LỜI TỰ TÌNH
Nếu một mai Thượng Đế
buồn có hỏi:
- “Cõi ta bà, đến lúc
phải từ ly
Khi ra đi, con có muốn
mang gì,
Và điều chi dành cho
người ở lại?”
- “Chốn hồng trần suốt
một đời dầu dãi
Lẽ vô thường, tay trắng,
ngại van xin.
Ngài có thương, con muốn
giữ chút tình
Gói trong thơ - tình vắt
thành mật ngọt -
Làm hành trang, nhưng sợ
còn rơi rớt
Trên lối về bến giác
khá xa xăm…
Tâm tình này con xin tặng
người thân
Đọc để thấy bóng hình
mình trong đó…
Nên Chút
Tình Còn Vương, e cũng đủ”
Mấy vần thơ xin gom
hương ngày cũ
Nhặt trên đường xuôi
ngược đã đi qua
Chuyện của mình cùng bè
bạn gần xa
Vừa chân thành, vừa pha
thêm chút ảo
Cho đời vui như mùa
xuân thay áo
Cho ngọt ngào thắm đượm
mãi trong tim…
Ottawa, Ngày Cận Tết Kỷ
Sửu
Tháng 01 – 2009
Cho tôi xin chút nắng
vàng của Huế
Những sợi nắng vàng óng ả kiêu sa
Để sưởi ấm
mùa đông lạnh phương xa
Mà nhung nhớ trải dài về quê cũ
.
Huế của tôi có một trời phượng đỏ
Thắm sân trường vương
gót nhỏ chân chim,
Có vành nón nghiêng
nghiêng bên mấy nhịp Trường Tiền,
Có trăng sáng dòng
Hương, thông reo đỉnh Ngự.
Huế của tôi còn có em nữa đó
Nên tôi xin chút môi hồng
còn dính ở trên tay,
Chút thơm tho tóc em xõa vai gầy.
Vùng kỷ niệm ươm đường
xưa xanh lá
Tà áo mân mê trên lối về Vỹ Dạ
Buổi tan trường em chẳng
dám sánh hàng đôi
Người ta nhìn, thấy
"dị" lắm anh ơi!
Tình tuổi học bâng
khuâng ngày cuối hạ ...
Chiều nay thật buồn,
nghe đông về lạnh giá
Nhìn tuyết rơi rơi bao
thương nhớ đong đầy
Tôi ngỡ rằng tà áo trắng em bay
Trên phố Huế thân
thương một chiều xưa gió lộng ...
Ottawa, tháng giêng
1996
Vẫn nét chữ thân thương
viết từ quê mẹ
Em hỏi anh có bao
giờ nhớ Huế?
Anh trả lời nhớ
lắm chớ sao không!
Quên làm sao những buổi
sớm mai hồng
Vào lớp học mang tình
em Đồng Khánh.
Phía bên kia nửa sân
trường áo trắng
Ở bên này Khải Định anh
nhìn sang
Mắt dõi
tìm em lòng thấy rộn ràng .
Giờ ra
chơi áo vờn bay trong nắng
Đi giữa hàng cây
em đùa vui với bạn
Anh ngỡ rằng
chim đang hót trên cao .
Quên làm sao kỳ hội chợ năm nào
Có dịp quen
em, tình thân từ dạo đó.
Đêm chợ
phiên em môi hồng má đỏ
Nét hồn nhiên còn
đọng ở hàng mi .
Anh nhặt hương thu trên
áo trắng nhu mì
Đem ép vội
vào trang tình thư xứ Huế
Cho ngày vui thấm
qua hồn rất nhẹ .
Quên làm sao chiều thu ấy
chia phôi,
Xa Huế xa em khi nắng tỏa
lưng đồi.
Đời quá trẻ chưa một
lần hẹn ước,
Duyên Kim Long không về
chung Đại Lược
Tình chúng mình như những
nhánh sông trôi.
Làm cánh chim bay mỏi mấy
phương trời
Anh vẫn nhớ về trường xưa phố cũ
Những bước chân quen
trên lối mòn tâm sự
Và mắt em ngoan, trong
trẻo nụ cười.
Đáp xong rồi em
còn giận nữa hay thôi?
Anh hỏi lại em, người
em hay làm nũng,
Huế có bâng khuâng khi
mùa thu lá rụng,
Huế có buồn khi giọt nắng
rớt qua song?
Thoáng hương xưa chắc ấm mãi
trong lòng...
Ottawa, tháng 9 – 1997
Nắng đã rụng trên nửa đầu
thành phố
Chiều lui dần vào giấc
ngủ cô liêu
Nhìn tóc em bay xanh nước
thủy triều
Nghe sóng vỗ lao
xao bờ cát mịn .
Tay cầm tay đưa em về bịn rịn
Em để lại nụ cười có
chút thơm tho
Chút làm duyên nũng nịu
tuổi học trò .
Chiều hôm nào em cùng
anh trò chuyện
Hàng ghế đá bỗng dưng
thành kỷ niệm
Của một thời hai đứa mới
yêu thương .
Mắt đợi tìm nhau mỗi
sáng đến trường
Em chào anh khẽ nghiêng
vành nón lá
Hễ hôm nào vắng em sầu chi lạ
Lớp học buồn như sa mạc
hoang vu .
Anh đến thăm em mang nỗi
nhớ vào thu
Em dựa tường hoa, đơn
sơ màu áo trắng
Trong gió thoảng nghe
môi nồng biển mặn
Một chút bâng khuâng, một
chút thẹn thùng
Bên kia đường, hàng cây
bàng lá đỏ vui chung...
Rồi loạn
ly, giữa đất bằng nổi sóng,
Dấu tình sầu chìm theo
mùa biển động .
Buổi chiều nay về
thăm lại quê xưa
Không còn em , thương
nhớ mấy cho vừa .
Hàng ghế đá, ngôi trường
xưa còn đó
Đường nhà em vẫn hàng
cây lá đỏ
Và trên cành chim vẫn
hót thanh thanh ...
Em yêu ơi,
Xa em rồi, thế mà anh cứ
ngỡ
Tiếng em cười xào xạc ở
trong mơ!
Nhắc làm chi tình ngày
xưa in dấu,
Có còn chăng, vỏn vẹn
mấy dòng thơ.
Ðà Lạt ơi, chiều thu ấy
mưa rơi,
Lần hẹn đầu, tên em
quen tiếng gọi,
Ðón hương yêu, tim gõ
nhịp liên hồi,
Khung trời nhớ, anh vẫn
hoài tâm tưởng…
Ðại Học ơi, tình mát rượi
giảng đường.
Ðêm thư viện thầm
thì, em có nhớ?
Nơi nhà nguyện, em cầu
xin chi đó,
Như Ba Vua ước
tìm ngôi sao lạ?
Chúa không thương, nên
chúng mình lỡ dở
Em và anh đã lạc mất
tình thơ!
Nay em về, tìm
nguyên hình gương vỡ,
Ðể tiếc thầm tình một
thuở ngu ngơ…?
Xa Ðà Lạt, trót làm người
phiêu giạt,
Giữa dòng đời, hoa tím
lục bình trôi.
Vắng em rồi
, dẫu tình xưa chẳng nhạt,
Anh thấy mình: thân phận
kẻ mồ côi…
(Họa thơ DALAT, NHƯ ÁNG
MÂY TRÔI…của Miên Du Dalat)
Hà Nội dễ thương như cô
Bắc Kỳ mới gặp
Trên lối về hoa nắng chở
đầy hương.
Hà Nội cây xanh rợp
bóng những con đường,
Có em nhỏ đến trường
tung tăng màu áo trắng,
Có cụ già bên Tháp
Rùa đứng lặng
Soi lại đời mình trên mặt
nước Hồ Gươm,
Có bước chân em qua mấy
nẻo phố phường
Tấp nập người đi đông
vui ngày cận Tết.
Gió sông Hồng thổi về
mang chút rét,
Tiếng em cười sưởi
ấm cả mùa đông.
Thương làm sao đêm
Hà Nội trời trong
Muôn ánh tinh cầu em
đong đầy đôi mắt,
Bên tách cà phê cùng lắng
nghe tiếng hát
Giọng ca trầm tha thiết
điệu quê hương.
Ngày chia phôi em ra
tiễn phi trường
Má hồng
soi màu hoa đào mới nở
Bờ vai thon em mang
tròn nỗi nhớ
Sợi tơ buồn giăng
mắc ở quanh đây...
Tiếc ngày vui như một
thoáng mây bay,
Nhìn bâng quơ, ngập ngừng
em khẻ nói:
"Anh đi xa,
anh có nhớ về... Hà Nội,
Nhớ những gì... lưu luyến
ở đây không?"
Nhớ về em, nhớ Văn Miếu,
Chùa Hương,
Lối em qua mang
tình anh chợt đến,
Tay cầm tay cho em nhìn bẽn lẽn,
Chim hót vui mừng, hoa
lá cũng xôn xao...
Giờ chia xa vạt nắng đã dần cao,
Trong mắt em có mây
trời Hà nội,
Bao vấn vương của tình
người ở lại,
Cuối hàng mi còn ướt
chút sương tan,
Giữ cho nhau
nỗi thương nhớ muộn màng...
02-1998
(Viết tặng bạn D.N.H.)
Bài
thơ leo cành nhớ
Con chữ vịn vần thương
Gởi về cho em đó,
Quảng Ngãi, trời mây vương.
Ngày xưa, học chung trường
Bước mòn chừng quen lối
Tình đan lời trao gởi
Một đoạn đời cho nhau.
Nhớ sao buổi hẹn đầu
Lên chơi chùa Thiên Ấn
Chuông Thần nghe lanh lảnh
Giếng Phật ngọt mùi thanh.
Con chữ vịn vần thương
Gởi về cho em đó,
Quảng Ngãi, trời mây vương.
Ngày xưa, học chung trường
Bước mòn chừng quen lối
Tình đan lời trao gởi
Một đoạn đời cho nhau.
Nhớ sao buổi hẹn đầu
Lên chơi chùa Thiên Ấn
Chuông Thần nghe lanh lảnh
Giếng Phật ngọt mùi thanh.
Em
đưa mắt nhìn quanh
Non tây là Thạch Bích
Sông Trà qua Cổ Lũy
Thiên Bút chờ phê vân.
Anh một thoáng bâng khuâng
Gió lùa say hương tóc
Đẹp sao tình tuổi ngọc
Giữ được hoài không em?
Chiều nay đứng bên thềm
Đăm đăm phương trời cũ
Non tây là Thạch Bích
Sông Trà qua Cổ Lũy
Thiên Bút chờ phê vân.
Anh một thoáng bâng khuâng
Gió lùa say hương tóc
Đẹp sao tình tuổi ngọc
Giữ được hoài không em?
Chiều nay đứng bên thềm
Đăm đăm phương trời cũ
Hoa lòng vừa kết nụ,
Tình xa, mặn nồng thêm…
Ngày
xưa ấy, lúc vừa tròn tuổi ngọc
Em chao nghiêng
đôi cánh mỏng thiên thần
Đóa hoa đời em cài bên lớp học
Anh mơ màng giữ trọn nét thanh tân.
Tình ươm lên theo nắng đẹp Trường Tiền
Áo lụa trắng làm mây trôi đỉnh Ngự
Môi em thắm mấy mùa hoa phượng đỏ
Chiều hẹn hò, đường Ngã Giữa em qua.
Đóa hoa đời em cài bên lớp học
Anh mơ màng giữ trọn nét thanh tân.
Tình ươm lên theo nắng đẹp Trường Tiền
Áo lụa trắng làm mây trôi đỉnh Ngự
Môi em thắm mấy mùa hoa phượng đỏ
Chiều hẹn hò, đường Ngã Giữa em qua.
Nhà em ở gần Tòa Khâm thuở trước
Lối Hàng Me mình chung bước đêm trăng
Em chuyện trò, chim trên cành vui hót
Tuổi hoa niên thấp thoáng mộng kê vàng.
Xa Huế lâu, nỗi nhớ mong vời vợi
Đến bao giờ thăm lại Huế hở em?
Ngôi nhà cũ mờ rêu phong ngóng đợi,
Lối em về trải mộng gót chân êm.
Vắng người thân chắc em buồn lắm nhỉ?
Vành khăn sô, niềm uất hận xuân nào.
Giọt nước mắt bên thềm xưa khổ lụy
Suốt một đời em thấy dạ nao nao ...
Lối Hàng Me mình chung bước đêm trăng
Em chuyện trò, chim trên cành vui hót
Tuổi hoa niên thấp thoáng mộng kê vàng.
Xa Huế lâu, nỗi nhớ mong vời vợi
Đến bao giờ thăm lại Huế hở em?
Ngôi nhà cũ mờ rêu phong ngóng đợi,
Lối em về trải mộng gót chân êm.
Vắng người thân chắc em buồn lắm nhỉ?
Vành khăn sô, niềm uất hận xuân nào.
Giọt nước mắt bên thềm xưa khổ lụy
Suốt một đời em thấy dạ nao nao ...
Giữa Paris tám hướng gởi
ngàn thương
Tôi gặp lại dáng người
xưa thanh tú
Xa Huế lâu,
qua mấy chục năm trường
Sao vẫn nhớ khung trời
thơ mộng cũ...
Trong tình thân mang đầy
hương tuổi dại
Nàng thiên thần chắp
cánh cho tôi bay
Bờ môi ngoan, một thiên
đường mộng mị
Bàn tay thon ấp ủ giấc
mơ say.
Sáng bên hiên, có tiếng cười
Tôn nữ
Tóc đong đưa rũ nắng đậu
vai gầy
Gió theo tôi lắng nghe
nàng tâm sự
Ngày lại ngày, xin mở
khép đời trai...
Buổi chiều nay sông
Seine buồn lặng lẽ
Đi bên nàng tôi tìm lại
thoáng hương xưa
Trong mắt nàng cả mùa
thu xứ Huế
Nắng hanh vàng mát rượi áo
hoàng hoa .
Chuyện ngày xưa, ôi niềm
vui hạnh ngộ
Giây phút chia tay, lắm
nỗi ngậm ngùi.
Tôi gửi lại Paris mấy nẻo
đường nhung nhớ
Soi bước chân nàng
vương vấn mãi trong tôi…
Sáng
Sài Gòn, nhớ em ngồi hong tóc,
Nắng nghiêng nghiêng soi màu áo nâu non.
Em gái yêu, đôi mắt biếc xoe tròn,
Anh ngơ ngác giữa một trời sao rụng.
Trưa Sài Gòn, giờ tan trường anh đứng,
Dưới hàng me như thuở ấy yêu người.
Gió lao xao, lưng áo đẫm mồ hôi,
Nắng nghiêng nghiêng soi màu áo nâu non.
Em gái yêu, đôi mắt biếc xoe tròn,
Anh ngơ ngác giữa một trời sao rụng.
Trưa Sài Gòn, giờ tan trường anh đứng,
Dưới hàng me như thuở ấy yêu người.
Gió lao xao, lưng áo đẫm mồ hôi,
Hoài viễn mộng, em đâu
rồi, chưa tới?
Chiều
Sài Gòn, cầm tay em bước vội,
Mưa bay bay, bóng tỏa xuống lưng chiều.
Chuyện ngày xưa, giờ cảm thấy buồn hiu,
Tiếng chân quen, ngỡ em về đầu ngõ…
Đêm Sài Gòn, ngước đầu nhìn trăng tỏ
Thấy chị Hằng, anh tưởng bóng hình ai.
Đêm chìm sâu trong một thoáng mê dài,
Còn thương em, anh viết lời trao gởi.
Tình yêu đó có bao giờ thay đổi?
Như Sài Gòn, tiếng gọi vẫn quen tên.
Hồn anh đây, em cứ ngủ bình yên,
Dù chia xa, bão đời xô trăm ngã…
(Họa thơ EM SÀI GÒN của Đồng Văn)
Mưa bay bay, bóng tỏa xuống lưng chiều.
Chuyện ngày xưa, giờ cảm thấy buồn hiu,
Tiếng chân quen, ngỡ em về đầu ngõ…
Đêm Sài Gòn, ngước đầu nhìn trăng tỏ
Thấy chị Hằng, anh tưởng bóng hình ai.
Đêm chìm sâu trong một thoáng mê dài,
Còn thương em, anh viết lời trao gởi.
Tình yêu đó có bao giờ thay đổi?
Như Sài Gòn, tiếng gọi vẫn quen tên.
Hồn anh đây, em cứ ngủ bình yên,
Dù chia xa, bão đời xô trăm ngã…
(Họa thơ EM SÀI GÒN của Đồng Văn)
Anh
vẫn nhớ những hoa lòng của Huế,
Mùa xuân nào, gió nhẹ, nắng hiu hiu.
Núi Kim Phượng mờ xa dựa bóng chiều,
Bên song buồn, một mình ai đơn lẻ.
Anh vẫn thương tình ta còn mãi thế,
Như chiếc cầu mấy nhịp đứng mồ côi.
Dòng sông xưa, nước chảy đã trôi rồi,
Ai chờ hoài, se lòng trên bến nhớ.
Anh vẫn mong một ngày hè, phượng nở,
Về thăm trường, ai nắm nhẹ tay anh.
Hy vọng này cho dù có mỏng manh,
Chút nắng muộn từ cuối trời mê ảo...
(Họa thơ CHO AI NHỚ HUẾ của Sương Mai)
Mùa xuân nào, gió nhẹ, nắng hiu hiu.
Núi Kim Phượng mờ xa dựa bóng chiều,
Bên song buồn, một mình ai đơn lẻ.
Anh vẫn thương tình ta còn mãi thế,
Như chiếc cầu mấy nhịp đứng mồ côi.
Dòng sông xưa, nước chảy đã trôi rồi,
Ai chờ hoài, se lòng trên bến nhớ.
Anh vẫn mong một ngày hè, phượng nở,
Về thăm trường, ai nắm nhẹ tay anh.
Hy vọng này cho dù có mỏng manh,
Chút nắng muộn từ cuối trời mê ảo...
(Họa thơ CHO AI NHỚ HUẾ của Sương Mai)
Lâu
rồi có dịp viếng chùa Hương,
Hà Nội vào đây mấy độ đường.
Bến Yến thuyền trôi chen cỏ biếc,
Đền Trình khói quyện lẫn hơi sương.
Động thiêng Phật Tích còn lưu luyến,
Linh tự Thiên Trù mãi vấn vương.
Cầu Hội mây luồn qua đáy nước,
Đường về suối lặng, núi soi gương.
Hà Nội vào đây mấy độ đường.
Bến Yến thuyền trôi chen cỏ biếc,
Đền Trình khói quyện lẫn hơi sương.
Động thiêng Phật Tích còn lưu luyến,
Linh tự Thiên Trù mãi vấn vương.
Cầu Hội mây luồn qua đáy nước,
Đường về suối lặng, núi soi gương.
Đọc thơ ai thấy say mùi
hương tóc
Lòng yêu thương dâng Mẹ
sáng trong đầu
Tình mẫu tử, nhớ Người
con bật khóc
Chia xa từ tấm bé, quặn
niềm đau...
Hoài niệm xưa sao mãi
hoài vương vấn
Có nhiều hôm trước biển
sóng triều dâng
Ngỡ tóc Mẹ bay khi nhìn
mây trắng
Lơ lửng trời cao thắp
sáng mùa xuân.
Con vẫn nhớ một chiều
xưa nắng nhạt
Ngồi bên thềm Mẹ âu yếm
hôn con
Tóc Mẹ - bồ kết thơm -
hương tỏa ngát
Ướp thơ ngây cho tuổi mộng
xanh rờn.
Đã từ lâu làm đứa con mất
mẹ
Năm tháng dài xa xót chốn
thê lương
Nụ bạch hồng con cài
nơi trần thế
Như ân tình ghi trọn Một
Lời Thương.
(Họa thơ TÓC MẸ của Mỹ
Linh)
VỀ MỘT HOA
TÌNH
Từ khi rụng cánh thiên thần,
Em trao mật ngọt, anh gần bờ yêu.
Tóc em nương ngọn sóng triều,
Nâng niu, tay rót một liều hương trinh.
Môi thơm em nở hoa tình,
Duyên tiên khép mở nguyên hình đài trang.
Tinh sương ghé động hoa vàng,
Hồn anh lạc nẽo thiên đàng trần gian.
Dầu cho cách trở quan san,
Trong tim vẫn đọng muôn ngàn nhớ thương…
Từ khi rụng cánh thiên thần,
Em trao mật ngọt, anh gần bờ yêu.
Tóc em nương ngọn sóng triều,
Nâng niu, tay rót một liều hương trinh.
Môi thơm em nở hoa tình,
Duyên tiên khép mở nguyên hình đài trang.
Tinh sương ghé động hoa vàng,
Hồn anh lạc nẽo thiên đàng trần gian.
Dầu cho cách trở quan san,
Trong tim vẫn đọng muôn ngàn nhớ thương…
TÂM SỰ THÀNH PHỐ BUỒN
(Viết cho con gái, Tường
Lan)
Mai con đi, thành phố
này sẽ nhớ
Nẻo đường Queen in dấu
bước chân hồng
Tòa cao ốc không còn
soi màu áo đỏ
Màu áo con thường mặc dạo
vào đông.
Qua đường Kent con đi
làm mỗi sáng
Ngôi giáo đường ngơ
ngác với lầu chuông
Thầm thì nhắn với trời xa mây trắng
Bảo những đàn chim nhạn
đón mừng con.
Con có nhớ những giờ
trưa vội vã
Dạo một vòng qua phố chợ
Rideau
Tìm mua được món hàng
vui chi lạ
Thế mà mai quán
xá cứ trông chờ...
Thành phố này có mùa
đông mây xám
Về Ca
Li với nắng ấm trời trong
Con có quên hai mươi
năm miền đất lạnh
Ấp ủ thanh xuân để giữ
trọn tình nồng?
Đời hợp tan là những
nhánh sông trôi
Bao người thân vẫn mãi
hoài mong đợi...
Khúc từ ly sao
não nuột lòng người,
Thôi con đi,
thành phố buồn ở lại.
ÁO TRẮNG TRỜI MƯA
Áo trắng trời mưa, tình
hoen mắt lệ
Ôm tháng ngày dĩ vãng quá xa xôi…
Đường Hàng Me gót ngọc đã phai rồi
Áo trắng xưa loang mưa chiều kỷ niệm
Buổi hẹn đầu lắm ngại ngùng e thẹn
Để một đời chắc nhớ mãi không thôi…
Ôm tháng ngày dĩ vãng quá xa xôi…
Đường Hàng Me gót ngọc đã phai rồi
Áo trắng xưa loang mưa chiều kỷ niệm
Buổi hẹn đầu lắm ngại ngùng e thẹn
Để một đời chắc nhớ mãi không thôi…
Sáng lên trường hai đứa
bước song đôi
Áo trắng bay tô môi hồng phượng đỏ
Cánh ve sầu ướp khô vào tập vở
Thắm tình em vừa đọng giữa trang thơ.
Áo trắng lùa mây phả nhẹ sương mờ
Cho dòng Hương ướt làn mưa bụi nhỏ
Khóc phế hưng cheo leo nơi thành cổ
An ủi người cay đắng nỗi chia ly…
Thu đến bao lần từ lúc em đi
Nay heo may đã về nơi chốn cũ
Chuông chùa vang, chừng mang nhiều tâm sự ,
Muốn nhắn giùm: Huế nhớ bóng hình em…?
(Cảm đề nhạc phẩm ÁO TRẮNG TRỜI MƯA
của Trần Sĩ Lâm)
Áo trắng bay tô môi hồng phượng đỏ
Cánh ve sầu ướp khô vào tập vở
Thắm tình em vừa đọng giữa trang thơ.
Áo trắng lùa mây phả nhẹ sương mờ
Cho dòng Hương ướt làn mưa bụi nhỏ
Khóc phế hưng cheo leo nơi thành cổ
An ủi người cay đắng nỗi chia ly…
Thu đến bao lần từ lúc em đi
Nay heo may đã về nơi chốn cũ
Chuông chùa vang, chừng mang nhiều tâm sự ,
Muốn nhắn giùm: Huế nhớ bóng hình em…?
(Cảm đề nhạc phẩm ÁO TRẮNG TRỜI MƯA
của Trần Sĩ Lâm)
Từ dạo xa em, anh buồn
không đếm tuổi,
Từ khi xa Huế, anh chẳng đợi mùa thu.
Tình vụt đi như chim trời bay mỏi,
Ðâu có ngờ nay đọng giữa tờ thư!
Em bảo anh đưa em về thăm Huế,
Ðể chúng mình ngó lại thuở xuân xanh.
Giọt sương mai còn đọng ở trên cành,
Anh ngậm ngùi hong khô dòng lệ nhỏ.
Từ khi xa Huế, anh chẳng đợi mùa thu.
Tình vụt đi như chim trời bay mỏi,
Ðâu có ngờ nay đọng giữa tờ thư!
Em bảo anh đưa em về thăm Huế,
Ðể chúng mình ngó lại thuở xuân xanh.
Giọt sương mai còn đọng ở trên cành,
Anh ngậm ngùi hong khô dòng lệ nhỏ.
Chuyện
tình xưa anh mãi hoài trăn trở,
Nẻo đường trăng Vỹ Dạ dễ gì quên!
Nét môi thơm chùng xuống giữa trời đêm,
Nhặt dư hương anh mang về Thành Nội.
Thăm trường xưa, hàng phượng già đứng đợi,
Ghế đá buồn trông ngóng đã từ lâu.
Ngồi nơi đây, câu nói ngọt tình đầu,
Anh và em nỡ nào phai kỷ niệm?
Dòng Hương Giang cũng vui mừng xao xuyến,
Sẽ nghiêng mình soi áo trắng em bay.
Nắm tay em gầy guộc tháng năm dài,
Anh cảm ơn tình mơ vừa nối lại.
Nẻo đường trăng Vỹ Dạ dễ gì quên!
Nét môi thơm chùng xuống giữa trời đêm,
Nhặt dư hương anh mang về Thành Nội.
Thăm trường xưa, hàng phượng già đứng đợi,
Ghế đá buồn trông ngóng đã từ lâu.
Ngồi nơi đây, câu nói ngọt tình đầu,
Anh và em nỡ nào phai kỷ niệm?
Dòng Hương Giang cũng vui mừng xao xuyến,
Sẽ nghiêng mình soi áo trắng em bay.
Nắm tay em gầy guộc tháng năm dài,
Anh cảm ơn tình mơ vừa nối lại.
(Cảm đề thơ THĂM
HUẾ của Sương Mai)
PHƯƠNG
ẤY TRỜI MƯA BAY…
Phương ấy chiều nay mưa vẫn bay
Xui anh gợi nhớ chuyện tình đầy.
Giọt sầu em đếm xin gom lại,
Thương nhớ hôm nào tay nắm tay...
Thương nhớ hôm nào tay nắm tay
Nhìn em tóc xõa, má hây hây.
Em mang nhung nhớ chìm trong áo
Trước cổng sân trường anh đứng ngây.
Trước cổng sân trường anh đứng ngây
Nắng chiều phả nhẹ dáng em gầy.
Em cười xao xuyến hồn anh đó,
Một thuở yêu vì, đâu dễ phai.
Một thuở yêu vì, đâu dễ phai
Vẫn thương người ấy tuổi trâm cài
Vẫn chiều thơ thẩn bên hiên vắng
Gởi chút hương tình theo gió mây…
Phương ấy chiều nay mưa vẫn bay
Xui anh gợi nhớ chuyện tình đầy.
Giọt sầu em đếm xin gom lại,
Thương nhớ hôm nào tay nắm tay...
Thương nhớ hôm nào tay nắm tay
Nhìn em tóc xõa, má hây hây.
Em mang nhung nhớ chìm trong áo
Trước cổng sân trường anh đứng ngây.
Trước cổng sân trường anh đứng ngây
Nắng chiều phả nhẹ dáng em gầy.
Em cười xao xuyến hồn anh đó,
Một thuở yêu vì, đâu dễ phai.
Một thuở yêu vì, đâu dễ phai
Vẫn thương người ấy tuổi trâm cài
Vẫn chiều thơ thẩn bên hiên vắng
Gởi chút hương tình theo gió mây…
Mùa thu vừa đến ở
phương này
Anh nhớ về em, em có
hay?
Trước ngõ hàng phong
vàng lá rụng,
Mơ trời Hà Nội áo em
bay...
Anh quên sao được gió
heo may
Se lạnh chiều thu tay nắm
tay.
Đi dạo Thiền Quang hoa
sữa ngát,
Bờ đê Yên Phụ réo tình
say.
Đường xưa lối hẹn vẫn
còn đây
Tình cũ chưa phai dẫu
tháng ngày...
Còn nợ còn duyên còn
tái ngộ,
Sao em hoài nhắc chuyện
chia tay ?
(Cảm đề thơ THU VỀ của
Trần Lan Chi)
Phải chi …
Phải chi thuở ấy tình đầu,
Chiều xưa hai đứa qua cầu
mưa bay.
Một người nương nhẹ bờ
vai,
Một người ngơ ngẩn ngọt
say môi mềm.
Thế rồi không nói gì
thêm,
Gởi hương cho gió êm đềm
chia xa.
Dẫu chưa khăng khít mặn
mà,
“Tình trong như đã”…
cũng là duyên ngâu.
Nay đòi, thơ viết mấy
câu,
Nụ hôn một nửa, thương
nhau một đời…
ĐÒI NỬA NỤ HÔN
Xin đòi nửa nụ hôn quen
Trao em kiếp trước mà quên chuộc về.
Vết son dù lạc bến mê,
Nhưng còn ghi mãi câu thề năm xưa.
Nhớ không , hôm ấy trời mưa
Mới hôn nửa cái nên chưa chịu rời.
Thế rồi hai đứa hai nơi,
Nợ duyên còn đó, biết đời nào phai.
Bây giờ lại gặp nhau đây,
Vội vàng mở khép vòng tay ân tình.
Đã trao một nửa làm tin,
Nay xin cho nốt, chúng mình đủ đôi.
Xin đòi nửa nụ hôn quen
Trao em kiếp trước mà quên chuộc về.
Vết son dù lạc bến mê,
Nhưng còn ghi mãi câu thề năm xưa.
Nhớ không , hôm ấy trời mưa
Mới hôn nửa cái nên chưa chịu rời.
Thế rồi hai đứa hai nơi,
Nợ duyên còn đó, biết đời nào phai.
Bây giờ lại gặp nhau đây,
Vội vàng mở khép vòng tay ân tình.
Đã trao một nửa làm tin,
Nay xin cho nốt, chúng mình đủ đôi.
Mây chiều lang thang
Trời tắt nắng rồi
Chao ôi thương nhớ
Ngoài ni trong
nớ
Nhớ ly cam vàng
Thấm ngọt bờ môi
Ngày đó xa xôi
Em ơi, em ơi!
Hoa vườn xưa còn nở
Buồng tim còn nhịp thở
Mình vẫn còn yêu nhau
Cho đến thuở bạc đầu.
Cho anh xin nói nhỏ
Cho anh ngỏ lời van
Xin em đừng nhung nhớ
Xin em chớ giận hờn
Tháng ngày nào vất vả
Xin hãy gom tất cả
Rồi đem trả cho anh
Cho em được yên lành.*
Như ngày xưa thân ái
Bao giờ anh trở lại
Đem về theo trăng sao
Với thương nhớ ngọt ngào.
Đêm thơm mùi
dạ lý
Hai đứa mình thủ thỉ
Sáng ngày chim hót bên
thềm
Anh ngồi đưa võng cho
em ngủ vùi
Bàn tay quên hết đơn
côi
Đắng cay ly biệt tung
trời bay xa.
Quảng Ninh 78
Từ
trời rơi chén ngọc
Em xuống làm giáng tiên
Nợ duyên từ kiếp trước
Người yêu anh thật hiền.
Đêm xuân tròn lối mộng
Em len nhẹ gót hài
Mang tình vương áo mỏng
Đến bên bờ liêu trai.
Anh chợt tỉnh giấc nồng
Em mắt cười thỏ thẻ
Ấm bàn tay phiêu bồng
Tìm thiên đàng nhập thể.
Em xuống làm giáng tiên
Nợ duyên từ kiếp trước
Người yêu anh thật hiền.
Đêm xuân tròn lối mộng
Em len nhẹ gót hài
Mang tình vương áo mỏng
Đến bên bờ liêu trai.
Anh chợt tỉnh giấc nồng
Em mắt cười thỏ thẻ
Ấm bàn tay phiêu bồng
Tìm thiên đàng nhập thể.
Thân
ngà soi dáng liễu
Xuân tình dấu đài trang
Man man đêm huyền diệu
Khơi nẻo về hồng hoang.
Xuân tình dấu đài trang
Man man đêm huyền diệu
Khơi nẻo về hồng hoang.
Em
chao nghiêng suối tóc
Mềm môi thơm dấu ngọc
Tình lên từng thang mây
Anh ngỡ quên tháng ngày...
Đêm say mùa hợp cẩn
Nhắp men sầu ly bôi
Còn điều chi em dặn
Lát nữa mình chia phôi.
Gặp tiên vui cõi tục
Mang trái cấm địa đàng
Mai anh về địa ngục
Không một lời ăn năn...
Mềm môi thơm dấu ngọc
Tình lên từng thang mây
Anh ngỡ quên tháng ngày...
Đêm say mùa hợp cẩn
Nhắp men sầu ly bôi
Còn điều chi em dặn
Lát nữa mình chia phôi.
Gặp tiên vui cõi tục
Mang trái cấm địa đàng
Mai anh về địa ngục
Không một lời ăn năn...
Giờ đây ta xa nhau,
Nhớ thương ngập
biển sầu.
Còn đâu ngày tháng cũ
:
Có tóc em mềm dài đêm
tâm sự,
Có môi cười vỡ nắng thủy
tinh,
Có trẻ thơ ngoan bếp ấm
gia đình.
Từ lâu không nghe em
nói,
Tên em thèm tiếng gọi,
Em buồn không em?
Dù chia cách sơn khê,
Ước mơ rộn lối về.
Niềm tin còn
đó mãi,
Gian khó chôn vùi, ngày
vui ở lại
Cho vợ hiền không lỡ mất
tuổi xuân,
Cho trẻ thơ xin lại
cánh thiên thần .
Từ lâu thương em gối
chiếc ,
Anh đi xa biền biệt.
Chớ buồn nghe em!
Nhớ về xưa ngày cưới
đôi ta,
Em thật hiền hòa.
Buồn vui đong đầy phần
năm thế kỷ,
Tình đôi ta chung thủy.
Vườn ngát hương cau, đi
về có nhau.
Tiếng chuông đẹp kinh cầu.
Ngày xưa giận hờn anh,
em khóc,
Cho anh sầu cô độc.
Còn nhớ không em?
Xin chớ buồn thêm,
Vì anh sẽ về với em.
Ngày mai thôi chia xa,
Nỗi đau xưa nhạt nhòa.
Dìu em trên phố cũ,
Đẹp áo em bay vui chiều
đại lộ.
Chuyện trò đêm khuya,
Trăng xuống bóng dừa,
Anh thầm thì: Em hết buồn
chưa?
Nhìn anh, em cười không
nói,
Yêu anh, ngồi xích lại.
Thương hoài nghe em ...
Thanh Hóa 79
Nắng vàng ươm lụa trên
đê
Tiễn em xao xuyến lối về
nhớ mong.
Thân gầy cánh nhạn long
đong
Thương em mắt đợi sưởi
lòng buồn tênh
Sầu vương chĩu nặng bờ
kênh
Hồn đau sỏi đá gập ghềnh
bước chân
Thương em chịu nỗi
phong trần
Dặm đường gian khổ muôn
vàn truân chuyên.
2-1980
Đông sang sao nhớ Huế từng
ngày:
Thiên Mụ chùa xa vẳng
tiếng chày,
Đập Đá nước tràn chân lạnh
cóng,
Trường Tiền gió lộng áo
hoa bay.
Sông Hương lạc lỏng dăm
đò dọc,
Núi Ngự lặng lờ mấy cụm
mây.
Hoài niệm trôi về nơi cố
xứ,
Phương trời phiêu bạt
réo hồn say.
(Họa ĐÔNG CÒN NGỦ SAY của
Đặng Xuân Linh)
(Thương tặng hiền nội)
Tháng tư gãy súng, chuyện
thương đau,
Ly tán gia đình mất mác
nhau.
Di tản, lạc loài nơi xứ
lạ,
Trại tù, khuất nẻo tận
nơi đâu.
“Cải tạo”, chuyện dài
qua đã lâu
Mỗi lần nhắc lại nhói
niềm đau.
Thương người vợ trẻ dầm
sương gió
Ra Bắc thăm chồng giữa
núi sâu.
Anh biết rằng em khổ cực
nhiều,
Tháng ngày đơn lẻ với
cô liêu
Chăm lo nuôi nấng đàn
con dại,
Vất vả vì anh,
mấy cũng liều.
Em mang hành lý nặng xe
trâu
Mệt lã thân em, dạ trĩu
sầu.
Thăm gặp mừng vui trong
khoảnh khắc,
Lối về mắt lệ nhớ
thương nhau...
Khi tiễn đưa em, cuối bậc
thềm
Ngập ngừng em nói giọng
êm êm
Một lời nhắc nhở, lời
thơ đó
Suốt những năm dài anh
chẳng quên:
"Anh nhé, đôi ta
cách ngả đường
Chúc anh nghị lực với
phong sương,
Bao la vũ trụ vô thường
cả
Anh gắng lòng anh vẫn
ngát hương...”
Tay hứng giọt buồn hay
giọt mưa,
Sầu giăng xao xác buổi sang mùa .
Cô đơn chăn lạnh nơi phòng vắng,
Khập khểnh hương nồng bên võng đưa.
Đứng mãi bên trời soi nguyệt rạng,
Chờ hoài trước biển ngắm sao khuya.
Xa em ngày tháng dài chi lạ,
Gió hỏi đùa ta nhớ lắm chưa?
Sầu giăng xao xác buổi sang mùa .
Cô đơn chăn lạnh nơi phòng vắng,
Khập khểnh hương nồng bên võng đưa.
Đứng mãi bên trời soi nguyệt rạng,
Chờ hoài trước biển ngắm sao khuya.
Xa em ngày tháng dài chi lạ,
Gió hỏi đùa ta nhớ lắm chưa?
EM
LÀ AI?
Thơ tôi viết, có những điều rất thực,
Thêm ý tình được vắt tự hồn thơ.
Chút yêu thương pha hồng trang giấy lụa,
Cho đời vui man mác vẻ huyền mơ.
Thơ tôi viết, nếu có người hỏi nhỏ:
“Em” là ai, e quen biết không chừng!
- Là em đó, không là em cũng đó,
Vì trong thơ, “em “ nào có chân dung!
Thơ tôi viết, thường chung cùng mẫu số,
Dáng hình “em” thấp thoáng chốn xa mờ.
Nên người đọc, một đôi lần cứ ngỡ:
- Có thể mình… đang đứng ở trong thơ?
Thơ tôi viết, có những điều rất thực,
Thêm ý tình được vắt tự hồn thơ.
Chút yêu thương pha hồng trang giấy lụa,
Cho đời vui man mác vẻ huyền mơ.
Thơ tôi viết, nếu có người hỏi nhỏ:
“Em” là ai, e quen biết không chừng!
- Là em đó, không là em cũng đó,
Vì trong thơ, “em “ nào có chân dung!
Thơ tôi viết, thường chung cùng mẫu số,
Dáng hình “em” thấp thoáng chốn xa mờ.
Nên người đọc, một đôi lần cứ ngỡ:
- Có thể mình… đang đứng ở trong thơ?
Ở trên tường chỉ còn tờ
lịch cuối,
Hết năm rồi, Tết lại đến
nghe em!
Oằn vai đời, chúng mình
thêm một tuổi,
Khi Nàng Xuân gõ cửa, đợi
bên thềm.
Nhớ về xưa, dạo
ấy mới yêu em
Anh đến thăm, mừng em đầu
năm mới.
Mắt nai tơ từng làm anh
bối rối,
Em áo vàng, anh gội nắng
hoàng hoa...
Bốn mươi năm như một
thoáng mây qua,
Trói đời nhau để về
chung một lối.
Đếm sao hết những lần
em hờn dỗi,
Những mõi mòn năm tháng
sống xa anh?
Trải buồn đau anh ở tù,
vượt biển,
Chăm dạy con, em lặn lội
nuôi chồng.
Vì tha nhân em vẫn hằng
ước nguyện,
Nét chân tâm anh nhớ
mãi bên lòng.
Xuân đến rồi, đóa hồng
anh dâng tặng
Cho sầu thương hờn giận
lắng tâm tư
Để mai này khi tóc đời
bạc trắng,
Tình chúng mình mãi
ngát với thiên thu.
Ngày Cận Tết Quý Mùi
Nov. 2002
Ngày đầu năm mới đến
thăm em,
Bẽn lẽn nhìn anh, đứng
cạnh rèm
Em cười thắm mộng say
xuân mới
Cứ ngỡ anh vừa
gặp trích tiên.
Ngây thơ mắt biếc tuổi
trâm cài
Mười tám tròn trăng tóc
chấm vai
Em mặc áo dài màu huyết
dụ
Chao ôi duyên dáng vẻ
trang đài.
Giọng nói em tôi quá ngọt
ngào
Như chim vui hót giữa
trời cao
Như hương gió thoảng
bên bờ liễu
Man mác tình xuân ửng
má đào.
Hàn huyên chuyện Tết nở
râm rang
Hái cánh mai vàng trao
tặng anh
Lộc biếc đầu năm duyên
với nợ
Hàng mi em chớp buổi
xuân sang.
Thềm hoa còn tỏa chút
dư hương
Em tiễn anh ra mấy bước
đường
Nắng gọi mây trời đan
áo mới
Cho nàng tiên mặc... để
anh thương.
Em đi sợi nhớ cũng ùa
theo,
Như gió theo mây tận cuối đèo.
Đơn lẻ nơi này hoa tuyết đổ,
Sầu vương phương ấy bóng trăng treo.
Xa nhau mới rõ tình tri kỷ,
Gần gũi phiền than duyên đá đeo.
Tình nghĩa tao khang vui thế đó,
Thương hoài, dốc đứng cố cùng leo.
Như gió theo mây tận cuối đèo.
Đơn lẻ nơi này hoa tuyết đổ,
Sầu vương phương ấy bóng trăng treo.
Xa nhau mới rõ tình tri kỷ,
Gần gũi phiền than duyên đá đeo.
Tình nghĩa tao khang vui thế đó,
Thương hoài, dốc đứng cố cùng leo.
Nhìn ảnh ngày xưa,
em ở đâu?
Nhớ thương giăng mắc một
trời sầu.
Bao năm phiêu lãng
duyên kỳ ngộ
Gặp gỡ nàng tiên chuyện
Bích Câu.
Tôi gặp nàng tiên rất dễ
thương
Trong em nghe cả ý nghê
thường
Từ trời sai xuống
nên tiên đẹp
Vóc ngọc môi mềm tóc dạ
hương.
Một bận trời khuya
trăng nhạt màu
Tôi cùng
tiên nữ sánh vai nhau
Bâng khuâng in dấu bờ
môi ngọt
Vương vấn tơ duyên buổi
hẹn đầu.
Từ đó nàng tiên ở cạnh tôi
Ngày qua tháng lại dệt
hoa đời
Những chiều loang nắng
ngồi hong tóc
Kỷ niệm lấp tràn sóng
biển khơi.
Tôi biết nàng
tiên thật dịu hiền
Chuyện lòng em kể, nụ
cười duyên.
Trưa hè oi bức bên khung cửa
Phe phẩy nằm kề,
em ngủ yên.
Tôi hiểu nàng tiên hay
dỗi hờn
Ưa đòi đi
dạo dưới mưa tuôn
Thích nghe chuông mõ lời
kinh kệ
Thương mẹ cha già, nhớ
cố hương.
Chung sống gần nhau, khẻ
gật đầu
Tiên cho tất cả tiếc gì nhau.
Trái ngang bày sẵn
duyên tiên tục
Ô Thước bắc cầu giọt lệ ngâu.
Ngày ấy chia tay nỗi đoạn
trường
Tôi đi mang nặng nhớ sầu
thương.
Đêm dài nước mắt lăn
trên má
Ở lại phương trời em vấn
vương.
Nhìn ảnh ngỡ rằng
em ở trong
Tú Uyên thao thức mấy
đêm ròng.
Bích Câu cảnh
cũ đâu rồi nhỉ,
Hỡi Giáng Kiều xa có nhớ
mong?
9 – 1992
(Cảm đề nghe băng thơ
HOA ĐÀO KỶ NIỆM
Thơ Trần Tú Uyên)
Con đường xưa
em đi
Hàng me dài xanh lá
Giữa khung trời mùa hạ
Chim líu lo ân tình
Nắng vào hồn lung linh
Môi hồng thơm tuổi dại
Thịt da thời con gái
Thương áo mỏng lụa mềm
Thương bàn tay trao
duyên.
Đường nằm yên ngửa mặt
Soi tình yêu trong vắt
Gió hôn tóc
bồng bềnh
Trời và mây mông mênh.
Hàng me cười lá rụng
Bảo em hay làm
nũng
Cho ngọt ngào yêu
đương.
Cỏ hoa bên vệ đường
Ôm chân ngà quen
lối
Bảo em hay hờn dỗi
Cho ai hoài thương em.
Những ngày vui êm đềm
Tan như chùm hoa biển
Còn chăng là kỷ
niệm
Một ngày hè rất thương
Cùng em đi trên đường
Nắng vàng nghiêng bóng
nhỏ
Có hàng
me nhung nhớ
Có bóng mát cuộc
đời
Của Sài Gòn xa xôi
...
Thôi còn gì nữa đâu
Còn chăng giọt tình sầu
Anh trầm tư cúi mặt
Em sầu vương khoé mắt
Xa nhau rồi, xa nhau.
Sài Gòn giờ nơi đâu
Cho anh giọt tình sầu
Thời yêu em tuổi học
Hương nồng bay lên tóc
Tháng ngày vui bên
nhau.
Chiều nay nghe âm thanh
buồn tiếng nhạc
Giọng ca nào ôi nhói buốt
trong tim.
Giọt tình sầu chìm sâu
thung lũng nhỏ
Bao kỷ niệm trọn dành
cho em đó, nghe em.
Sài Gòn ơi, buồn vời vợi
Có mắt em trong xanh biếc
màu trời
Con đường xưa im bóng
dài mong đợi
Yêu em rồi xin nối dài
tay với
Thương em rồi xin nói lời
trao gởi
Anh nhớ hoài bao kỷ niệm
khôn nguôi
Anh giữ hoài bao kỷ niệm
xa xôi.
T. H. 1981
THƯƠNG EM,
Buồn hoang tìm kỷ niệm
Thung lũng dài cô đơn
Nghe hồn mình xao xuyến
Thương em, trời quê
hương.
Tóc em mùi dã thảo
Thẹn thùng len khuy áo
Ngón tay mềm đan nhau
Trao duyên nụ hôn đầu.
Mắt em tròn mở ngõ
Lùa tình yêu trong đó
Hương nồng bay đêm thơm
Nỗi mê say chập chờn.
Tìm nhau trong hoang sơ
Đâu đây nỗi mong chờ
Ngọc chìm bên suối lạnh
Ân tình thôi bơ vơ.
Một mai qua tuổi hồng
Em còn nhớ gì không?
Riêng anh tìm kỷ niệm
Thương em,trời quê
hương.
1982
Trời đêm mưa sao nắng dọi
vào hồn
Tình thương nào cho ta
bớt cô đơn
Lòng rộng mở như vòng
tay của mẹ
Hồn mê say mang tình
duyên tuổi trẻ
Ngày lại ngày thân thiết
đến không hay.
Tay trong tay mềm mại
ngón thon gầy
Tựa vai nhau cho đôi
lòng đủ ấm
Ngỏ tâm tư để quên đời lận đận
Nở môi cười trò chuyện
thắp sáng đêm mưa
Hương tóc thơm thương
áo lụa mấy cho vừa.
Nét đẹp thiên thần ngời
lên bên ánh điện
Hình dáng ấy một khung
trời kỷ niệm
Mai mốt đi xa chắc sẽ nhớ vô
cùng
Ân tình này xin được gọi
không chân dung.
NHỚ
Nhớ thuở quen nhau đẹp tuổi hồng,
Nhớ bàn tay ấm sưởi chiều đông.
Nhớ đôi mắt ngọc, bâng khuâng dạ,
Nhớ nét mi cong , xao xuyến lòng.
Nhớ nắng hẹn hò say ngất ngưởng,
Nhớ trăng tình tự sáng mênh mông.
Nhớ thương để nối dài cơn mộng
Nhớ mãi, biết mình vẫn ngóng mong…
Nhớ thuở quen nhau đẹp tuổi hồng,
Nhớ bàn tay ấm sưởi chiều đông.
Nhớ đôi mắt ngọc, bâng khuâng dạ,
Nhớ nét mi cong , xao xuyến lòng.
Nhớ nắng hẹn hò say ngất ngưởng,
Nhớ trăng tình tự sáng mênh mông.
Nhớ thương để nối dài cơn mộng
Nhớ mãi, biết mình vẫn ngóng mong…
(Họa thơ GIẬN của Thanh
Hà)
MÂY
Mây ơi giăng niềm nhớ
Khỏa lấp cả hồn tôi
Mong manh niềm vui nhỏ
Để mãi luôn nhớ Người.
Mây ơi đừng bay vội
Ngừng lại trong phút giây
Ngập ngừng cho tôi hỏi:
Còn thương nhau kiếp này?
Mây ơi trăng sáng quá
Làm sao ấm môi hôn?
Trôi gần thêm tí nữa
Nếu không, e tôi buồn!
Mây ơi giăng niềm nhớ
Khỏa lấp cả hồn tôi
Mong manh niềm vui nhỏ
Để mãi luôn nhớ Người.
Mây ơi đừng bay vội
Ngừng lại trong phút giây
Ngập ngừng cho tôi hỏi:
Còn thương nhau kiếp này?
Mây ơi trăng sáng quá
Làm sao ấm môi hôn?
Trôi gần thêm tí nữa
Nếu không, e tôi buồn!
Mây ơi chim vui hót
Bài ca Vết Lăn Trầm
Nhắc chi lời rất ngọt
Tình thuở nào xa xăm...
Bài ca Vết Lăn Trầm
Nhắc chi lời rất ngọt
Tình thuở nào xa xăm...
Mây ơi,
Nắng vàng thoảng mùi hương
Nhờ vớt giùm đem giấu
Phía trời sao Bắc Đẩu
Một chút tình còn vương...
Nắng vàng thoảng mùi hương
Nhờ vớt giùm đem giấu
Phía trời sao Bắc Đẩu
Một chút tình còn vương...
(Họa thơ GIÓ
của Sương Mai)
Xa nhau biền biệt tháng năm dài,
Gánh nặng phong trần đã trĩu vai.
Nhìn áng mây chiều trong nắng quái,
Ngỡ mình đang ngắm áo vàng ai …
Thuở xưa tôi ở cạnh nhà em,
Ngơ ngẩn nhìn ai dạo trước thềm.
Duyên đó tình đây nhưng chẳng nói,
Thế mà chưa dễ một lần quên…
Gánh nặng phong trần đã trĩu vai.
Nhìn áng mây chiều trong nắng quái,
Ngỡ mình đang ngắm áo vàng ai …
Thuở xưa tôi ở cạnh nhà em,
Ngơ ngẩn nhìn ai dạo trước thềm.
Duyên đó tình đây nhưng chẳng nói,
Thế mà chưa dễ một lần quên…
(Họa thơ CHUYỆN
NGÀY XƯA của Quỳnh Nương)
Giấu em mãi tận cung Hằng
Để ngày nguyệt tận than rằng nhớ anh!
Em chờ suốt cả năm canh
Ngồi khóc, trách nhẹ sao đành xa em?
Giấu em giấc mộng sau rèm
Để khi thức dậy hôn mềm mắt nai.
Nếu em nũng nịu trang đài
Thì anh xin hẹn hôm mai sẽ đền.
Giấu em quán gió không tên
Để em vui đón trăng hiền xuống chơi
Đêm buồn vớt ánh sao rơi
Anh hâm rượu nóng xin mời uống chung.
Để ngày nguyệt tận than rằng nhớ anh!
Em chờ suốt cả năm canh
Ngồi khóc, trách nhẹ sao đành xa em?
Giấu em giấc mộng sau rèm
Để khi thức dậy hôn mềm mắt nai.
Nếu em nũng nịu trang đài
Thì anh xin hẹn hôm mai sẽ đền.
Giấu em quán gió không tên
Để em vui đón trăng hiền xuống chơi
Đêm buồn vớt ánh sao rơi
Anh hâm rượu nóng xin mời uống chung.
Giấu em nơi chốn mê
cung
Để em xõa tóc trên lưng
phiến sầu.
Thu về nhớ giọt mưa Ngâu
Em sai Ô Thước xây cầu đợi anh.
Giấu em triền núi rêu xanh
Để nghe chim hót hảo thanh ngọt ngào
Em cười hỏi gió trên cao
Trời xa đất lạ lối nào tìm nhau?
Giấu em chẳng biết giấu đâu
Mời em đến trọ tim sầu nhớ thương
Dìu nhau đi trọn cung đường
Trao nhau một chút dư hương cuối đời...
Thu về nhớ giọt mưa Ngâu
Em sai Ô Thước xây cầu đợi anh.
Giấu em triền núi rêu xanh
Để nghe chim hót hảo thanh ngọt ngào
Em cười hỏi gió trên cao
Trời xa đất lạ lối nào tìm nhau?
Giấu em chẳng biết giấu đâu
Mời em đến trọ tim sầu nhớ thương
Dìu nhau đi trọn cung đường
Trao nhau một chút dư hương cuối đời...
EM VÀ
TÓC
Sợi tóc thề em trao còn đó
Suốt một đời bỏ ngõ chờ nhau
Dẫu chi ghi dấu tình đầu
Tóc bay bay mãi qua cầu tử sinh.
Sợi tóc dài đẹp xinh màu áo
Chiều bên đường hoa gạo đơm bông
Tóc thơm tô má em hồng
Vội vàng giữ lấy hương nồng tuổi xanh.
Sợi tóc buồn long lanh hờn dỗi
Đậu bờ vai chẳng hỏi han anh
Nụ hôn ươm nhẹ làm lành
Tóc vương lối mộng sao đành xa nhau?
Sợi tóc mây nay màu sương điểm
Lòng hỏi lòng vẫn mến duyên xưa?
Chiều nay ngồi đếm giọt mưa
Mân mê nỗi nhớ cho vừa luyến thương...
(Cảm đề thơ SỢI TÓC của Sương Mai)
Sợi tóc thề em trao còn đó
Suốt một đời bỏ ngõ chờ nhau
Dẫu chi ghi dấu tình đầu
Tóc bay bay mãi qua cầu tử sinh.
Sợi tóc dài đẹp xinh màu áo
Chiều bên đường hoa gạo đơm bông
Tóc thơm tô má em hồng
Vội vàng giữ lấy hương nồng tuổi xanh.
Sợi tóc buồn long lanh hờn dỗi
Đậu bờ vai chẳng hỏi han anh
Nụ hôn ươm nhẹ làm lành
Tóc vương lối mộng sao đành xa nhau?
Sợi tóc mây nay màu sương điểm
Lòng hỏi lòng vẫn mến duyên xưa?
Chiều nay ngồi đếm giọt mưa
Mân mê nỗi nhớ cho vừa luyến thương...
(Cảm đề thơ SỢI TÓC của Sương Mai)
Em đi ngày ấy hạ vừa
sang,
Duyên thắm trao nhau
khá muộn màng.
Nỗi nhớ còn vương mùi
dã thảo,
Tình thân mãi đọng chốn
trăng ngàn.
Câu thơ vang vọng lời
tâm sự,
Vần họa đong đầy chuyện
thế gian.
Ao ước mai này khi tái
ngộ,
Thềm xưa soi mộng uống
trà khan...
(Họa VỌNG TIẾNG RỪNG
PHONG của Đặng Thanh Thư)
Mưa chiều nay lại rơi
Mảnh hồn hoang bỗng nhớ
Một thời áo trắng bay
Chút tình xưa ơ hờ
Anh sầu qua kẻ lá
Ngậm ngùi theo dáng hoa.
Xa nhau mùa thu ấy
Anh đi phía trời mù
Tìm hương phai mùa cũ
Sương khói nhạt màu hoa
Em về nơi nắng gió
Ngọn cỏ xót xa đưa
Ðời trôi theo dòng chảy
Vai gầy lất phất mưa…
Mảnh hồn hoang bỗng nhớ
Một thời áo trắng bay
Chút tình xưa ơ hờ
Anh sầu qua kẻ lá
Ngậm ngùi theo dáng hoa.
Xa nhau mùa thu ấy
Anh đi phía trời mù
Tìm hương phai mùa cũ
Sương khói nhạt màu hoa
Em về nơi nắng gió
Ngọn cỏ xót xa đưa
Ðời trôi theo dòng chảy
Vai gầy lất phất mưa…
Mưa chiều nay lại rơi
Ôm buồn xưa không nói
Khi em xa vòng tay
Nỗi đau cũng vơi đầy
Thương hoài chiều mưa ấy
Tình ta đã vụt bay.
Một lần dài tay với
Một lần hứng mưa rơi!
Ôm buồn xưa không nói
Khi em xa vòng tay
Nỗi đau cũng vơi đầy
Thương hoài chiều mưa ấy
Tình ta đã vụt bay.
Một lần dài tay với
Một lần hứng mưa rơi!
(Họa thơ MƯA VẪN NGẬM NGÙI RƠI của Miên Du Đà Lạt)
Anh nhặt giùm em vài chiếc lá
Giống thuở nào mình đã gần nhau.
Hương yêu vun quén tình đầu
Thu về chẳng để nhạt màu thời gian.
Anh nhặt giùm em dăm ký ức
Đượm ân tình háo hức trong tim.
Bao năm rời rã đi tìm
Một thời tuổi học đã chìm bóng đêm.
Anh nhặt giùm em thêm chút nắng
Hong tình mình xa vắng lâu nay.
Thiên duyên đã sẵn an bài
Mai này điểm hẹn dang tay đón mừng…
Giống thuở nào mình đã gần nhau.
Hương yêu vun quén tình đầu
Thu về chẳng để nhạt màu thời gian.
Anh nhặt giùm em dăm ký ức
Đượm ân tình háo hức trong tim.
Bao năm rời rã đi tìm
Một thời tuổi học đã chìm bóng đêm.
Anh nhặt giùm em thêm chút nắng
Hong tình mình xa vắng lâu nay.
Thiên duyên đã sẵn an bài
Mai này điểm hẹn dang tay đón mừng…
(Cảm đề thơ NHẶT HỘ EM của Sương Mai)
Lại một mùa thương đến
mọi nơi,
Giáng Sinh, ân sủng của
muôn người.
Giáo đường tiếng nhạc lừng
giai điệu,
Phố thị đèn hoa khoe
nét tươi.
Thánh lễ hân hoan lời ước
nguyện,
Tiệc tùng rộn rã nụ cười
vui.
Mừng nhau đón nhận đầy
ơn Chúa,
Giữ vững niềm tin không
dễ vơi.
(Họa CÁNH THIỆP GIÁNG
SINH của Thanh Khang)
MỘT ĐIỀU KHÔNG DÁM NÓI
(Lời một người bạn cũ)
Đọc thơ anh sao nghe buồn rười rượi,
Thương cuộc tình đã lỡ, mịt mù bay.
Lại bảo “nợ một điều không dám nói”,
Nhắc mà chi, ngày ấy quá thơ ngây…
Anh nợ em những bờ vui tuổi dại,
Những nụ hồng , câu nói thoáng bâng khuâng,
Bước chân quen trên lối về Phước Hải,
Nắng nửa chiều Ngọc Hội ngát dừa xanh?
(Lời một người bạn cũ)
Đọc thơ anh sao nghe buồn rười rượi,
Thương cuộc tình đã lỡ, mịt mù bay.
Lại bảo “nợ một điều không dám nói”,
Nhắc mà chi, ngày ấy quá thơ ngây…
Anh nợ em những bờ vui tuổi dại,
Những nụ hồng , câu nói thoáng bâng khuâng,
Bước chân quen trên lối về Phước Hải,
Nắng nửa chiều Ngọc Hội ngát dừa xanh?
Em nợ anh tình vương hàng ghế đá,
Công viên buồn lộng gió biển chiều êm?
Đường Duy Tân giờ đây chừng xa lạ,
Nha Trang ơi, thương nhớ dễ gì quên.
Em cũng nợ một điều chưa nói tới,
Thuở ngu ngơ không dám hỏi lòng nhau!
Khi trở về đứng bên dòng sông cũ,
Soi tình xưa, trôi mãi nước chân cầu…
Công viên buồn lộng gió biển chiều êm?
Đường Duy Tân giờ đây chừng xa lạ,
Nha Trang ơi, thương nhớ dễ gì quên.
Em cũng nợ một điều chưa nói tới,
Thuở ngu ngơ không dám hỏi lòng nhau!
Khi trở về đứng bên dòng sông cũ,
Soi tình xưa, trôi mãi nước chân cầu…
(Cảm đề PHƯỢNG CUỐI MÙA của Phạm Ngọc-Quan Dương)
Thư ai gợi lại
thoáng hương xưa,
Lòng xót tình quê mấy
cũng vừa.
Thương mãi
hoa ngâu thời tuổi dại,
Cảm hoài áo tím chuỗi
ngày thơ.
Nỗi hờn vong quốc còn
vang vọng,
Vết tủi ly hương chẳng
xóa mờ.
Nhìn áng mây trôi miền
đất lạ,
Nghĩ về chốn cũ nhớ vu
vơ …
Anh thương,
Chuyện chúng mình tưởng
ngủ vùi bên gối lệ,
Đâu có ngờ anh lại kể mối
tình xưa
Cho thoáng nhớ chập chờn
cơn mê tỉnh,
Cho em hoài nát dạ những
đêm mưa...
Thơ anh viết về một thời
son trẻ,
Tình êm đềm , trôi lặng
lẽ dòng Hương.
Trao anh trọn tâm tư
người gái Huế:
Đã trót yêu, tình một
thuở còn vương.
Em vẫn nhớ một hôm nào
anh hỏi
Có yêu anh, thương hoài
và mãi đợi?
Em trả lời, vâng ý nguyện trong
thơ,
Rồi xa nhau, tình vụt mất
chữ “chờ”.
Ngày tháng trôi theo
dòng đời bỡ ngỡ
Bóng hình anh thấp
thoáng một trời thương.
Hoài niệm xưa giạt xuôi
về bến nhớ,
Tình cho nhau, pha một
chút vô thường…
Có phải thế không
anh?
(Cảm đề thơ NẾU
ANH HỎI của Tuệ Quang)
VẦN THƠ RƠI
GIỮA AO BÈO
Ngày xưa em xõa tóc thề
Che nghiêng nón lá đi về sớm trưa.
Chân khua mấy nhịp cầu dừa
Gió lay tà áo cho vừa nhớ nhung.
Dưới ao bông súng thẹn thùng
Nằm im giấu mặt soi chung gương trời.
Mãi nhìn con bướm rong chơi
Vô tình em lỡ đánh rơi nụ cười .
Ngày xưa em xõa tóc thề
Che nghiêng nón lá đi về sớm trưa.
Chân khua mấy nhịp cầu dừa
Gió lay tà áo cho vừa nhớ nhung.
Dưới ao bông súng thẹn thùng
Nằm im giấu mặt soi chung gương trời.
Mãi nhìn con bướm rong chơi
Vô tình em lỡ đánh rơi nụ cười .
Rặng
dừa buồn mãi không thôi
Chẳng qua là giận giùm tôi đó mà!
Thế rồi tình đã phôi pha,
Chìm theo lửa loạn chia xa một đời.
Nay làm thân nhạn đơn côi
Tôi về tìm vớt môi cười tuổi thơ.
Ao bèo chua xót ngẩn ngơ:
Dấu xưa mất dạng, xin chờ kiếp sau…
Chẳng qua là giận giùm tôi đó mà!
Thế rồi tình đã phôi pha,
Chìm theo lửa loạn chia xa một đời.
Nay làm thân nhạn đơn côi
Tôi về tìm vớt môi cười tuổi thơ.
Ao bèo chua xót ngẩn ngơ:
Dấu xưa mất dạng, xin chờ kiếp sau…
Thu sang nắng nhạt, đứng
bên hồ,
Hoài niệm thu nào của
Huế đô.
Bạn cũ sân trường lưu
luyến mãi,
Tình xưa áo lụa gởi về
mô?
Em nhìn cúc nở, còn
thương nhớ?
Anh ngắm mây trôi, vẫn
đợi chờ...
Mấy độ tà dương tìm
bóng cũ,
Quanh hồ chỉ thấy sóng
lô nhô...
(Họa thơ THU
NHỚ của Tuệ Quang)
Từ cuối trời xa vẫn nhớ em
Như trăng ngủ muộn ở bên thềm
Gió lay cành lá nghe chim hót
Lắng giọt sầu vơi trong bóng đêm...
Dù ở nơi đâu tình vẫn gần
Hai vầng nhật nguyệt vốn tương thân
Trăm năm lỗi hẹn tình sông biển
Chưa dễ vui lòng gọi: “cố nhân”!
Tin yêu còn giấu ở trong lòng
San sẻ tim hồng chút nhớ mong
Giữ trọn tình xưa lưu luyến mãi
Ngàn năm bến đợi vẫn chờ trông...
Như trăng ngủ muộn ở bên thềm
Gió lay cành lá nghe chim hót
Lắng giọt sầu vơi trong bóng đêm...
Dù ở nơi đâu tình vẫn gần
Hai vầng nhật nguyệt vốn tương thân
Trăm năm lỗi hẹn tình sông biển
Chưa dễ vui lòng gọi: “cố nhân”!
Tin yêu còn giấu ở trong lòng
San sẻ tim hồng chút nhớ mong
Giữ trọn tình xưa lưu luyến mãi
Ngàn năm bến đợi vẫn chờ trông...
Người nay rũ áo từ ly,
Lánh xa trần thế ra đi ngậm ngùi.
Được tin trong dạ bồi hồi,
Con tim se thắt đơn côi chạnh buồn.
Hương xưa trải rộng trong hồn,
Chút tình sâu lắng chập chờn tỉnh mê.
Người đi sao chẳng hẹn về,
Dòng thư chưa gởi, câu thề xa bay.
Lệ sầu rụng xuống bàn tay,
Một trời mộng tưởng từ đây héo mòn...
Lánh xa trần thế ra đi ngậm ngùi.
Được tin trong dạ bồi hồi,
Con tim se thắt đơn côi chạnh buồn.
Hương xưa trải rộng trong hồn,
Chút tình sâu lắng chập chờn tỉnh mê.
Người đi sao chẳng hẹn về,
Dòng thư chưa gởi, câu thề xa bay.
Lệ sầu rụng xuống bàn tay,
Một trời mộng tưởng từ đây héo mòn...
Gởi về em một đóa hồng mới nở
Chứa ân tình ngày tháng đó quen nhau.
Hạt sương non như mấy giọt tình sầu
Ướt mi cay những chiều mưa hò hẹn
Em dỗi hờn khi anh chưa kịp đến.
Gởi về em con đường tuyết trắng phau
Phố thị lên đèn, gió lộng đêm thâu
Ngọt lịm bờ môi sao trời lấp lánh
Tựa sát vai nhau em cười bớt lạnh.
Gởi về em thêm mấy cụm nắng vàng
Cho em đan từng sợi nhớ mênh mang
Những đêm buồn em đầy vơi kỷ niệm
Chứa ân tình ngày tháng đó quen nhau.
Hạt sương non như mấy giọt tình sầu
Ướt mi cay những chiều mưa hò hẹn
Em dỗi hờn khi anh chưa kịp đến.
Gởi về em con đường tuyết trắng phau
Phố thị lên đèn, gió lộng đêm thâu
Ngọt lịm bờ môi sao trời lấp lánh
Tựa sát vai nhau em cười bớt lạnh.
Gởi về em thêm mấy cụm nắng vàng
Cho em đan từng sợi nhớ mênh mang
Những đêm buồn em đầy vơi kỷ niệm
Bến sông xưa chờ đợi
mãi nghe em!
Đêm thu gió lạnh bóng
trăng đầy,
Người bạn trường xưa, nhớ lắm thay!
Nửa mảnh trăng gầy ta giấu mộng,
Đôi tà áo mỏng bạn thu mây.
Thư xanh thắm nở từng trang giấy,
Tình bạn ươm lên mỗi dấu giày.
Kỷ niệm khơi về hương tuổi dại,
Bên trời mãi nhớ tóc ai bay...
Người bạn trường xưa, nhớ lắm thay!
Nửa mảnh trăng gầy ta giấu mộng,
Đôi tà áo mỏng bạn thu mây.
Thư xanh thắm nở từng trang giấy,
Tình bạn ươm lên mỗi dấu giày.
Kỷ niệm khơi về hương tuổi dại,
Bên trời mãi nhớ tóc ai bay...
Xin trả lại trăng sao cõi đời tục lụy
Giấc mộng kê vàng nay nhắm mắt xuôi tay.
Xin trả lại thiên thu ánh mắt hao gầy
Của vợ hiền con ngoan mảnh đời dang dở.
Xin trả lại nhân gian bạn bè luyến nhớ,
Thương mẹ già tóc bạc vơi giọt sầu măng tre.
Xin trả lại quê hương ước hẹn ngày về,
Buồn viễn xứ để quên bờ huyệt lạnh,
Đêm nghĩa trang ngẩng đầu nhìn trăng sáng,
Khắp đất trời đều bóng dáng quê xưa...
Giấc mộng kê vàng nay nhắm mắt xuôi tay.
Xin trả lại thiên thu ánh mắt hao gầy
Của vợ hiền con ngoan mảnh đời dang dở.
Xin trả lại nhân gian bạn bè luyến nhớ,
Thương mẹ già tóc bạc vơi giọt sầu măng tre.
Xin trả lại quê hương ước hẹn ngày về,
Buồn viễn xứ để quên bờ huyệt lạnh,
Đêm nghĩa trang ngẩng đầu nhìn trăng sáng,
Khắp đất trời đều bóng dáng quê xưa...
Phút từ ly, xin trả...
mấy cho vừa,
Thôi. Chào nhau. Ta đi vào lòng đất.
Dưới mồ sâu nằm im nghe gió hát,
Nghe nỉ non giun dế vỗ về ta,
Nghe giòng đời vẫn lặng lẽ trôi qua...
Trên mộ bia dần phai hương nắng trải,
Giữa thinh không tiếng chuông chùa vọng lại,
Chốn u minh ta ngộ lẽ Vô Thường...
Thôi. Chào nhau. Ta đi vào lòng đất.
Dưới mồ sâu nằm im nghe gió hát,
Nghe nỉ non giun dế vỗ về ta,
Nghe giòng đời vẫn lặng lẽ trôi qua...
Trên mộ bia dần phai hương nắng trải,
Giữa thinh không tiếng chuông chùa vọng lại,
Chốn u minh ta ngộ lẽ Vô Thường...
05-1999
(Viết cho Thanh Hà, em
gái tôi,
để nhớ về H.N.T.)
Trời tháng năm chợt buồn
cơn mưa hạ
Ngày giỗ đầu, ôi nhớ
quá đi thôi!
Anh nằm xuống, một năm
dài buồn bã
Em ngậm ngùi, thương tiếc
mãi không nguôi.
Mấy cụm hồng qua một
mùa vắng chủ
Con trai mình mười hai
tháng mong cha
Còn riêng em, thiếu anh
ngồi tâm sự
Như một thời hoa mộng của
đôi ta.
Ngày mới quen, nơi công
viên hò hẹn
Anh hiền hòa trao hết nỗi
thương yêu.
Sống bên anh, em đong đầy
hạnh phúc
Có thêm con, anh ráng sức
nuông chiều.
Người vui tươi, anh mượt
mà đôn hậu
Dẫu sang nghèo luôn mặn
nghiã tào khang.
Nằm bệnh viện không
hề than đau đớn
Vẫn mỉm cười khi em bóp
tay chân.
Làm phụ thân, bên đèn
khuya dạy học
Con thơ
ngây chưa rõ nghiã mồ côi.
Em xót xa, giữa đêm
thâu ngồi khóc
Cho cuộc tình phải khuất
nẻo chia phôi
Ngày giỗ đầu xuống
nghiã trang viếng mộ
Chắc hồn thiêng anh về
trên ngọn cỏ
Nghe thông reo trong
gió thoảng lưng đồi
Em ngỡ rằng tiếng anh gọi: "Hà ơi!"
Vẳng xa kia tiếng chuông
chùa lại đổ
Tâm tư em sao quá đỗi bồi
hồi
Lòng miên man ngập tràn
muôn nỗi nhớ
Mơ gần anh, xin
gặp một lần thôi...
Ottawa, tháng 5 – 2000
(Viết thân tặng chàng
Gió và nàng Mây)
Làn Gió ngày xưa lất phất
bay
Bên trời Hương Ngự dấu
tình say
Thơm tà áo lụa, ươm đường
mộng
Nắng trải vườn ai hoa
lá ngây.
Làn Gió hôm nào muốn
níu tay
Cô nàng e lệ nhíu đôi
mày
(Chừng như muốn nói:
chi mà dị!)
Lỡ dịp duyên trao để tỏ
bày.
Làn Gió đêm nao nỗi nhớ
đầy
Sầu vương chìm khuất đã
bao ngày
Mong Trời tát cạn bờ Ô
Thước
Để được gần nhau trong
phút giây.
Làn Gió chiều nay lại đến
đây
Chờ hong mắt ướt, ấm
vai gầy
Sợi thương mắc võng
lưng chừng núi
Múc ánh trăng thề ngóng
đợi Mây.
(Họa thơ EM MUỐN VƯƠN TAY NÍU
GIÓ NGÀN
của U.P. Minh Nguyệt)
Giọt nắng ngủ quên giữa tóc
mềm,
Ngại ngùng ở
lại đợi qua đêm.
Nắng mơ tóc xõa chừng
say đắm,
Tóc giận nắng hờ luống
bỏ quên.
Mộng vỡ, nắng đành
ôm tủi phận,
Tình tan, tóc mãi khóc
lương duyên.
Tương tư nắng cứ buồn
xa tóc,
Ước nụ hôn
trao, tóc muộn phiền?
Từ lâu gác kiếm chinh
nhân
Rời xa binh nghiệp làm
thân lưu đày
Cuộc đời gió cuốn mây
bay
Không quên ký ức những
ngày gian truân.
Hà Tiên dạo ấy dừng
quân
Âm u Thạch Động gió
tràn bãi dương
Hàng cây thốt nốt bên
đường
Vươn vai réo gọi quê
hương cuối trời.
Vẳng nghe tiếng hát
chơi vơi
Nỗi buồn chợt đến, tả
tơi giọt sầu
Thương ta áo trận bạc
màu
Ngày đêm biên địa dãi dầu
đao binh.
Đời trai trắng mộng thư
sinh
Thương em mắt đợi chiến
chinh phai tàn
Ngữa tay xem lại hồn
hoang
Đếm từng sợi tóc bàng
hoàng thân tâm.
Phù sinh nhẹ
bước phong trần
Làm trai giữ nước chen
chân với đời.
Huyệt sâu dù ngửa môi
cười
Chỉ thương phận mỏng của
người tôi yêu...
EM VỀ TRONG GIẤC MƠ
Nửa kiếp chập chờn cơn tỉnh mê
Đêm qua trong mộng thấy em về
Vẫn vàng áo lụa thời con gái
Còn thắm môi hồng tuổi cập kê
Mắt ngọc thầm trao câu hẹn ước
Mi cay chừng nhắc mối duyên thề
Cầm tay, hai đứa sầu thăm thẳm
Lỡ mất nhau rồi, tim ủ ê…
Nửa kiếp chập chờn cơn tỉnh mê
Đêm qua trong mộng thấy em về
Vẫn vàng áo lụa thời con gái
Còn thắm môi hồng tuổi cập kê
Mắt ngọc thầm trao câu hẹn ước
Mi cay chừng nhắc mối duyên thề
Cầm tay, hai đứa sầu thăm thẳm
Lỡ mất nhau rồi, tim ủ ê…
SỢI TÓC ĐỂ QUÊN (Ý
Chàng)
Ngày ấy, em trao tôi tập vở học trò
Có sợi tóc để quên, vô tình hay cố ý?
Thế mà đã năm mươi năm rồi đấy nhỉ
Nẻo đời xuôi ngược, tình vẫn cứ mê say…
Nơi đáy tim côi còn đọng sợi tóc này
Tôi hong mãi để không phai màu kỷ niệm
Rồi chắt chiu giữ hoài làm vốn liếng
Của một thời tuổi dại trót yêu em.
Ngày ấy, em trao tôi tập vở học trò
Có sợi tóc để quên, vô tình hay cố ý?
Thế mà đã năm mươi năm rồi đấy nhỉ
Nẻo đời xuôi ngược, tình vẫn cứ mê say…
Nơi đáy tim côi còn đọng sợi tóc này
Tôi hong mãi để không phai màu kỷ niệm
Rồi chắt chiu giữ hoài làm vốn liếng
Của một thời tuổi dại trót yêu em.
MÂY VẪN TRÔI (Lời
Nàng)
Sợi tóc ngày xưa đã bạc rồi,
Có duyên không nợ cũng đành thôi.
Tơ lòng ngày cũ còn nguyên đó,
Tình nhớ bên trời, Mây vẫn trôi…
Sợi tóc ngày xưa đã bạc rồi,
Có duyên không nợ cũng đành thôi.
Tơ lòng ngày cũ còn nguyên đó,
Tình nhớ bên trời, Mây vẫn trôi…
Nhớ em, khêu sáng ngọn
đèn mờ,
Tình Huế , thương hoài,
chẳng lửng lơ.
Nắng trải quê xưa, xanh
mắt ngọc,
Hồn nương lối cũ, đẹp
trời mơ.
Chuyện lòng khơi lại,
buồn ngơ ngẩn,
Tâm sự nghe rồi, đứng vẩn
vơ.
Ai hiểu lòng ai, chùng
nỗi nhớ,
Niềm riêng đậu giữa mấy
vần thơ…
(Họa thơ KỂ
CHUYỆN LÒNG của Nguyễn Thành Tài)
Tà áo vàng chanh phơ phất
bay,
Hương thu mãi ngát một trời say.
Gót hồng nhẹ bước vờn hoa nắng,
Em lượm hồn anh tự phút này.
Kỷ niệm trôi về, thoang thoảng hương,
Nhớ quê Ðà Lạt chốn mù sương.
Phố xưa chiều xuống lưng chừng giậu,
Một đóa môi thơm ở cuối vườn.
Hương thu mãi ngát một trời say.
Gót hồng nhẹ bước vờn hoa nắng,
Em lượm hồn anh tự phút này.
Kỷ niệm trôi về, thoang thoảng hương,
Nhớ quê Ðà Lạt chốn mù sương.
Phố xưa chiều xuống lưng chừng giậu,
Một đóa môi thơm ở cuối vườn.
Mây bạc, tình anh lạc giữa trời,
Nhìn em tóc xõa dáng lơi lơi.
Anh mang nỗi nhớ vào đêm trắng,
Viễn mộng chờ em không phút ngơi.
Mạch sầu chất ngất ngọn hoa cương,
Nhật nguyệt đôi vầng soi bóng gương,
Giữ vẹn cho nhau tình thuở ấy,
Dù nay hai đứa chẳng chung đường…
Nhìn em tóc xõa dáng lơi lơi.
Anh mang nỗi nhớ vào đêm trắng,
Viễn mộng chờ em không phút ngơi.
Mạch sầu chất ngất ngọn hoa cương,
Nhật nguyệt đôi vầng soi bóng gương,
Giữ vẹn cho nhau tình thuở ấy,
Dù nay hai đứa chẳng chung đường…
(Họa thơ EM GIẤU THU
VÀNG
TRONG LÁ BAY
của Nhược Thu)
TRONG LÁ BAY
của Nhược Thu)
Bên trời cách biệt biển sầu dâng
Mơ ước đoàn viên tưởng
đến gần...
Phương ấy em nhìn thềm
lá rụng,
Nơi đây anh nhặt ánh
trăng tàn.
Xót xa tuổi mộng hoài
trôi mãi,
Thương cảm đời hoa cứ lụi
dần.
Ngọn gió giao mùa khơi
nỗi nhớ
Người xưa thoáng hiện,
dáng thanh tân.
MÀU ÁO TRẮNG
Em vẫn là em của dạo nào,
Một thời tuổi học có trăng sao.
Những lần hò hẹn về chung lối,
Đêm lạnh bờ môi bỗng ngọt ngào.
Anh vẫn là anh, anh thuở xưa
Vẫn thương màu áo trắng em ưa
Vẫn chiều thứ bảy bên song cửa
Mơ dáng em về, em đến chưa?
Ngày cũ ân tình mãi vấn vương
Hương xưa gửi trọn một cung đường.
Mai này gặp lại em lần nữa,
Anh hỏi lòng anh, chắc vẫn thương...
Một thời tuổi học có trăng sao.
Những lần hò hẹn về chung lối,
Đêm lạnh bờ môi bỗng ngọt ngào.
Anh vẫn là anh, anh thuở xưa
Vẫn thương màu áo trắng em ưa
Vẫn chiều thứ bảy bên song cửa
Mơ dáng em về, em đến chưa?
Ngày cũ ân tình mãi vấn vương
Hương xưa gửi trọn một cung đường.
Mai này gặp lại em lần nữa,
Anh hỏi lòng anh, chắc vẫn thương...
Màu áo theo em đi lấy chồng,
Tơ lòng hong mãi giữa hư không.
Khói sương mờ mịt tình thơ dại,
Réo mãi hồn anh một cuối đông.
Xa em từ dạo tiễn sang ngang,
Anh vẫn không quên áo lụa vàng.
Nay góp tàn tro nhen đốm lửa,
Cho lòng ấm lại lúc xuân sang.
Tơ lòng hong mãi giữa hư không.
Khói sương mờ mịt tình thơ dại,
Réo mãi hồn anh một cuối đông.
Xa em từ dạo tiễn sang ngang,
Anh vẫn không quên áo lụa vàng.
Nay góp tàn tro nhen đốm lửa,
Cho lòng ấm lại lúc xuân sang.
Nắng nhạt hôm nào thăm
chốn xưa
Thương về ngày cũ mấy cho vừa
Nhớ thời tuổi học xanh màu mắt
Thơ viết mấy vần cậy gió đưa:
Thương về ngày cũ mấy cho vừa
Nhớ thời tuổi học xanh màu mắt
Thơ viết mấy vần cậy gió đưa:
Năm xưa vô ngõ này
Tình xuân in dấu giày
Có nhà em ở đó
Thương hoài hương tóc bay.
Năm nay trở về đây
Khóm mai vẫn nở đầy
Nhà xưa thay chủ khác
Thẩn thờ anh đứng ngây.
Gió đông lùa mắt cay
Tình trôi theo tháng ngày.
Vắng xa người năm cũ
Tết buồn, ai có hay?
Tình xuân in dấu giày
Có nhà em ở đó
Thương hoài hương tóc bay.
Năm nay trở về đây
Khóm mai vẫn nở đầy
Nhà xưa thay chủ khác
Thẩn thờ anh đứng ngây.
Gió đông lùa mắt cay
Tình trôi theo tháng ngày.
Vắng xa người năm cũ
Tết buồn, ai có hay?
Cơn mưa chiều nay bay
ngang thành phố,
Anh nhớ về em, người em gái nhỏ.
Lời dặn dò ngày ấy vẫn in sâu:
“ Khi trời mưa, mình hãy nghĩ về nhau,
Vẫn yêu thương dẫu đời nhiều giông bão! ”
Một chiều xưa,trời mưa,em ướt áo
Em bắt đền, nũng nịu:“Ráng làm khô!”.
Bên bếp hồng, tà áo lụa anh hơ,
Chỉ chừng đó, không phai màu kỷ niệm.
Từ dạo chia xa, thăng trầm dâu biển,
Nhìn mưa rơi, ngồi đếm những giọt buồn
Anh chắt chiu để nỗi nhớ dày hơn
Cho tình đầy, mai kia về điểm hẹn
Lòng dặn lòng vẫn ngọt tiếng yêu em...
Em ơi!
Chiều nay mưa rớt bên thềm,
Trời mưa phương ấy có phiền áo hoa?
Anh nhớ về em, người em gái nhỏ.
Lời dặn dò ngày ấy vẫn in sâu:
“ Khi trời mưa, mình hãy nghĩ về nhau,
Vẫn yêu thương dẫu đời nhiều giông bão! ”
Một chiều xưa,trời mưa,em ướt áo
Em bắt đền, nũng nịu:“Ráng làm khô!”.
Bên bếp hồng, tà áo lụa anh hơ,
Chỉ chừng đó, không phai màu kỷ niệm.
Từ dạo chia xa, thăng trầm dâu biển,
Nhìn mưa rơi, ngồi đếm những giọt buồn
Anh chắt chiu để nỗi nhớ dày hơn
Cho tình đầy, mai kia về điểm hẹn
Lòng dặn lòng vẫn ngọt tiếng yêu em...
Em ơi!
Chiều nay mưa rớt bên thềm,
Trời mưa phương ấy có phiền áo hoa?
SỢI TÌNH KHÔNG TÊN
Trăm năm dài cơn mộng
Ta nửa đời ngủ mê
Trong mơ đợi ai về.
Nay tơ chùng vừa nối
Nợ duyên choàng tay với
Hoa lòng trôi lao xao…
Nhớ về xưa thuở nào
Ai cười soi mắt ngọc
Ta thèm say hương tóc
Xuyến xao chút duyên đầu.
Trăm năm dài cơn mộng
Ta nửa đời ngủ mê
Trong mơ đợi ai về.
Nay tơ chùng vừa nối
Nợ duyên choàng tay với
Hoa lòng trôi lao xao…
Nhớ về xưa thuở nào
Ai cười soi mắt ngọc
Ta thèm say hương tóc
Xuyến xao chút duyên đầu.
Qua bao chuyện biển dâu
Trang đời chia đôi ngã
Hồn đau buồn sỏi đá
Tách rời hai nhánh sông
Quên đi mộng chung dòng.
Trang đời chia đôi ngã
Hồn đau buồn sỏi đá
Tách rời hai nhánh sông
Quên đi mộng chung dòng.
Chợt khi ra gần biển
Bờ vui xưa ẩn hiện
Giờ nước ngậm phù sa
Hợp lưu thấy còn xa
Mà sông trôi chầm chậm
Chiều hôm vừa tối sẫm
Làm sao gần bên nhau?
Nếu đời còn kiếp sau
Xin một lần tái ngộ
Nếu hồn tìm quán trọ
Xin nghiêng nhẹ bờ vai
Ta vẫn còn nợ ai
Những điều chưa nói hết
Ôm hoài khung trời tiếc
Để một đời xa nhau...
Bờ vui xưa ẩn hiện
Giờ nước ngậm phù sa
Hợp lưu thấy còn xa
Mà sông trôi chầm chậm
Chiều hôm vừa tối sẫm
Làm sao gần bên nhau?
Nếu đời còn kiếp sau
Xin một lần tái ngộ
Nếu hồn tìm quán trọ
Xin nghiêng nhẹ bờ vai
Ta vẫn còn nợ ai
Những điều chưa nói hết
Ôm hoài khung trời tiếc
Để một đời xa nhau...
Chút nắng màu xưa trên áo em
Hong khô nỗi nhớ rụng bên thềm.
Tình xa anh cứ hoài thương cảm,
Thấp thoáng trôi về giấc mộng êm .
Vành nón chao nghiêng dưới nắng hồng,
Thơm tà áo lụa mắt em trong.
Làm sao quên được sân trường cũ,
Một thuở duyên đời vẫn đợi mong.
Hong khô nỗi nhớ rụng bên thềm.
Tình xa anh cứ hoài thương cảm,
Thấp thoáng trôi về giấc mộng êm .
Vành nón chao nghiêng dưới nắng hồng,
Thơm tà áo lụa mắt em trong.
Làm sao quên được sân trường cũ,
Một thuở duyên đời vẫn đợi mong.
Anh ở bên trời vẫn nhớ
em
Nhớ mưa tháng sáu ướt
vai mềm
Đường xưa rão bước dài
lưu luyến
Hương cũ tình phai xa
xót thêm.
Anh ở bên trời chưa dễ
quên
Một thời hoa bướm trót
yêu em
Những chiều thứ bảy bên
song đợi
Ngắt nụ men sầu soi
bóng đêm.
Anh ở bên trời dõi bóng
em
Mong sao em mãi sống
ngoan hiền
Chuyên tâm vun quén
duyên giai ngẫu
Còn chút tình ta, ...
khẻ gọi tên!
PARIS, NIỀM NHƠ’…
- “Trời Paris lạnh, lá vàng rơi ngập lối
Em một mình nghiêng ngả bước chân chim.
Tìm đâu thấy bóng người xa xưa ấy
Ôm vai gầy sưởi ấm trọn con tim…”
- Dòng sông Seine uốn mình trôi quạnh quẻ
Như người tình nói khẻ: vẫn yêu em.
Tìm không thấy bởi vì anh đến trễ
Làm em chờ, đơn lẻ, lại buồn thêm…
- “Trời Paris lạnh, lá vàng rơi ngập lối
Em một mình nghiêng ngả bước chân chim.
Tìm đâu thấy bóng người xa xưa ấy
Ôm vai gầy sưởi ấm trọn con tim…”
- Dòng sông Seine uốn mình trôi quạnh quẻ
Như người tình nói khẻ: vẫn yêu em.
Tìm không thấy bởi vì anh đến trễ
Làm em chờ, đơn lẻ, lại buồn thêm…
Trên cầu Neuf, anh một mình, soi bóng.
Vớt tình xưa, ngày tháng cũ êm đềm
Thuở có em, thơm môi cười tuổi mộng
Nắng chiều loang, vành nón lá che nghiêng…
Khu Xóm Học, anh chờ em qua đó
Nhớ trường xưa , thấp thoáng cuộc tình ta.
Sợi tóc mềm em quên trong tập vở
Ngại trói hồn anh, nên chẳng lấy ra?
Vườn Lục Xâm, thu buồn vai tượng đá
Gặp em rồi , sao nhớ quá đi thôi!
Cầm tay nhau cuối dòng đời mệt lã
Cứ ngỡ rằng hai đứa bước chung đôi…
Vớt tình xưa, ngày tháng cũ êm đềm
Thuở có em, thơm môi cười tuổi mộng
Nắng chiều loang, vành nón lá che nghiêng…
Khu Xóm Học, anh chờ em qua đó
Nhớ trường xưa , thấp thoáng cuộc tình ta.
Sợi tóc mềm em quên trong tập vở
Ngại trói hồn anh, nên chẳng lấy ra?
Vườn Lục Xâm, thu buồn vai tượng đá
Gặp em rồi , sao nhớ quá đi thôi!
Cầm tay nhau cuối dòng đời mệt lã
Cứ ngỡ rằng hai đứa bước chung đôi…
MỤC LỤC
01. Lời
Tự
Tình
02. Chút
Nắng Vàng Của Huế
03. Bài
Thơ Gởi Huế
04. Thương
Về Thành Phố Biển
05. Đà
Lạt, Khung Trời Nhớ
06. Thơ
Về Hà Nội
07. Chút
Tình
Xa
08. Huế,
Một Trời
Thương
09. Niềm
Vui Hạnh Ngộ
10. Một
Thoáng Sài
Gòn
11. Chút
Thương Về Huế
12. Nhớ
Về Hương
Tích
13. Một
Lời
Thương
14. Về
Một Hoa
Tình
15. Tâm
Sự Thành Phố Buồn
16. Áo
Trắng Trời
Mưa
17. Đưa
Em Về Thăm Huế
18. Phương
Ấy Trời Mưa Bay…
19. Nhớ
Về Mùa Thu
Cũ
20. Đòi
Nửa Nụ
Hôn
21. Chiều
Buồn Nhớ
Em
22. Bên
Bờ Liêu
Trai
23. Tình
Ca Cho
Em
24. Lối
Về Buồn
Tênh
25. Nhớ
Huế Vào
Đông
26. Nhớ
Về Ngày Tháng
Cũ
27. Một
Mình
28. Em
Là Ai?
29. Bài
Thơ Cuối Năm
30. Ý
Đẹp Ngày
Xuân
31. Vắng
Em
32. Duyên
Nợ Bích
Câu
33. Đường
Xưa Kỷ Niệm
34. Giọt
Tình Sầu
35. Thương
Em Trời Quê
Hương
36. Tình
Không Chân
Dung
37. Nhớ
38. Mây
39. Duyên
Xưa
40. Giấu
Em…
41. Em
Và
Tóc
42. Chia
Xa
43. Mưa
Rơi Từng Sợi Nhớ
44. Anh
Nhặt Giùm
Em
45. Mừng
Giáng
Sinh
46. Một
Điều Không Dám
Nói
47. Tình
Tự Quê
Hương
48. Tình
Xưa
49. Vần
Thơ Rơi Giữa Ao Bèo
50. Hoài
Thu
51. Sợi
Nhớ Bên Trời
52. Hương
Xưa
53. Gởi
Về
Em
54. Nhớ
Tóc Ai
Bay
55. Bài
Thơ Ly Biệt
56. Nỗi
Nhớ
57. Gió
Và
Mây
58. Nắng
Và
Tóc
59. Thương
Em Mắt Đợi
60. Em
Về Trong Giấc
Mơ
61. Sợi
Tóc Để
Quên
62. Cảm
Thông
63. Tà
Áo Vàng
Chanh
64. Nỗi
Nhớ Bên Trời
65. Màu
Áo Trắng
66. Áo
Lụa
Vàng
67. Buồn
Xưa
68. Mưa
Chiều Nhớ
Nhau
69. Sợi
Tình Không
Tên
70. Nắng
Xưa
71. Còn
Chút Tình
Ta
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét