Lâu, có chừng hơn mười năm mình không được ngắm
biển. Cảm giác gặp lại biển như gặp lại người thân, đằm đằm, âm ấm đến lạ.
Nhỏ bạn cứ rối rít hò hẹn, rằng sẽ dành cho
mình một bất ngờ trong lần hội ngộ nầy. Thế đấy! mọi dự tính sắp đặt để làm vui
lòng người khác bao giờ cũng xuất phát từ một trái tim. Một trái tim tình bạn
thật chân thành.
Đi với cô bạn nhỏ khi chiều muộn. Thành
phố đã lên đèn cô bạn nhỏ nói với mình, ngắm biển vào ban đêm mới thích. Mình
không phản đối. Con đường ra biển ngày mùa đông thưa thớt người. Hình như những
ngày như thế nầy ai cũng muốn ở trong nhà để tận hưởng cái ấm cúng của gia
đình, trừ những người đang cô đơn như thế nầy (ít ra là vào lúc nầy). Dù
sao được ở bên một người bạn thân trong một ngày đông giá lạnh, có lẽ
trái tim mình cũng được sưởi ấm.
Ngồi sau lưng, cứ muốn thò đôi bàn tay giá lạnh
vào vạt áo ấm của nhỏ để hưởng cái ấm áp, từ nhỏ truyền sang và cứ muốn
được như thế mãi mãi…
Hai đứa tìm một quãng biển vắng người, chuồi
thân mình qua khỏi bờ kè, đặt chân xuống bãi cát. Tự nhiên có cảm giác
như mình vừa được trở lại với thuở ấu thơ, muốn tung mình chạy băng ra ngoài
khơi xa kia mà đùa giỡn với sóng, hay ngồi trên bãi cát chơi với nhau trò chơi
“ dã tràng xe cát”
Đêm biển vắng lặng, bãi cát trắng mịn lún nhẹ
dưới gót chân hai đứa. Cô bạn nhỏ choàng tay qua vai, dìu mình đi từng bước,
từng bước…ngoài xa kia biển là một màu đen, từng đợt sóng trắng xóa liên tục vỗ
vào bờ…biển cứ miên man như thế. Cũng như cô nhỏ bạn của mình cũng đang miên
man nhắc lại cơ hồ là kỉ niệm.... ngày ấy đã xa rồi. Hãy lặng yên mà nghe sóng
đang thì thầm câu chuyện ngàn năm.
Mình và cô bạn nhỏ ngồi bên nhau trong
hơi ấm của biển. Lắng nghe tiếng sóng biển vỗ về rì rào, nghe tiếng trái tim
khát khao đập vọng ra ngoài khơi xa, nghe hơi thở và giọng thì thầm của nhau
,giọng thì thầm đủ để tan vào trong hơi biển ấm…
Đúng là khó có thể làm cho mình quên cái cảm
giác được ngồi yên ngắm biển trong đêm biển nồng nàn như thế nầy, Ngày mùa
đông, nhưng gió không lạnh lắm. Ngọn đèn cao áp chiếu sáng một vùng cát trắng,
ánh sáng của ngọn đèn hình như cũng mang lại ít nhiều hơi ấm cho đêm biển. Những
đôi tình nhân thì thầm tình tự với nhau trên cát, nhìn họ tự nhiên thấy lòng
thật ấm. Đêm biển thật thanh bình.
Biển vẫn nồng nàn, ngoài khơi kia sóng vẫn
xô bờ, những con sóng đuổi nhau như muốn liếm vào gót chân hai đứa.
Trong hơi ấm của biển bạn nhỏ thì thầm vào tai mình những câu thơ của
Xuân Quỳnh:
“Ở ngoai kia đại dương
Trăm ngàn con sóng đó
Con nào cũng tới bờ
Dù muôn vời cách trở..”
Ngẫm thấy cuộc đời mình cũng như thế, cũng
luôn phải vượt muôn ngàn cách trở…
Có thể ngày mai, đêm biển hôm nay sẽ thành
quá khứ..và ngày mai, đêm mai mình sẽ nghìn trùng xa cách với biển nhưng cảm
giác đằm đằm, âm ấm khi gặp lại biển như thế này với mình thật khó quên.
Ngắm biển, tự nhiên lại muốn như Xuân Quỳnh,
muốn tan vào sóng.
Ừ! Muốn tan vào sóng thôi.
Trần Thị Thanh Hải
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét