Mỗi lần dạo bước bên dòng sông Thames, được
ngắm nhìn bóng hoàng hôn rơi vào ngày cũ chính là ấn tượng quyến rũ khó quên nhất
trong đời tôi.
Nếu có ai hỏi tôi rằng mùa nào trong năm
thích nhất thì tôi không ngần ngại trả lời rằng đó là mùa thu. Tôi yêu mùa thu
cũng có lẽ xuất phát từ tính cách hướng nội của mình. Với tôi, mùa thu mang
theo điều gì đó rất bình yên và chút gió heo may của đất trời cũng đủ để làm
lòng người xao xuyến mỗi độ thu sang. Mùa thu trong tôi gắn liền với hình ảnh
dòng sông Hương quê tôi dịu dàng trở mình khi thu đến. Dường như sắc thu tô điểm
thêm nét mặn mà cho con sông này để rồi màu thu nhuốm cả dòng sông quê hương:
“Biết gọi tên gì. Cho cái màu xa vắng.
Chỗ xanh, chỗ tím, chỗ vàng mơ…”.
Chỗ xanh, chỗ tím, chỗ vàng mơ…”.
(Mùa thu Huế - Ngô Cang)
Tuổi 25, tôi đã chinh phục được giấc mơ du học Anh từ thuở bé của mình nhờ đạt
được học bổng Chevening của Chính phủ Anh. Cái tuổi mà tôi cho rằng là đẹp nhất
của một người con gái bởi lứa tuổi không quá non nớt mà cũng không quá già dặn,
đủ để tâm hồn còn nhạy cảm trước sự chuyển mình của đất trời vào thu. Có lẽ vì
vậy mà ngày đầu tiên đến với đất nước sương mù của tháng 9, tôi đã phải lòng
mùa thu nước Anh tự lúc nào không hay nữa. Ngay khi bước chân xuống sân bay
London Heathrow, bao nhiêu cảm xúc hụt hẫng, lạc lõng và nhớ nhà cứ bóp nghẹt lấy
trái tim nhỏ bé của tôi. Trong giây phút ngắn ngủi mắt tôi đã cay xè vì nỗi nhớ
nhà không tên.
Mọi thứ ở xứ người đều lạ lẫm với một con bé
đến từ miền quê Trung bộ nghèo khó. Cảm giác nhớ nhà và những điều thân quen ở Việt
Nam cứ chầu chực vồ lấy tôi, khiến nước mắt tôi rơi hoài không dứt. Bất giác
tôi bắt gặp mùa thu ở Anh. Có lẽ chính sự dịu dàng của mùa thu nơi xứ người khiến
tôi xao xuyến quá đỗi, đến độ quên mất cả nỗi nhớ nhà sau lưng.
Tôi sống ở thị trấn Kingston upon Thames cách London 25 phút đi tàu. Một trong
những điều cuốn hút tôi về thành phố này có lẽ chính sự bình yên và nồng hậu của
những người dân nơi đây. Chính vì vậy tôi đã dễ dàng vượt qua được nỗi cô đơn
và nhớ nhà da diết của mình khi phải sống xa nhà. Hơn nữa, điều khiến tôi phải
lòng Kingston upon Thames chính là dòng sông Thames êm đềm lặng lẽ chảy qua thị
trấn này. Nơi đây tôi tìm thấy sự tương đồng giữa hai con sông: sông Hương ở
quê tôi và con sông Thames ở nơi này mỗi khi thu về. Cả hai dòng sông đều đã tô
điểm thêm cho khung cảnh lãng mạn của hai thành phố nhỏ trong trái tim tôi. Mỗi
buổi chiều thu đến, tôi thả mình ngắm cái nắng mùa thu rơi rớt sót lại trên
dòng sông Thames, rồi nhắm mắt hít một hơi thật sâu để cảm nhận mùi hương của đất
trời vào thu ùa về, theo những luồng gió vương vấn cả hương hoa.
Ở đất nước được xem là có hế thống giáo dục bậc
nhất thế giới này, tôi đã được nâng cao kiến thức, cũng như trưởng thành hơn rất
nhiều sau những va vấp của cuộc sống tự lập. Thỉnh thoảng những khó khăn của việc
sống một mình làm tôi muốn bỏ cuộc và chạy trốn về quê hương, về với nhân vật
quan trọng và ý nghĩa nhất của cuộc đời mình. Tôi đã tự cười bản thân và tự nhủ
rằng mình đã đủ lớn để sống bằng chính đôi chân không phụ thuộc vào bất kỳ ai.
Khi viết những dòng này tôi vẫn đang lang thang bên dòng sông Thames dịu dàng,
bất giác tôi nhớ lại câu thơ:
“Nếu như chẳng có dòng sông
Câu thơ ai chở xuôi dòng Huế thơ”
Câu thơ ai chở xuôi dòng Huế thơ”
(Nếu như chẳng có Sông Hương - Huy Tập)
Có lẽ chính những nét tương đồng đơn sơ giữa
hai con sông mà tôi đã coi Kingston upon Thames như mảnh đất quê hương thứ hai
ngoài Huế - quê hương yêu dấu của mình. Nơi mà tôi cho rằng có những cơ hội mới
để phát triển bản thân mình và trưởng thành hơn sau những lần va vấp.
Mỗi lần dạo bước bên dòng sông Thames, được
ngắm nhìn bóng hoàng hôn rơi vào ngày cũ chính là ấn tượng quyến rũ khó quên nhất
trong cuộc đời tôi. Kỷ niệm về mùa thu như thế sẽ đi theo tôi suốt cuộc đời, một
miền ký ức mang tên có một mùa thu như thế.
Nguyễn Thị Thu Hà
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét