Bản nhạc không lời
Hai ngàn ba trăm
và Hai mươi bốn nốt nhạc lòng dành tặng anh Đức
và bạn bè những người đang hối hả sống!.
Dù
cho ai đó không biết chơi bất cứ loại nhạc cụ nào dù họ không biết hát thậm chí
đến 1/8 nốt nhạc cũng không biết tới. Nhưng tôi đoan chắc rằng họ vẫn cảm nhận
được sự ngọt ngào của những bản nhạc không lời.
Đã
khi nào bạn làm việc cả ngày trong phòng kín rồi bước ra ngoài để đắm mình vào
không gian và nắng chiều kỳ ảo. Đã khi nào bạn vào rạp xem một bộ phim hay sống
cùng với nhân vật. Đèn tắt bạn bước ra ngoài mà vẫn còn đang có cảm giác không
gian xung quanh thời gian bên ngoài vẫn thuộc về thế giới của bộ phim. Có khi
nào bạn ngồi bên một cô gái mà quên đi thời gian và chiếc đồng hồ. Khi nào bạn
làm việc thật nhanh và hiệu quả nhưng lại biết cách sống chậm bạn sẽ cảm nhận
được tất cả.
Anh
là một người tất bật sức làm việc phi thường. Nếu người bình thường như một chiếc
xe hơi được thiết kế với loại động cơ 1.8lít thì anh là loại xe 2.4 lít. Anh
không thể chạy với vận tốc thấp. Nếu gọi là làm việc bình thường tức là anh
đang làm 3 4 việc cùng một lúc. Hai mươi năm trước ra trường chưa kiếm được việc
làm phù hợp. Hè tới anh lại xách balô ra biển. Không phải để đi nghỉ mát một
hai ngày mà là 120 ngày lao động. Mười chiến sỹ: bảy tay máy một thợ tráng phim
bà chủ lò và người phóng ảnh trứ danh là anh. Ngày xưa khó khăn lắm mới có một
tấm ảnh màu. Phim thì hiếm ông phó nháy giỏi tý thì hay làm cao và khó nhất là
khâu rửa ảnh không như bây giờ ai cũng chụp được rồi mang ra tiệm Lab loáng cái
là xong. Thợ chụp về đưa nguyên chiếc máy thợ buồng sáng đưa cả vào túi đen luồn
tay mò mẫm cắt phim rồi đem ra tráng phơi khô thành dải phim âm bản. Hung đỏ xấu
xí là tông màu chung của cả tấm phim âm bản như mặt trái của cuộc đời nhiệm vụ
của anh là phải lộn ngược lại để đời phải đẹp để làm hài lòng cả những cô gái
hay buồn phiền vì nhan sắc. Anh làm việc để kiếm tiền và để làm vui cho những cặp
nhân tình và những du khách muốn lưu lại hình ảnh của mình trên biển. Bốn tháng
ròng anh làm việc như trâu. Từ 9 giờ sáng đã phải chui vào buồng tối. Phóng ảnh
đen trắng thì trong buồng còn lờ mờ đèn đỏ còn buồng phóng ảnh màu thì đen như
mực. Không một tia sáng không một tiếng động bên ngoài lọt vào trừ tiếng ro ro
của máy phóng.
Cả ngày
trong đó thường tới lúc sáu giờ chiều anh mới bước hẳn ra thế giới bên ngoài.
Âm thanh đầu tiên anh nghe thấy là những bản nhạc không lời đang hòa trộn với
tiếng ầm ì của biển. Quầng sáng đầu tiên anh nhìn thấy là ráng chiều trên biển.
Bạn hãy cứ hình dung sau cả một ngày không âm thanh và không ánh sáng thì chúng
ngọt ngào quyến rũ đến mức nào. Anh từng ước trong giai điệu du dương đó được
hôn ai say đắm. Anh ước bàn tay thoắn thoắt mỗi ngày gần ba ngàn thao tác chỉnh A-na-li-dơ đưa
giấy trắng vào nhấn công tắc rồi nâng niu rút phôi ra để có được một
ngàn tấm ảnh kỷ niệm sẽ được nhẹ nhàng vuốt tóc thong thả nắm tay ai. Anh ước cặp
mắt suốt mấy giờ liền chỉ nhìn độc màu đen tối của căn phòng và ba sắc đơn
xanh- đỏ-vàng của máy phóng sẽ được trìu mến nheo nheo ngắm vào đôi mắt của một
cô gái đang yêu. Sau những giờ vội vã anh muốn được ôm vai nàng đi dọc mép nước
để sóng liếm gót chân.
Nhưng
ở bãi biển này lúc hoàng hôn anh chỉ thấy phần nhiều là những cô đào hát đào nhảy
đang vội vã ăn để chuẩn bị cho buổi tối quay cuồng. Kiếm tiền lo toan cuộc sống
khiến những bản nhạc lãng mạn và bóng dáng một người tình vẫn chỉ là mơ ước.
Hai mươi năm sau anh mới gặp được nàng.
Sài
gòn dịp gần Noel năm ấy trời se se lạnh và dịu êm khiến anh nhớ lại những buổi
chiều bãi biển năm nào. Một quán café đặc biệt của người bạn cũng đặc biệt. Sàn
gỗ không bàn ghế thông thường chỉ có những túi vải chứa vỏ đỗ xốp để bạn có thể
nửa nằm nửa ngồi trên đó. Những gì anh sinh viên nghèo xưa kia từng ước đang bước
đến rất gần. Anh và nàng lặng lẽ bên nhau không ngôn từ hoa mỹ chỉ như những bản
hòa tấu không lời mà thấm từng giây từng phút .
Gần trưa hôm đó anh vẫn
còn phải quay cuồng vì chưa lo đủ tiền trả lương cho công nhân. Nhưng chỉ mấy
giờ sau anh đã vứt bỏ lại mọi nỗi âu lo. Ngồi bên nàng anh nghe lại đúng đĩa nhạc
ngày xưa ấy. Bản nhạc Nga mà thế hệ thanh niên Bắc những năm sáu mươi thuộc đến
từng nốt nhạc từng chỗ luyến láy...
"Chiều thanh vắng là
đây âm thầm gió rì rào
Rừng cây chim muông lắng suốt
canh thâu
Hỡi em! thấu chăng tình bao
lời ca trìu mến ..."
Dù
không có rừng bạch dương như đất nước Nga xinh đẹp không có thông reo như ngoài
bãi biển Đồ sơn nhưng có gió luồn qua giàn lan phía trước làm ngân lên tiếng
chuông lục lạc có nắng chiều lọt qua khung cửa và có giọng nói dịu dàng trong
trẻo bên tai...
Đã nhiều
ngày anh mong không phải nhìn thấy bảng điện tử đỏ quạch một màu của
chứng khoán đang kỳ tụt điểm
thấy tiền bạc đội nón ra đi. Để có thêm sức chống chọi với đời anh đã lặng lẽ
ngồi thiền rồi từ từ lặn chìm sâu vào đôi mắt nàng. Người ta nói các cô
gái hay cầu nguyện trước Chúa thường có đôi mắt mê hồn và đượm chút buồn. Nàng
là một người ngoan đạo. Mắt nàng trong sâu thăm thẳm và dường như bữa đó nó
sáng long lanh như mắt của mọi cô gái đang yêu. Cặp mắt ấy e lệ bối rối và khép
lại khi anh đắm vào trong đó.
Bàn tay
anh mười lăm năm cầm cuốc làm vườn rồi đứng máy những nốt chai tay như một dấu
tích dẫu sau này có an nhàn nó cũng không biến đi đâu được. Điều ước giờ đang đến
anh rụt dè ve vuốt bàn tay nàng. Có lẽ chưa bao giờ câu thơ của Huy Cận hay đến
thế "em đẹp bàn tay ngón ngón thon" bàn tay ấy đang ở trong anh
gọn gàng nhỏ nhắn và nồng hơi ấm. Những nốt chai làm nàng thích thú. Thô ráp bọc
lấy mịn màng chúng là sự giao thoa giữa hai thế hệ là sự đan xen giữa hai ký ức.
Thế hệ của anh được nắm tay nhau đã là mãn nguyện. Thời nay sống gấp gáp nhiều
nam nữ thích nhau chỉ mau mau chóng chóng vào khách sạn làm tình cầm tay nhau
là điều vớ vẩn mất thời giờ.
Những
ngón tay đan chặt dường như đã mở được khoảng trời làm phần đàn bà tích tụ dần
dần từ hai bốn năm qua trong em bừng thức dậy. Bất chợt nàng ghé lại gần hơn.
Cánh tay vụng dại được dịp quàng vai. Dù qua hai lần vải áo anh vẫn cảm nhận được
những cái rung nhẹ nhẹ. Sự run rẩy của một cô gái đồng trinh trong vòng tay người
đàn ông tin cậy. Lý trí nàng nửa như muốn xuôi vai xuống để tuột khỏi cánh tay
nhưng tình cảm lại như muốn cuộn lên để giữ tay chàng lại. Ai đã trải qua cảm
giác khó chịu khi bị một người bề trên khoác vai cánh tay họ như vẻ ban ơn hay
tỏ vẻ thân mật như muốn để khẳng định uy quyền thì ắt sẽ cảm nhận được sự sung
sướng khi người ta khoác vai nhau để truyền cho nhau hơi ấm. Đàn ông đàn bà khi
quấn lấy nhau mấy khi để ý đến bờ vai họ thường cắn thường bíu chặt vai nhau để
cùng cuồng nhiệt. Nàng là người tinh tế nên cảm nhận thấy rõ cảm giác khi mặt
trong của cánh tay đang áp nhẹ nên nơi người đàn bà thôn quê dùng để tì đòn
gánh. Vai nàng không phải để nhận gánh vác sức nặng cuộc đời mà là nơi đón nhận
sự chở che...
Quán nhỏ
không đồng hồ chủ quán là người không mê tiền bạc. Thời gian chẳng có ý nghĩa
gì. Ngoài kia thành phố đang quay cuồng kẹt xe khói thải với dòng người hối hả.
Anh và nàng ngồi lặng lẽ bên nhau quên hết những lo toan buồn bực đời thường. Bản
nhạc không lời đâu cần giọng hát. Ngón tay biết yêu không cần có phím đàn vẫn
ngân lên tiếng nhạc lòng. Bàn tay thon dẫu còn ngại ngùng nhưng cũng đã biết
nói thứ ngôn ngữ vuốt ve của riêng nó...
Có
những người thích dùng miệng để phát ra những mệnh lệnh quyền uy những lời nói
hùng hồn. Khi tức giận môi họ mím chặt. Khi khinh bỉ môi họ nhếch lên cay độc.
Khi được nghe nịnh họ cong môi mãn nguyện. Khi làm tình môi họ tham lam nghiến
ngấu. Cuộc sống là thế chả biết họ có thời gian và cảm xúc để đôi môi nhẹ nhàng
hôn lên mắt bạn tình. Nụ hôn của anh và nàng những người không vội vã chắc khác
hẳn người thường. Hai người hôn nhau như nếm những giọt sương. Có sự tinh khôi
của nước có sự run rẩy của gió lạnh có sự cuồng nhiệt của bão có vị ngọt của ly
café vừa uống có vị mặn của những giọt nước mắt khóc vì sung sướng...Anh khẽ
hôn lên làn da ngực mịn màng và như thấy nó đang nổi gai lên vì cảm xúc. Nàng
xoay nghiêng áp ngực để truyền sang anh bản nhạc không lời với những hợp âm của
dàn trống từ trái tim đang đập rộn ràng. Nàng vin nhẹ để vị ngọt ngào mà đấng tạo
hóa đã ban riêng cho đàn bà có thời gian thấm vào anh qua đầu lưỡi.
Tạo hóa
sinh ra muôn loài gồm hai giống. Con đực và con cái thu hút nhau bằng màu sắc bằng
vẻ bề ngoài và mùi vị. Con đực thường bao giờ cũng đẹp hơn con cái đó là qui luật
của rất nhiều loài. Sống trong nước mùi vị khó lan tỏa được nên nhiều con cá đực
có những bộ vây đẹp và lớp vảy bóng khúc xạ ánh sáng thành những viên kim cương
đầy màu sắc. Sống trong nắng nên bướm đực bao giờ cũng nhiều màu kèm thêm những
đốm sáng để bạn tình nhận biết từ xa. Con gà trống con công đực mang trên mình
sắc lông sặc sỡ vòng cườm cổ và bộ lông đuôi hơn đứt bộ thời trang hiện đại
nào. Con sư tử đực đẹp và oai hùng với bộ bờm vàng uy quyền mà sư tử cái không
có.
Chỉ đến khi nặn ra Adam và
Eva thượng đế mới đổi lại sự công bằng cho đàn bà. Bao nhiêu cái đẹp Ngài dành
cho các cô gái: khuôn mặt rạng rỡ như hoa mái tóc khi nằm chảy nghiêng như suối
đào tiên lấm tấm phủ măng tơ song long tròn trịa nõn nà và khi gót chân trần nhẹ
bước người xưa phải lót cánh sen. Tạo hóa còn ban riêng cho một số ít người đàn
bà đẹp một mùi hương tự nhiên quyến rũ. Không nước hoa không mỹ phẩm nhưng khi
tình yêu thăng hoa cơ thể nàng tiết ra mùi thơm kỳ lạ. Trong không khí tinh khiết
anh mơn man nhấp từng ngụm hương để chúng thấm vào từng tế bào khướu giác. E lệ
thẹn thùng áo trễ nải quá vai nàng muốn để hương nồng da thịt ấy len sâu vào ký
ức chàng...
Suốt
cả buổi chiều hôm ấy trong sáng và thánh thiện. Giữa các chữ cái đứng liền kề
nhau trên bàn phím máy tính: giữa U (em) và I (anh) giữa D (đúng) và
S (sai) từ phím A tới phím Z...vẫn còn một khe hở nhỏ mà anh và nàng còn cố giữ
gìn.
Dẫu biết rằng
ngày mai ta phải nghe những âm thanh thực của cuộc sống nghe tiếng gào thét của
nhân gian nghe tiếng đồng tiền sột soạt nghe những lời chói tai từ công việc.
Dù lỡ mai này duyên phận không cùng có thể sẽ phải chia xa nàng sẽ đi theo một
nửa của nàng để lại trong anh nỗi nhớ. Nhưng nếu có được những phút giây như
anh và nàng đã trải thì hãy lắng nghe...
Hãy tận hưởng.
Thời gian ngừng trôi. Bản nhạc không lời và tình yêu không khoảng cách.
Viết để ca ngợi kiểu
làm việc nhanh nhưng lại sống chậm với những điều giản dị như trên.
Sài Gòn - Noel 2008
Sống Chậm
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét