Thứ Tư, 27 tháng 7, 2016

Biển và những khoảnh khắc

Biển và những khoảnh khắc
Những ca khúc hay nhất về biển
Mùa hè đến, biển là điểm đến lý tưởng của hàng bao người. Nó cũng vậy, chờ đợi ngày đi với bao háo hức. Nó muốn được đến đó để nghe "Chuyện tình của biển"
Ngày xưa, biển không có cát như bây giờ
Ngày xưa, biển không có sóng vỗ bờ ...
Và gió, gió hát thật êm
Và mây, mây trôi thật hiền
Biển ngây thơ, và biển không như bây giờ ...
Rồi một ngày em đến, biển hát em nghe
bài hát có đôi câu chuyện buồn
Rồi một ngày em đến, biển hát em nghe
bài hát có những niềm vui thật vui ...
Dạo bước trên bãi biển, nó thấy người khoan khoái và tâm hồn thư thái làm sao. Cảm xúc nó ghi lại những khoảng khắc của biển
BÌNH MINH TRÊN BIỂN
Sáng sớm, vầng dương ửng hồng. Bờ cát mịn, sóng nhẹ khẽ vỗ dập dìu. Dịu êm, sóng trườn trên bàn chân trần, sóng mơn man ve vuốt làn da … mát lạnh, trong lành. Gió vi vu lướt nhanh thổi tung làn tóc rối, hôn khẽ bờ môi mọng đỏ, mơn man đôi má mịn màng. Đâu đó một chiếc thuyền lênh đênh trên biển, cánh chim chao nghiêng bên sườn núi… Biển mênh mông, vô tận… Khi đứng trước biển, nó thấy mình thật nhỏ bé, những nỗi buồn suy tư của nó cũng trở nên thật nhỏ nhoi.
Mặt trời chiếu những tia nắng sáng… Ngày mới đã lên … 

CHIỀU VÀ HOÀNG HÔN
Chiều, những tia nắng còn lại của ngày rọi xuống mặt biển từng vệt loang lỗ nhưng ánh lên những tia óng ả. Biển chiều thủy triều lên sóng vỗ rì rào nhè nhẹ vào bãi cát. Cát sủi lên chạy len vào từng kẽ ngón chân, trượt theo sóng và lại trôi theo sóng ra khơi.
Đứng chơ vơ trước biển chiều hoàng hôn đang dần buông thấp, những quầng đỏ chạy dọc trên nền trời buông dần màu huyết dụ, xa xa thấp thoáng cánh buồm.... Biển vẫn mênh mông, biển vẫn sóng trắng trào lên tung bọt vỡ. Gió lồng lộng thổi qua từng rặng cây mang vị mặn của biển thấm vào tóc, vào da rin rít mặn. Môi chưa nếm vị biển mà mặn, mắt chưa đẫm vị biển mà cay. Sóng ập vào bờ tưới mát bàn chân trần mang một chút se se chớm lạnh của biển chiều lộng gió. Trong sóng biển chợt như vang lên lời tự tình xa xa, hải âu chỉ còn là những chấm trắng nhỏ dần và khuất bóng…Cánh chim ơi, bay về đâu?.
Phóng tầm mắt về phía đại dương bao la, tít chân trời sắc màu đang dần chuyển, mặt trời lui dần sau dãy núi tìm chốn nghỉ bình yên. Áp tai vào chiếc vỏ ốc nó nghe như lời gió hát ngọt ngào:
“Anh xa em, trăng cũng chợt lẻ loi thẫn thờ
Biển vẫn thấy mình dài rộng thế
Xa cánh buồm một chút đã cô đơn
Gió âm thầm không nói
Mà sao núi phải mòn
Em đâu phải là chiều
Mà nhuộm anh đến tím
Sóng có nghĩa gì đâu
Nếu chiều nay em chẳng đến
Dù sóng đã làm anh nghiêng ngả vì em..”

Em muốn ôm cả đất, em muốn ôm cả trời
Chợt ngắm những đứa trẻ xây lâu đài cát trên biển. Cao thật cao những chóp lâu đài mơ ước, những cổng thành nguy nga lộng lẫy, tiếng cười đùa giòn tan. Bỗng đâu sóng ào đến bất chợt, cuốn thật nhanh những thành trì cao ốc. Ánh mắt tiếc nuối thẫn thờ của lũ trẻ khiến nó cũng chợt chạnh lòng. Có đứa òa khóc…Nhưng liền sau đó, tiếng cười thơ ngây trong trẻo lại vang lên, lũ trẻ lại ùa vào bắt tay vào xây những tòa lâu đài mới từ chỗ sóng biển vừa cuốn mọi thứ đi…vẫn vô tư…vẫn hồn nhiên. Bỗng nhiên nó nhận ra một điều quan trọng, mọi thứ đều như những tòa lâu đài cát…không biết sẽ mất đi lúc nào. Ta nào có lường trước được con sóng sau khi nào sẽ ập đến? Ừ chẳng thể đoán trước, vậy hãy giữ lấy những khoảnh khắc khi mọi thứ còn tồn tại nhé ta ơi!.
BIỂN ĐÊM
Những đợt sóng thay nhau cuốn vào bờ, biển đã thẫm màu đêm.
Trăng ẩn hiện trong mây chênh chếch rọi xuống biển huyền ảo. Biển thở nhè nhẹ từng đợt sóng đón ánh trăng soi sáng.
Nó chợt bật lên câu hỏi vu vơ “Biển ơi, biển có trái tim không mà sao ta nghe từng nhịp thở từ lòng biển?”. Trong tâm thức con người biển có khi êm dịu như bản tình ca, biển có khi phong ba bão tố quay cuồng. Ta cũng vậy, đôi khi thấy mình như biển chiều phẳng lặng êm dịu, nhẹ nhàng từng đợt sóng trắng hiền lành vỗ bờ. Đôi khi cuồng nộ như biển ngày giông tố. Sóng ngất trời xô đập bờ đá. Sóng dữ dằn cuốn mọi thứ ra đại dương.

Dữ dội và dịu êm
Ồn ào và lặng lẽ
Sóng không hiểu nổi mình
Sóng tìm ra tận bề ...
Sóng bắt đầu từ gió
Gió bắt đầu từ đâu? ...
Con sóng dưới lòng sâu
Con sóng trên mặt nước
Những con sóng nhớ bờ
Ngày đêm không ngủ được ...
Sóng ơi sóng đi về đâu? Sóng của biển hay sóng lòng trào dâng? Thì thầm với biển cùng ngàn con sóng bạc đầu những nỗi niềm miên man vô cùng tận. Sóng ập vào nó ngỡ rằng biển khóc, sóng lùi xa nó ngỡ biển đang cười. Tâm nó vui biển hóa thành nhạc lòng êm ái, tâm héo mòn biển thổn thức cùng … Biển gần mà cũng thật xa …
Biển hôm nay dịu dàng trầm lắng, ta ơi! hãy giữ lấy khoảnh khắc ấy. Biển ngày mai giông tố phủ đầy biết ai hay? Biển muôn đời vẫn là biển, vẫn mặn và thay đổi vô chừng…. Ừ, thật đấy, mong ta– mong người…đừng là biển vô tình của tháng ngày giông tố cuộc sống ơi!.

Tứ đại mỹ nhân 
BIỂN HÁT CHIỀU NAY 
Hồng Đăng
Chân trời rất xanh gọi nắng xôn xao
Con thuyền rất vui, và gió hát ngọt ngào
Môi cười rất xinh lung linh màu áo
Mây trắng gợn lên những cánh chim hải âu.
Có gì sáng nay mà nắng xôn xao?
Chân trời vẫn xanh màu nắng rất ngọt ngào
Theo luồng cá bay đan trên biển lớn
Câu hát gợi lên bao khát khao đại dương
Ơi biến Việt Nam, ơi sông Việt Nam!
Qua bao nhiêu thăng trầm mà chiều nay vẫn dịu dàng
Vùi sâu dưới đáy những gì yêu thương
Biển lại hát tình ca biển kể chuyện quê hương
Mỗi một tình yêu, mỗi một cuộc đời
Qua bao nhiêu thăng trầm lửa thử vàng mới nên người
Biển xanh vẫn nhắc những lời yêu thương
Biển lại hát tình ca biển kể chuyện quê hương.

Biển hát chiều nay - Thu Phương
Theo http://forum.tcnao.net/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Sợi thơ vút lên vỡ ráng chiều mộng mị

Sợi thơ vút lên vỡ ráng chiều mộng mị Đèo Prenn ngun ngút sắc trời// Hờ hững ngang chiều dải lụa nàng tiên rơi mùa hội trẩy/ Lả lướt theo ...