Những năm 1955 - 1963, khu nhà ở số 126 phố Bà Triệu vào những
đêm trăng sáng thường rộn tiếng đàn ca. Người đánh đàn là bác sĩ Mạc - một bác
sĩ có tay nghề phẫu thuật giỏi, đồng thời là tay đàn ghi ta điêu luyện. Chúng
tôi hát Chiều Mát-xcơ-va: "Chiều thanh vắng là đây âm thầm gió rì rào/ Rừng
cây chim muông lắng suốt canh thâu...".
Chúng tôi hát Đôi bờ: "Đêm dài qua dưới mưa rơi/ Em mong
chờ anh tới". Tôi như lờ mờ nhận ra tâm hồn Nga rất đẹp và cũng giống tâm
hồn Việt Nam. Vào những buổi sớm mai nghe bài hát Buổi sáng trên đồng nội:
"Sương long lanh trên ngọn cỏ non xanh..." thấy cuộc đời thật đẹp.
Vào những đêm trung thu cùng chúng bạn gõ trống hát vang khắp phố phường bỗng
thấy tâm hồn mình lung linh trong trẻo quá. Tôi yêu âm nhạc từ đấy.
Kế nhà tôi là nhà nghệ sĩ dương cầm Hoàng Mãnh, dáng người nhỏ
nhắn nhưng khi ngón tay ông lướt nhẹ trên phím đàn thì vang lên một chuỗi âm
thanh dìu dặt, trầm bổng. Ông thường đệm đàn cho các ca sĩ tập hát. Qua bức tường
mọc lan man hoa ti-gôn tím, tôi leo lên mô đất xem ai hát. Một nghệ sĩ dáng người
cao, khuôn mặt xương xương nhưng giọng hát thì trong sáng ngọt ngào, đầy quyến
rũ. Đó là Quốc Hương với bài Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người... Một chiều thu đứng
ngẩn ngơ trên đường Bà Triệu, nghe giọng nam cao mãnh liệt, da diết của Trần
Khánh với bài Tôi là người thợ lò càng cảm nhận rõ hơn sức mạnh kỳ diệu của âm
nhạc trong việc truyền tải tâm hồn con người. Sau này nghe Thu Hiền hát
"Câu hò trên bến Hiền Lương", Tân Nhân hát "Xa khơi" thì đó
không chỉ là giọng hát trời cho mà còn là sự rèn luyện công phu nghiêm túc. Lên
học lớp 8 Trường cấp 3 Đoàn Kết dù chỉ lỗ mỗ về nhạc lý tôi cũng được gọi vào đội
hợp xướng của trường. Nhạc sĩ Hồng Đăng, ca sĩ Diệu Thúy tập cho đội hợp xướng
bài Núi Voi do chính Hồng Đăng sáng tác. Bài hát ca ngợi một đội du kích trong
kháng chiến chống Pháp. Có những đoạn lên rất cao: "Trăng kia còn có khi mờ.
Núi Voi ngàn đời anh dũng" khiến chúng tôi khản cả giọng. Thích hát nhiều
khi mọi người trong nhà đi vắng cả, tôi đóng cửa tập hát một mình. Tốt nghiệp lớp
10 tôi định đi học nhạc. Lần lữa mãi tôi lại chọn con đường học văn, dù sao văn
học đối với tôi vẫn có ma lực hơn âm nhạc. Con đường âm nhạc ngừng ở đấy nhưng
những bài hát về Hà Nội, đã từng nghe ở Hà Nội lại đi cùng tôi suốt năm tháng.
Tôi đi vào chiến trường miền Nam mang theo trong
hành trang tâm hồn mình là những bài hát. Một đêm hành quân vượt lộ 1 từ Bàu
Hàm sang Bình Sơn. Trăng suông. Bờ ruộng mấp mô. Mồ hôi đẫm lưng áo. Chúng tôi
đi men theo ấp chiến lược, nhìn thấy rõ những lá mít bóng láng, nghe lá chuối
reo phần phật trong gió, sừng trâu va vào chuồng lạch cạch. Nhìn xa xa là cái
quầng sáng đục: "Cái quầng sáng bồn chồn thương nhớ đó. Đang đêm đêm nức nở
gọi ta về" (Lê Anh Xuân). Sài Gòn! Bao giờ được tiến về Sài Gòn. Tự dưng
trong lòng tôi ngân lên bài hát Mùa hoa Bác Hồ đã từng nghe ở Hà Nội "Đi
giữa con đường Sài Gòn ta đó. Tháng năm mùa hoa rực rỡ. Đi giữa con đường cây
xanh bóng mát. Bông điệp đỏ thắm như tấm lòng người thành đô". Cảm xúc
dâng trào tôi như quên đi những vất vả, gian lao, tin tưởng một ngày nào đó tôi
sẽ được về thành phố mang tên Bác.
Sau giải phóng về thăm nhà ở Hà Nội, đi trên những đường phố
đầy ắp kỷ niệm lại nhớ tới bài hát ngày thủ đô đánh Mỹ "Ta đi trên đường
Hà Nội rực rỡ chiến công. Đường thênh thang Ba Đình lịch sử. Đường tấp nập Hoàn
Kiếm Đồng Xuân. Nghe náo nức trong lòng. Thủ đô ta sục sôi đánh Mỹ...".
Bài hát như gợi lại niềm tự hào của một thủ đô gan dạ, hào hoa. Giờ đây tuổi đã
cao nghe lại những bài hát một thời đã từng nghe ở Hà Nội tôi vẫn rưng rưng xúc
động. Cứ mỗi lần nghe bài hát Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người lại nhớ tới Quốc
Hương, nghe bài Tôi là người thợ lò lại nhớ Trần Khánh. Những bài hát Nga thường
vang lên trong dịp kỷ niệm Cách mạng tháng Mười càng yêu thêm giai điệu Nga. Và
nhất là những bài hát thiếu nhi đã gieo vào tuổi thơ tôi sự long lanh, trong trẻo,
yêu cuộc sống, yêu con người. Tôi đã ghi lại cái khoảnh khắc đầu đời đáng nhớ ấy
bằng một đoạn thơ trong bài thơ Đi suốt bài ca:
Ôi tuổi thiếu niên vui rộn rịp
Gõ trống hát vang khắp phố phường
Bài hát trung thu trong trẻo quá
Ngọn cỏ tâm hồn đẫm giọt sương.
Hà Nội, một bảo tàng âm nhạc, nơi phát ra những bài hát nuôi
dưỡng trái tim tôi, cùng tôi đi suốt những năm tháng của cuộc đời.
Bùi Quang Tú
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét