnh Đà-Lạt
mộng mơ tuyệt vời của thời quá khứ. Và ngay cả gần đây cách nay hơn khoảng
chừng nửa thế kỷ, thì miền phong thủy của Đà-Lạt cũng còn được
coi như là một nơi lý tưởng từng đã có nhiều yếu nhân trí thức. Cũng như, các
thành phần văn nghệ sĩ chọn làm nơi ẩn dật với cuộc sống yên bình giữa chốn
rừng thông, cỏ nội hoa ngàn, để tìm nguồn cảm hứng sáng tạo thơ ca, khúc nhạc.
Nhưng bên cạnh đó, thì quang cảnh thiên nhiên Đà-Lạt ngày xưa cũng đã có một
thời kỷ niệm gắn liền với hình ảnh của những ông tây, bà đầm ngồi chễnh chệ
trên chiếc xe kéo ngồi ở phía sau, để cho ông phu già gầy còm đổ mồ hôi gắng
sức chạy từng bước một.
Còn Đà-Lạt bây
giờ là của thế hệ trẻ, và người ta tìm đến với Đà- Lạt ngày nay cũng không phải còn
là một sự ngẫu nhiên. Vì đem thực tế ra mà nói, thì cảnh quan phố núi Đà-Lạt ở
cao nguyên nếu đem so bì với các phố núi cao nguyên của các quốc gia văn minh
khác ở thế giới bên ngoài, thì cái gì của ta, vì là xứ nghèo, cho nên cũng vẫn
hãy còn thua kém họ về mọi mặt. Nói như thế không có nghĩa là đã bị mặc cảm, mà
ngược lại, là để chứng minh cho tình tự quê hương một cách nhiệt thành của hầu
hết mọi thành phần lữ khách lãng du. Và sự kiện vào mỗi năm khi có dịp nghỉ lễ,
dù thời gian ngắn hay dài, thì người dân ở khắp bốn phương trên nẻo đường đất
nước cũng đều nô nức kéo về đây tham quan du lịch hay nghỉ dưỡng thật là đông
đảo.
Đặc biệt, trong chương
trình ngày lễ hội Festival Hoa Đà-Lạt lần thứ 5. Ban
Tổ-Chức địa phương đã kết hợp cùng một lúc với kỷ niệm 120 năm
Đà-Lạt thành hình (1893-2013), công bố năm du lịch quốc gia 2014 Tây-Nguyên -
Đà-Lạt. Và đồng thời, sắp đặt di sản văn hóa và thiên nhiên Unesco-
Asean tại vườn Di-Sản và Nghệ-Thuật. Trong những ngày xảy ra lễ hội
nầy thì thành phố Đà-Lạt lại có dịp trang hoàng rực rỡ như đã được khoác vào bộ
áo lộng lẫy, sang trọng với hàng trăm cây cảnh, giỏ hoa tươi đẹp đủ mọi sắc màu
trưng bày rải rác khắp cả phố phường, bờ hồ, thác nước. Và đã thu hút được con
số cả chục ngàn du khách thập phương từ khắp mọi nơi đổ về tham quan, ngắm nhìn
mãn nhãn.
Thành phố Đà-Lạt là tỉnh lị
của tỉnh Lâm-Đồng có con số 214.443 đầu người theo thống kê vào đầu năm 2013,
(Lâm-Đồng là một tỉnh ở cao nguyên Trung phần nhưng không có đường ranh giới
quốc tế) nằm cách Hồ-Chí-Minh 308km. Và cách Nha-Trang 130km theo tỉnh
lộ 723, có đoạn ngang qua đèo Hòn-Giao độ cao 1.700m, dài 33km, cũng là đèo dài
nhất ở VN. Ngày xưa, cao nguyên Lâm-Viên nầy nguyên là quê hương lâu đời của
nhiều sắc tộc như là Lạch, Chil, Srê thuộc dân tộc Cơ-Ho, và người Lạch thì
chiếm đa số. Trong quá trình thành lập thành phố Đà-Lạt ở giai đoạn đầu tiên,
thì do người Pháp khởi công xây dựng vào năm 1893. Và sau đó đã được vua
Duy-Tân ra đạo dụ ngày 20-04-1916 thành lập thị tứ, tiếp theo cho đến ngày
10-11-1950 thì vua Bảo-Đại lại ký thêm đạo dụ ấn định địa giới thị xã Đà-Lạt.
Từ cái mốc ấn định địa giới hành chánh sau cùng đó đến bây giờ, thì Đà-Lạt liên
tục nhanh chóng đã phải bị nhiều sự thay hình đổi dạng không ngừng. Hay nói
cách khác, là kể từ khi được chọn làm thủ phủ của hoàng triều cương thổ cho đến
lúc trở thành trung tâm đô thị văn minh hàng đầu ở Tây-Nguyên như hiện nay, thì
Đà Lạt đã bị lột xác thay da rất nhiều. Và cảnh quan núi rừng xinh đẹp trinh
nguyên lãng mạn, trữ tình không còn tính cách huyền ảo, thơ mộng đúng theo như
ý nghĩa của mọi sự cảm nhận sâu lắng giống như xưa. Và đó cũng chính là cái giá
phải trả cho mọi sự biến đổi theo dòng thời gian, với hoàn cảnh cuộc sống xã
hội văn minh hiện đại, mà môi trường không gian địa lý Đà-Lạt lần lần phải hứng
chịu nhiều ảnh hưởng nặng nề.
Tiện đây, nếu lại nói ngược
dòng thời gian thì cách nay đúng 70 năm, thành phố Đà Lạt nầy cũng từng là một
địa điểm lịch sử chính thức được chọn dùng làm diễn đàn cho cuộc họp Hội-Nghị
Dự-Bị gặp gỡ giữa hai bên phái đoàn Việt-Pháp vào năm 1946. Để bàn
thảo về chương trình chuẩn bị, cho hội nghị Fontainebleau xảy ra tại Pháp tiếp
theo sau đó chẳng bao lâu. Cần nói rõ thêm, là kết quả của hội nghị
Fontainebleau nầy cũng đã không đưa đến một giải pháp thỏa hiệp sáng sủa nào
cho tương lai đất nước Việt-Nam, vì tham vọng của Thực-Dân Pháp lúc bấy giờ còn
muốn cai trị thuộc địa lâu dài. Chính trong bối cảnh đó mà lúc bấy giờ, là thời
kỳ còn có nhiều người Pháp tìm đến sinh sống ở tại phố núi Đà-Lạt mơ mộng yên
bình, thụ hưởng cuộc đời êm đềm, thong thả. Đồng thời, họ cũng có dịp để lại
những dấu ấn kiến trúc văn hóa Pháp trong quá trình kiến tạo thành phố nầy ở
giai đoạn khởi đầu, và nay vẫn còn được thể hiện lại bằng các sự kiện gắn bó
hòa quyện vào với phong tục văn hóa truyền thống ở tại địa phương.
Ảnh biệt thự kiến trúc Pháp ở Đà-Lạt
Hiện nay, trên toàn cõi các
thành phố ở trong nước từ Bắc chí Nam, cho dù là ở miền đồng bằng, cao nguyên,
duyên hải hay thượng du, thì dáng đứng của mỗi địa phương đều có một nét đẹp,
và có ý nghĩa riêng không thể nào đánh giá so bì lẫn lộn với nhau. Tuy nhiên,
người ta phải thực tế nhìn nhận rằng chỉ có cảnh quan dưới chân trời man mác
trong phần hậu cảnh của núi rừng Đà-Lạt là có sức hút diệu kỳ hơn ở bất cứ nơi
nào. Chính vì vậy mà từ lâu thành phố cao nguyên Đà-Lạt đã từng được mệnh danh
như nào là thành phố mộng mơ, thành phố tình yêu, thành phố ngàn hoa,
thành phố ngàn thông, thành phố sương mù, hay mỹ miều hơn là xứ
mai hoa đào. Và từ lâu, nét đan thanh của nó đã từng làm
cho biết bao nhiêu trái tim con người phải bị rung động qua những tác phẩm nghệ
thuật tranh ảnh, hồn thơ, nốt nhạc, áng văn chương thay nhau không tiếc lời ca
tụng về một địa danh có nhiều thắng cảnh danh bất hư truyền. Và nếu phải liệt
kê ra hết tất cả các địa điểm du lịch ở nơi nầy, thì sợ rằng với một cuộc hành
trình ngắn ngủi thì du khách sẽ phân vân không biết nên chọn những chỗ nào
thích hợp nhất để tham quan.
Công viên hoa Đà-Lạt
Do vậy, nếu du khách là
người đi phượt thì có thể tự lập chương trình và chọn điểm đến, hoặc thuê xe ôm
có đội ngũ chuyên nghiệp thì sẽ được hướng dẫn rành rẽ hơn. Nhất là, với những
đề nghị đi tham quan vào tận vùng sâu, vùng xa, ngủ lại trong nhà sàn bản
Thượng, để có dịp thưởng thức cái thú vị yên lành đầy cảm khái tâm hồn bên cạnh
những con người đơn sơ giản dị, hiền lành, chất phác. Hoặc có dịp viếng thăm
các nông trại rau cải đại trà từ bao năm qua cung cấp nhu cầu tiêu thụ cho
thành phố Hồ-Chí-Minh và các tỉnh miền Tây, các đồi trà, hay các vườn cây ăn
trái. Còn đi theo các tổ chức du lịch, thì phần đông họ (các tổ chức) đều
thường ghép các thắng cảnh lại rồi chỉ cho đi thăm viếng mỗi nơi một chỗ tượng
trưng mà thôi. Tựu trung thì cũng chỉ là các địa điểm thắng cảnh có tính cách
thiên nhiên, các công trình kiên trúc nhà cửa, dinh thự, cơ sở tôn giáo, và các
địa điểm du lịch văn hóa, lễ hội hoặc ẩm thực đặc sản địa phương.
Tuy nhiên, những điểm nóng
du lịch mà người dân Đà-Lạt thường hay tự hào là được du khách bốn phương ưa
thích, thì cũng nằm cách không xa trung tâm thành phố Đà-Lạt. Nhất là, kề bên
thì có hồ Xuân-Hương vốn là một cái hồ nhân tạo được thực hiện vào năm 1919, có
vị trí nằm ngay tại trung tâm phố núi và cũng được ví như là một tấm gương phản
chiếu trọn vẹn về hình ảnh thành phố tình yêu lãng mạn. Hồ Than-Thở cũng vậy,
tên cũ của người Pháp đặt là "Lac des Soupirs''. Lúc bấy giờ,
vào năm 1917 thì hồ nầy đã được họ đắp đập trên một cái ao, để xây dựng lên
thành cái hồ chứa nước cung cấp nhu cầu cho thành phố Đà-Lạt. Cảnh trí hoa
ngàn, rừng thông lung linh soi bóng nước nơi đây đã từng được thi sĩ Hàn-Mạc-Tử
chấp bút đề thơ:
...Ai hãy lặng
thinh chớ nói nhiều
Để nghe dưới nước đáy hồ reo
Để nghe tơ liễu rung trong gió
Và để nghe trời giải nghĩa yêu...
Để nghe dưới nước đáy hồ reo
Để nghe tơ liễu rung trong gió
Và để nghe trời giải nghĩa yêu...
Bốn câu thơ được trích đoạn
trên đây của Hàn thi nhân đã gợi ra một khung cảnh tưởng tượng thênh thang, đi
vào huyền thoại của bản tình ca siêu thoát bên cạnh bờ hồ, có nhiều nét quyến
rũ hồn thơ của người thi sĩ vào lúc bấy giờ. Còn cảm nhận của người đời nay đối
với mặt nước hồ Xuân-Hương hay là hồ Than-Thở bằng trực giác thì có khác hơn là
do thực tế, là nhịp đập của trái tim con người không còn rung động một cách đam
mê bằng ảo giác như xưa. Tuy nhiên, đặc biệt là vào những thời gian đêm Đông
giá lạnh về, thì du khách cũng sẽ dễ dàng tìm thấy được trên mặt nước hồ bị che
chắn bởi một lớp màn sương huyền ảo như bóng hình trong miền cổ tích đầy ấn
tượng.
Và nếu bạn là người yêu
thích thiên nhiên nhiều hơn, thì khi mới đến Đà-Lạt thì hãy tức khắc lên ngay
tận đỉnh Lang-Biang, để có cảm giác như thấy mình thực sự đã bị cảnh sắc non
cao chinh phục khi có dịp nhìn xuống sườn đồi, chân núi, thung lũng, rừng thông.
Rồi nào là từng chòm mây trắng bạt ngàn bay thênh thang trên rừng núi cao
nguyên, nào là dòng suối Vàng uốn mình chạy dài như tấm lụa dưới thung lũng bị
bao quanh bởi một màu xanh tươi thơ mộng, xen kẽ giữa cỏ hoa rực rỡ sắc màu.
Đặc biệt phía xa tầm mắt, thì người ta có thể dễ dàng nhìn thấy toàn cảnh phố
núi Đà-Lạt hiện ra thật là hữu tình, thú vị. Tuy nhiên, riêng đối với một kẻ
lãng tử đa tình, mới thuở nào có thương trộm nhớ thầm một người yêu nhỏ dưới
mái học đường. Cho nên, khi đứng từ đỉnh Lang-Biang nhìn về phía
xa, thì chỉ thấy thấp thoáng có mái trường kỷ niệm đã bao lâu từng nằm trong
trí nhớ của mình.
Khu du lịch Lang-Biang là
một loại hình du lịch dã ngoại, khám phá dáng vẻ cao nguyên sở tại hiện rất
được nhiều người ưa thích nhất, nói chung. Tại đây quang cảnh bao la tuyệt vời,
sương mù lang thang theo gió ập vào thân thể khách lãng du đem lại cho họ một
cảm giác lâng lâng như lạc vào cõi thiên thai. Vào thời điểm đông người thì nhà
hàng, quán xá, quầy bán đồ lưu niệm, vườn hoa muôn sắc chật ních người. Và các
dịch vụ giải trí thể thao như hồ bơi, sân quần vợt, leo núi, dù lượn hoặc xe
ngựa, xe 4x4 v.v thì cũng đều có du khách cùng tham dự vui chơi cho đến lúc đêm
về thưởng thức thêm những màn trình diễn văn nghệ cồng chiêng ở Tây-Nguyên.
Tại phố núi Đà-Lạt, và nói
chung là của tỉnh Lâm-Đồng hiện nay có tất cả hơn 60 địa điểm du lịch đã được
các nhà nghiên cứu phân chia theo từng nhóm như thắng cảnh thiên nhiên, công
trình kiến trúc, công trình tôn giáo, địa điểm du lịch văn hóa lễ hội cũng như
ẩm thực đặc sản địa phương. Chẳng hạn như Đồi Cù, Đèo Ngoạn-Mục, Thác
Prenn, Khách-sạn Đà-Lạt Palace, Biệt-thự Hằng-Nga, Ga Đà-Lạt, Nhà thờ Con Gà,
Thiền-viện Trúc-Lâm, Bảo-tàng Lâm-Đồng, Cáp treo Đà-Lạt, Công-viên hoa Đà-Lạt,
khu du lịch Rừng Madagui, và các lễ hội Hoa, lễ hội Trà, Atisô v.v. Và đối
với thành phần du khách, thì cứ mỗi điểm dừng chân là một bức tranh mang nét
đẹp ở phần hậu cảnh khác nhau qua những tấm ảnh chụp từ xa hoặc ở gần.
Thác Pongour hùng vĩ
Giờ đây, có một điều giả
tưởng thú vị nhái theo như trí tưởng tượng trong tuồng tích cải lương nhưng
người ta sẽ không bao giờ còn có thể tìm thấy được hình bóng của người sơn
nữ Phà-Camặc xiêm y sắc tộc...lại buồn bên dòng thác Pongour
nữa. Vì rằng hiện nay ảnh hưởng của ánh sáng văn minh điện, đường,
trường, trạm đã đem về tới cả buôn làng, và cuộc sống thương yêu hòa đồng của cộng
đồng các sắc dân cộng cư tại địa phương cũng đều cùng quay chung theo tốc độ
của thời gian. Chính vì vậy mà ngoài cảnh quan tuyệt đẹp của thiên nhiên nên
thơ huyền ảo, thì đi thực tế mỗi con người sở tại đã biết tận dụng khả năng lao
động của đôi bàn tay để tự mình xây dựng cuộc đời, và tự mình quyết định cho cả
tương lai. Do vậy, một hình ảnh Đà-Lạt đi tiên phuông trên con đường văn minh,
hiện đại hóa ở cao-nguyên, thì chắc hẳn phải là một thành phố có nhiều nét chấm
phá ngoại lệ của đô thị. Và người ta cũng không ngạc nhiên, khi nhìn thấy đã có
những tổ chức hoạt động văn hóa thuần tính nhân văn xã hội nhằm mục đích giới
thiệu, tôn vinh giá trị cổ truyền, vẻ đẹp của nghệ thuật sâu lắng qua hình ảnh
thủ công tranh thêu. Các ngày Festival Hoa, lễ hội trà, lễ hội cồng chiêng, lễ
hội đâm trâu, lễ cúng thần suối, lễ cúng cơm mới v.v xảy ra thường xuyên ở tại
địa phương.
Song song đó là những cảm
tình đối với cảnh quan phố núi Đà-Lạt từ lâu, thì mới đây, nhiều tờ báo săn tin
showbiz ở trong nước cũng đã từng không tiếc lời ca ngợi về vẻ đẹp mơ màng,
tinh khôi của một mỹ nhân, hiện đang nép mình trong thành phố trữ tình, lãng
mạn, ngàn hoa qua nghệ thuật nhiếp ảnh thẩm mỹ tinh xảo. Và có trình bày, giới
thiệu về những mẫu hình nghệ thuật từng đã được cộng đồng cư dân mạng đặc cách
gọi là gây xôn xao về hiện tượng mới củahot girl thuộc thế hệ 9x
hiện tại...Và cũng cách với thời gian trước đó không bao lâu, thì trên mạng của
đài phát thanh hải ngoại cũng có đề cập đến trường hợp một nữ sinh ưu tú của
trường Couvent des Oiseaux Đà-Lạt, đến Hoa-Kỳ trơ trọi chỉ có một mình khi còn
nhỏ không bà con thân thuộc. Nhưng nhờ có tinh thần chân cứng đá mềm, chí bền
tâm sáng, kiên nhẫn tự lập, và hiếu học, cho nên đã vượt qua bao trở ngại thành
đạt công danh với cấp bằng Tiến-sĩ, hanh thông trên con đường sự nghiêp ở nước
ngoài. Hiện cô đang sinh hoạt phục vụ xã hội cộng đồng ở tại thành phố Chicago,
Illinois.
Còn thực tế, đi ngược dòng
thời gian thì đặc biệt đối với một người nghệ sĩ tài hoa khác từng nổi tiếng
vang dội một thời, thì Đà-Lạt chính là thành phố của định mệnh về sự nghiệp cầm
ca của nghệ sĩ Khánh-Ly. Chính tại phố núi cao nầy là nơi tao ngộ lịch sử cá
nhân giữa Khánh-Ly và nhạc sĩ Trịnh-Công-Sơn. Và như hầu hết mọi người đều
biết, là nếu không có những tác phẩm để đời của nhạc sĩ Trịnh-Công-Sơn, thì
chắc chắn con đường tột đỉnh vinh quang về nghệ thuật cầm ca của nghệ sĩ
Khánh-Ly sẽ không bao giờ có.
Theo số liệu thống kê của
tỉnh Lâm-Đồng trong 9 tháng đầu của năm 2015 vừa qua, thì tổng số lượng du
khách đến Đà-Lạt đạt hơn 3,6 triệu lượt. Trong số đó có 3,5 triệu
là khách nội địa. Nói riêng về thành phố cao nguyên Đà-Lạt nếu đem so chung với
hai thành phố miền duyên hải khác là Nha-Trang và Phan-Thiết, thì con số du
khách nước ngoài đến đây có phần nào khiêm tốn hơn. Tuy nhiên, nói như vậy
không có nghĩa là Đà-Lạt không có thế mạnh riêng để quyến rũ, và sẵn sàng đón
chào du khách bằng những hình ảnh thân thiện, hòa bình, truyền cảm khác. Từ lâu,
đó cũng chính là dấu hỏi dành cho phương cách tổ chức cũng như phần hành trách
nhiệm của mảnh đất chủ nhà tại địa phương tự nhìn thấy rõ ràng những khó khăn.
Và khuyết điểm tệ đoan nào cần khắc phục, hầu phục vụ sao cho du khách thấy vui
lòng khi đến, và khi đi còn bịn rịn bao niềm thương tiếc nhớ nhung...
Còn riêng vào tháng 8 cũng
trong năm rồi, thì địa phương Lâm-Đồng cũng đã có tổ chức lần đầu tiên lễ hội "Mùa
hè Đà-Lạt'' với chủ đề " Đà-Lạt, những cung đường xanh''. Để
cho mọi người (đặc biệt là các dân yêu thích du lịch phượt), có dịp khám phá
thêm về nét đẹp ở phía Nam Tây-Nguyên.
Và vào dịp cuối năm 2015 và
đầu năm Dương-Lịch 2016, thì Đà-Lạt cũng đã có tổ chức Festival lần thứ 6 với
chủ đề "Đà-Lạt - muôn màu sắc hoa" trong thời gian
từ 29/12/15 đến 2/1/16. Khai mạc đúng vào đêm 29/12 tại công viên Lâm-Viên với
sự hiện diện khách mời của hơn 20 Đại sứ quán, Lãnh sự quán, và hàng chục ngàn
người dân sở tại cùng nhiều thành phần du khách bốn phương. Festival hoa năm
nay cũng chính là sự tiếp nối theo tiền lệ tổ chức hai năm một lần, để nhằm mục
đích quảng bá, và khẳng định lại mọi sự tôn vinh về giá trị của sắc hoa Đà-Lạt.
Trong thời gian xảy ra lễ
hội, thì đã có tới hơn 500.000 ngàn người đến tham quan cung điện trong sương,
carnaval sắc hoa Đà-Lạt có sự tham gia của 16 cỗ xe hoa tươi trang trí lộng
lẫy. Không gian hồ Xuân-Hương tưng bừng xuất hiện sắc màu của các gian hàng cà
phê, khu phố trà, hội họa, thư pháp, nhiếp ảnh, phiên chợ rau, đặc sản địa
phương v.v. Ngoài ra, đặc biệt còn có các chương trình biễu diễn văn nghệ của
khoảng 1.000 diễn viên tái hiện quá trình hình thành, và phát triển thành phố
Đà-Lạt bằng với các tiết mục nghệ thuật thật là đặc sắc của những nét văn hóa
dân tộc Tây-Nguyên. Các tiểu cảnh triển lãm cây cảnh phong phú, các làng hoa
đón chào du khách tham quan mãn nhãn. Năm nay, thời tiết Đà-Lạt không lạnh
nhiều cho nên rất thuận tiện cho hầu hết mọi người dân tràn ngập phố phường xem
xe hoa, hội chợ. Và tất cả các khách sạn trước những ngày xảy ra lễ hội, thì
đều không còn một chỗ trống. Và đặc biệt hơn bao giờ hết, là ngày lễ bế mạc
Festival lần thứ 6 nầy, sắc màu của vẻ đẹp ngàn hoa Đà-Lạt, và phương cách tổ
chức thành công tốt đẹp đã mang lại nhiều ấn tượng truyền cảm luyến lưu vào
lòng du khách bốn phương.
Lễ khai mạc Festival hoa Đà-Lạt lần thứ 6
Tràn ngập người dân xem bắn pháo hoa
Giỏ hoa tươi trong ngày lễ hội
Ngoài ra, còn có thêm một
tin vui mừng khác đã đến với thành phố nầy nhân dịp bước sang vào năm mới 2016.
Là thành phố sương mù Đà-Lạt cũng đã được trên chuyên trang du lịch của tờ báo
New York Times (Hoa-Kỳ) chính thức bình chọn xếp hạng 30/52 địa điểm được coi
như là có nhiều ưu thế thắng cảnh hấp dẫn, tuyệt vời. Và thích hợp, để cho du
khách trên toàn thế giới tìm đến tham quan, khám phá.
Tại Việt-Nam, hiện nay có
tất cả là 19 địa điểm du lịch được thế giới bên ngoài thường xuyên nghe biết
đến. Đó là Hà-Nội, Hồ-Chí-Minh, Huế, Đà-Nẳng&Hội-An, Nha-Trang,
Phan-Thiết, Sapa, Đà-Lạt, Qui-Nhơn, Củ-Chi&Tây-Ninh, Cần-Thơ, Hạ-Long,
Mỹ-Sơn, Phong-Nha&Kẻ-Bàng, Hoa-Lư&Tam-Cốc, Mai-Châu, Mekong, Phú-Quốc
và Trường-Sa. Riêng phố núi Đà Lạt, kể từ khi không còn có sức hấp
dẫn, thu hút được du khách nước ngoài tìm đến tham quan bằng những nơi khác,
thì đó là bởi lý do có sự xuống cấp mỹ quan trong thành phố cũng như ở bên
ngoài phong cảnh địa lý ở quanh vùng. Điều mà từ lâu, chính người dân quê hương
sở tại ngày nay cũng không thể có đóng góp ý kiến nào làm khác lại hơn, để nhằm
mục đích bảo vệ hữu hiệu môi trường thiên nhiên vốn đã bị tàn phá không còn
nguyên vẹn được như xưa.
Tuy nhiên, dấu ấn còn sót
lại mà Đà-Lạt đã từng gieo bao kỷ niệm nhớ thương vào trong lòng người thì mới
chính lại là điều muốn nói.
Đó là tình yêu
và nghệ thuật.
Tình yêu xuất phát từ ở tâm
hồn, và nghệ thuật được thể hiện ra qua tinh thần sáng tạo. Tình yêu là động
lực, còn nghệ thuật là hình thái biểu hiện tư tưởng qua phương tiện gợi cảm cho
con người. Tình yêu thủy chung tự nó dung hòa cái đẹp, cái
xấu, trộn pha cái hay, cái dở, nắm bắt lấy cái phần hồn duyên dáng, sâu lắng đã
làm rung cảm được trái tim của người nghệ sĩ sáng tác ra thành thơ, thành nhạc
bằng với tất cả khả năng tinh thần nghệ thuật sẵn có của mình.
Con đường cái quan của đất
nước Nam ta có thiên hình vạn trạng nét gấm hoa từ miền xuôi, miền ngược, từ
miền lục địa vươn tận ra ngoài hải đảo. Buổi sáng, người ta dễ dàng nhìn ra
thấy được cảnh đẹp của mặt trời hùng dũng khi ló dạng ra khỏi biển Đông. Buổi chiều, người ta có dịp
mục kích hoạt cảnh thiên nhiên kỳ ảo, lãng mạn, trữ tình ẩn hiện từ phía dãy
núi, chân mây với hình bóng của từngđàn chim việt cành nam tung cánh bay về núi...
Và đặc biệt trở lại dấu ấn
một thời vang bóng của phố núi bình yênĐà-Lạt, thì người ta có
thể nói rằng trước khi nước nhà thống nhất thì nơi nầy là biểu tượng cho hình
ảnh của một thành phố cao nguyên có dáng vẻ nên thơ, kiêu sa, quý phái nổi
tiếng nhất trên toàn quốc. Còn ngày nay, cho dù địa danh Đà-Lạt tuy không còn
giữ được cái thế thượng phong để hấp dẫn được nhiều thành phần du khách nước
ngoài như ở tại các địa phương khác nhờ có di tích lịch sử, kỳ quan thiên nhiên
tầm cỡ quốc tế. Nhưng nếu nói riêng về sự cảm xúc của người nghệ sĩ dành cho
Đà-Lạt, thì quả thật từ lâu người ta không thể tìm thấy được nét đẹp ở trong
bất cứ thành phố nào. Hay thắng cảnh kỳ quan thiên nhiên nào trong nước, mà lại
có thể có tới được mấy mươi tác phẩm của nhiều tác giả sáng tác âm nhạc đã từng
diễn tả thoát ra khỏi tâm hồn bằng lời thơ, nốt nhạc, gợi tình màu sắc cảnh
quan sở tại. Điển hình, như là bài hát nổi tiếng"Ai Lên Xứ Hoa Đào''*.
Hoa đào Đà-Lạt
Sau cùng, để kết thúc bài
ký sự về phố núi bình yên Đà-Lạt có nhiều lợi thế tiềm năng
đầy triển vọng ở tương lai, tác giả xin gợi lại hình ảnh trong buổi khai mạc Tuần
lễ Pháp vào năm 2013 nhằm mục đích kỷ niệm 40 năm
thiết lập quan hệ ngoại giao song phương Việt-Pháp. Đồng thời, cũng là kỷ niệm 120 năm
thành lập thành phố Đà-Lạt, thì thêm một lần nữa Đà-Lạt cũng đã từng được ông
Jean-Noel-Poirier, Đại sứ Pháp tại Việt-Nam khẳng định cho rằng là những người
Pháp yêu mến, gắn bó với đất nước VN đều biết đến Đà-Lạt, họ rất quan tâm đến
sự mở mang của thành phố nầy.
Và ông đã có phát biểu
những ý kiến thú vị như sau:
...''Đà-Lạt
đang có được mức tăng trưởng đáng tự hào, một đời sống văn hóa hiện đại. Đây là
một địa chỉ du lịch hàng đầu tại Việt-Nam. Chúng tôi mong rằng Pháp sẽ được
tham gia tích cực vào quá trình phát triển của tỉnh Lâm-Đồng, và thành phố
Đà-Lạt''...
Đây chính là một sự kiện
lịch sử đáng chú ý theo ngược dòng thời gian, mà phố núi mai anh đào đã
được đánh giá về tiềm năng trong tầm nhìn chiến lược phát triển
kinh tế du lịch ở tại địa phương. Và cột mốc của thời gian nầy, đương nhiên
cũng đã được coi như là khởi điểm làm bàn đạp để vận động cho Đà-Lạt tăng thêm
phần duyên dáng, tự tin. Để cất cánh vươn mình, văn minh tiến bộ, xứng đáng với
hình ảnh của một thành phố từ lâu nổi tiếng là thanh lịch nhất ở cao nguyên.
Bài hát
Ai Lên Xứ Hoa
Đào
(Sáng tác:
Hoàng-Nguyên)
Ai lên xứ hoa
đào dừng chân bên hồ nghe chiều rơi
Nghe hơi giá len vào hồn người chiều xuân mây êm trôi
Thông reo bên suối vắng, lời dìu dặt như tiếng tơ
Xuân đi trong mắt biếc lòng dạt dào nên ý thơ
Nghe tâm tư mơ ước mộng đào nguyên đẹp như chuyện ngày xưa
Ai lên xứ hoa đào đừng quên bước lần theo đường hoa
Hoa bay đến bên người ngại ngần rồi hoa theo chân ai
Ðường trần nhìn hoa bướm rồi lòng trần mơ bướm hoa
Lâng lâng trong sương khói rồi bàng hoàng theo khói sương
Lạc dần vào quên lãng rồi đường hoa lặng bước trong lãng quên
Ôi! Màu hoa đào, màu hoa đào chiều xuân nào
Ôi! Màu hoa đào như môi hồng người mình yêu
Ôi! Màu hoa đào đã bao lần vì màu hoa
mà lữ khách lắng hồn thơ dừng chân lãng du
Ai lên xứ hoa đào đừng quên mang về một cành hoa
Cho tôi bớt mơ mộng chiều chiều nhìn mây trôi xa xa
Người về từ hôm nao mà lòng còn thương vẫn thương
Bao nhiêu năm tháng cũ mà hồn nào tôi vấn vương
Giờ này nhìn sương khói mà thầm mơ màu hoa trên má ai...
Nghe hơi giá len vào hồn người chiều xuân mây êm trôi
Thông reo bên suối vắng, lời dìu dặt như tiếng tơ
Xuân đi trong mắt biếc lòng dạt dào nên ý thơ
Nghe tâm tư mơ ước mộng đào nguyên đẹp như chuyện ngày xưa
Ai lên xứ hoa đào đừng quên bước lần theo đường hoa
Hoa bay đến bên người ngại ngần rồi hoa theo chân ai
Ðường trần nhìn hoa bướm rồi lòng trần mơ bướm hoa
Lâng lâng trong sương khói rồi bàng hoàng theo khói sương
Lạc dần vào quên lãng rồi đường hoa lặng bước trong lãng quên
Ôi! Màu hoa đào, màu hoa đào chiều xuân nào
Ôi! Màu hoa đào như môi hồng người mình yêu
Ôi! Màu hoa đào đã bao lần vì màu hoa
mà lữ khách lắng hồn thơ dừng chân lãng du
Ai lên xứ hoa đào đừng quên mang về một cành hoa
Cho tôi bớt mơ mộng chiều chiều nhìn mây trôi xa xa
Người về từ hôm nao mà lòng còn thương vẫn thương
Bao nhiêu năm tháng cũ mà hồn nào tôi vấn vương
Giờ này nhìn sương khói mà thầm mơ màu hoa trên má ai...
Hình ảnh về Festival hoa ở Đà-Lạt
Mai Lý Cang
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét