Không biết từ bao giờ, nhạc Trịnh đã là một phần
trong cuộc sống của mình. Nhiều người nghe nhạc Trịnh như một xu thế,
một phong trào, người ta nghe mình cũng nghe. Nhưng vẫn có đó một
cộng đồng người nghe nhạc Trịnh vì người ta yêu cái chất nhạc cũng
như khao khát có được vốn đời trong từng bản nhạc của cố nhạc sĩ
Trịnh Công Sơn.
Nhạc Trịnh, đối với người vừa tập nghe là một bức
tranh có gam màu tối, với các tông Nâu, Đen, Xanh, Vàng làm chủ đạo.
Nhưng nghe rồi ta lại càng thấm đẫm hơn, càng nhận ra các màu sắc khi
hòa quyện vào nhau, sẽ tạo nên một sắc thái của khát vọng, của hy
vọng được nhen nhóm từ mảnh tro tàn thất vọng. Nơi nhạc Trịnh, ta
nhận được nhiều triết lý nhân sinh được cảm tác qua con mắt của một
con người không chỉ là Người. Trịnh Công Sơn đối với tôi, giống một
nhà ngoại cảm hơn.
Nghe “Cát bụi” cái cuộc đời nhỏ nhoi nhẹ bẫng như thân phận con người càng làm con người ta phải buộc lòng nhìn lại.
Nghe “Cát bụi” cái cuộc đời nhỏ nhoi nhẹ bẫng như thân phận con người càng làm con người ta phải buộc lòng nhìn lại.
Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi
Để một mai vươn hình hài lớn dậy
Ôi cát bụi tuyệt vời
Mặt trời soi một kiếp rong chơi
Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi
Để một mai tôi về làm cát bụi
Ôi cát bụi mệt nhoài
Tiếng động nào gõ nhịp không nguôi
Đua chen làm gì để rồi cuối cùng bên tấm thân này cũng chỉ vỏn vẹn
mình ta với ta, nào còn đâu cái cơ nghiệp dựng xây trong tay, nào còn
đâu tình , còn đâu đời…
Anh nằm xuống sau một lần đã đến đây
Đã vui chơi trong cuộc đời nầy
Đã bay cao trong vòm trời đầy
Rồi nằm xuống, không bạn bè, không có ai
Không có ai, từng ngày, không có ai đời đời
Ru anh ngủ vùi, mùa mưa tới
trong nghĩa trang này có loài chim thôi!
( Cho một người nằm xuống)
Nhớ một lần, đứng tại nghĩa trang Hàng Dương (Côn Đảo), cầm máy lên
bật bài này, thấy lòng bâng khuâng đến lạ. Cuộc đời mỗi con người
đơn giản chỉ như một bản Pascal được lập trình sẵn đấy. Dù con người
có cố gắng đổi thay thì cuộc sống vẫn cứ xoay vầng không thay đổi.
Đức năng thắng số, điều này đúng. Thay thái độ đổi cuộc đời, điều
ấy cũng không sai. Nhưng việc luôn đeo đẵng bên mình nỗi lo lắng muôn
năm : sẽ thế nào ,sẽ ra sao, thì thật uổng phí.
Cuộc sống mà dù muốn dù không thì nó vẫn tiếp diễn theo đúng quy trình của nó, muốn bấm một nút stop cũng đâu thuộc quyền hạn của mình. Nhưng bạn vẫn có thể bấm một nút Pause để đứng nhìn lại cuộc đời, cho những bước tiếp theo hữu ích hơn. Hữu ích cho bạn, cho tôi, cho những sinh linh mà nhạc sĩ gọi là Con Người.
Đảo điên trong vòng xoáy nhân sinh, đôi khi ta mệt mỏi, thật sự mệt mỏi.
Cuộc sống mà dù muốn dù không thì nó vẫn tiếp diễn theo đúng quy trình của nó, muốn bấm một nút stop cũng đâu thuộc quyền hạn của mình. Nhưng bạn vẫn có thể bấm một nút Pause để đứng nhìn lại cuộc đời, cho những bước tiếp theo hữu ích hơn. Hữu ích cho bạn, cho tôi, cho những sinh linh mà nhạc sĩ gọi là Con Người.
Đảo điên trong vòng xoáy nhân sinh, đôi khi ta mệt mỏi, thật sự mệt mỏi.
Mệt quá thân ta này
Tìm đến chiếc ghế nghỉ ngơi
Mệt quá thân ta này
Nằm xuống với đất muôn đời
(Ngẫu nhiên)
Nhưng mệt để dừng chứ không phải để kết thúc. Trịnh Công Sơn vẫn
nhắc ta, và ta nhắc chính mình "Tôi ơi đừng tuyệt vọng". Hy
vọng làm gì để rồi thất vọng cũng nào có ít. Dù bản chất con
người thì vẫn luôn biết đứng lên khi ngã rồi lại vấp và đứng lên.
Khi yêu cũng thế, cái tình dẫu đầy tràn đến bao nhiêu, cái hồ chứa
tình có sâu rộng mênh mang đến bao nhiêu, vẫn là hữu hạn. Rồi sẽ có
lúc ta Nghe những tàn phai, Phôi pha theo giọt mưa rớt rơi lọt thõm qua
từng khe lá.
Có lẽ, khi nhiều tâm sự , xúc cảm trong người thường
dâng tràn dậy sóng. Người nhạc sĩ ưu tư khắc khoải tình đời, tình
người đã gửi tặng lại chúng ta chút tình góp vốn cho tim như thế.
Đến với nhạc Trịnh, bên cạnh nhân sinh quan về cuộc đời, ta còn cảm
được triết lý của tình yêu, dẫu đa phần tình yêu ấy được khoác màu
vô vọng.
Nhớ, tầng tháp cỗ mưa bay nơi hẹn hò ngày xưa, nơi có người đừng đợi ngày nay mà chợt thấy lòng hiu hắt. Mưa vẫn cứ rơi, lá vẫn cứ bay, tim người vẫn cứ xa tay. Đợi mãi.
Nhớ, tầng tháp cỗ mưa bay nơi hẹn hò ngày xưa, nơi có người đừng đợi ngày nay mà chợt thấy lòng hiu hắt. Mưa vẫn cứ rơi, lá vẫn cứ bay, tim người vẫn cứ xa tay. Đợi mãi.
Chiều nay còn mưa sao em không lại
Nhỡ mai trong cơn đau vùi
Làm sao có nhau, hằn lên nỗi đau
Bước chân em xin về mau
Mưa vẫn hay mưa cho đời biển động
Làm sao em biết bia đá không đau
Xin hãy cho mưa qua miền đất rộng
Để người phiêu lãng quên mình lãng du
Xin hãy cho mưa qua miền đất rộng
Ngày sau sỏi đá cũng cần có nhau
(Diễm xưa)
Diễm xưa – bài hát cố nhạc sĩ viết cho cô gái có tên Bích Diễm. Và
cũng là bài đưa tôi đến với nhạc Trịnh. Trong cái buồn xao xác ngày
mưa, ta còn bắt gặp cái đau tình thẫm thấu trong nỗi bồn chồn của
sự chờ đợi. Trong tình yêu, không thể không có chờ và lắm lúc chính
sự đợi ấy làm người ta nhạt nhòa héo úa. Và cũng nhiều khi đưa người
ta trưởng thành hơn. Trời mưa lạnh và lòng ta lạnh – đó là sự giao
cảm giữa đời và người.
Trong tình yêu, luôn có ngọt ngào và đắng chát. Mỗi chuyến mưa qua cho ta thêm một lần đứng vững giữa cuộc đời.
Trong tình yêu, luôn có ngọt ngào và đắng chát. Mỗi chuyến mưa qua cho ta thêm một lần đứng vững giữa cuộc đời.
Ngày tháng nào đã ra đi khi ta còn ngồi lại
Cuộc tình nào đã ra khơi khi ta còn mãi nơi đây
Từng người tình bỏ ta đi như những dòng sông nhỏ
Ôi những dòng sông nhỏ lời hẹn thề là những cơn mưa
Khi bước chân ta về, đêm khuya nhìn đường phố
Thành phố hoang vu như một lần qua cuộc tình
Làm sao em biết đời sống buồn tênh
Đôi khi ta lắng nghe ta
Nghe sóng âm u dội vào đời buốt giá
Hồn ta gió cát phù du bay về
Đôi khi trên mái tình ta nghe những giọt mưa
Tình réo tình âm thầm. Sầu réo sầu bên bờ vực sâu
Còn thấy gì sáng mai đây thôi ta còn bạn bè
Giọt rượu nào mãi chua cay trong tình vẫn u mê
Từ một ngày tình ta như núi rừng cúi đầu
Ôi tiếng buồn rơi đều nhìn lại mình đời đã xanh rêu
(Tình Xa)
Có lẽ câu chữ đã nói rõ thế nào là Tình Xa. Và khi đã xa đến một
giới hạn nào đó, thì sẽ quên. Quên nhưng không là rũ bỏ mãi mãi.
Chỉ là “ Tưởng rằng đã quên”:
Tưởng rằng đã quên
Cuộc tình sẽ yên
Tưởng rằng đã quên
Nhưng tim yếu mềm
Một ngày thấy em
Là đời bỗng đêm vây kín
Tưởng rằng đã quên
Cuộc tình sẽ yên
Tưởng rằng đã quên
Thân đau muốn nằm
Vì từng bước em
Là từng mũi kim cuồng điên
Tưởng hay không tưởng thì trên lý thuyết vẫn là Quên. Nhạc sĩ muốn
quên, cố thoát để quên và khi đã quên rồi thì lại nhận ra, đời vẫn
còn xanh. Chỉ là đôi khi ta đã nhắm mắt lại.
Màu nắng hay là màu mắt em...
Mùa thu mưa bay cho tay mềm...
Chiều nghiêng nghiêng bóng nắng qua thềm...
Rồi có hôm nào mây bay lên...
Lùa nắng cho buồn vào tóc em...
Bàn tay xanh xao đón ưu phiền...
Ngày xưa sao lá thu không vàng...
Và nắng chưa vào trong mắt em ..
(Nắng thủy tinh).
Bầu trời bỗng xanh, giọt buồn bỗng xa.
Cho ngày nắng trong như pha lê
Cho hạt mưa hồng lên như má em…
Trời ươm nắng cho mây hồng
Mây qua mau em nghiêng sầu
Còn mưa xuống như hôm nào em đến thăm
Mây âm thầm mang gió lên
Người ngồi đó trông mưa nguồn
Ôi yêu thương nghe đã buồn
Ngoài kia lá như vẫn xanh
Ngoài sông vắng nước dâng lên hồn muôn trùng
Cuộc đời là những chuyến xe. Rồi một ngày xe sẽ về bến. Không gì
là vô hạn. Nỗi buồn cũng thế. Niềm vui cũng thế. Đớn đau cũng thế.
Hạnh phúc cũng thế. Tình người cũng thế.
Ta thấy em trong tiền kiếp với cọng buồn cỏ cây
Ta thấy em đang ngồi khóc khi rừng chiều đổ mưa
Rừng thu lá úa em vẫn chưa về
Rừng đông cuốn gió em đứng bơ vơ
Ta thấy em trongtiền kiếp với mặt trời lẻ loi
Ta thấy em đang ngồi hát khi rừng về nhiều mây
Rừng thu thay lá mưa bay buồn rầu
Rừng đông buốt giá mưa bay dạt dào
Ta vẫn mong ta chờ mãi trên từng ngày quạnh hiu
Ta vẫn mong em về đây cho đời đầy cuộc vui
Mùa xuân đã đến em hãy quay về
Rừng xưa đã khép em hãy ra đi
(Rừng xưa đã khép)
Thời gian trôi, sẽ lại nhiều thay đổi. Đó là sự thật, là một mệnh
đề không cần phải chứng minh. Con người được sinh ra, rồi lại chết đi.
Ngoảnh đầu nhìn lại, dù nhiều trận mưa qua, dù nhiều cơn nắng ghé.
Vẫn chỉ có ta trong cuộc đời. Đó không phải là bi quan. Đó là sự
thật. Bản thân ta khi chào đời, đã là một thực thể riêng biệt và duy
nhất. Chỉ là ở một khoảnh khắc nào đó, sẽ có người sống vì mình,
nhưng như những giờ mưa. tất cả là chỉ khoảnh khắc.
Chỉ có ta trong một đời,
Chỉ có ta trong một thời,
Một thời
Với yêu người mà thôi ...
Chào những cây xanh nụ hồng
Chào những con sông thị thành
Một ngày
Sẽ không còn thấy lại
Từng ngày đi dần tới
Hẹn hò với trời mây ...
Con người - qua bao nhiêu tháng năm, bao nhiêu biến cố cuộc đời vẫn mãi
nguyên bản chất thích những thứ sắp mất đi. Khi đã càng gần mặt đất
ta càng khát khao được sống. Khi đêm tắt nắng lên thì lại mong đêm về
một lần nữa. Cái vòng tròn quẩn quanh ấy đôi khi kéo con người xa
rời hai từ “Hạnh phúc”. Trịnh Công Sơn từng nói: “Sống trên đời
này chỉ có thân phận và tình yêu, thân phận thì hữu hạn nhưng tình
yêu là vô cùng”.
Điều ấy đúng hay sai? Tôi không biết rõ. Chỉ biết là
người ta thường không tin tình yêu là vô cùng bởi thân phận thì khó
mất nhưng tình yêu thì lại ra đi rất dễ dàng. Thế mà người ta vẫn
cứ yêu nhau, rồi xa nhau, rồi lại yêu nhau. Bởi cuộc sống nếu không có
tình yêu thì con người chỉ là loài sinh sản vô tính.
Đường nào quạnh hiu tôi đã đi qua
Đường về tình tôi có nắng rất la đà
Đường thật lặng yên lòng không gì nhớ
Giật mình nhìn quanh ồ phố xa lạ
Đường nào dìu tôi đi đến cơn say
Một lần nằm mơ tôi thấy tôi qua đời
Dù thật lệ rơi lòng không buồn mấy
Giật mình tỉnh ra ồ nắng lên rồi.
(Bên đời hiu quạnh)
Cuộc sống là một bức tranh nhiều tầng màu. Đôi khi thật rõ ràng đậm
tô đậm nét và cũng lắm khi thật huyễn hoặc. Trịnh Công Sơn như một
nhà sưu tầm tranh nghệ thuật, ông lục lọi từng ngõ ngách nơi cung bậc
lòng người, để rồi đem phối lại, góp tô cho đời, cho người. Có lẽ
bởi thế, tâm trạng bạn dù đang thế nào,vẫn có thể tìm thấy mối
đồng cảm trong nhạc Trịnh Công Sơn.
Trời làm cơn mưa xanh dưới những hàng me
Em cùng lá tung tăng như loài chim đến
Và đã hót giữa phố nhà
Ôm cuộc sống trong tay bên đời quá rộng
Tuổi thần tiên yêu dấu dưới ngôi trường kia
Em cùng đóa hoa lan hay quỳnh hương trắng
Thơm ngát từ đất đai quê nhà
Có tình yêu
Thời thơ ấu, bướm hoa và chim cùng mưa nắng
Em đứng bên trời tự do, yêu đời thiết tha
Để kết thúc mạch dòng này, xin trích lời một người đã nói về nhạc
của Trịnh Công Sơn: "Tình yêu cho phép những ca khúc ra đời. Nỗi đau và
niềm hân hoan làm thành bào thai sinh nở ra âm nhạc. Âm nhạc như thế là tình
yêu, là trong bản thân nó hàm chứa một cõi nhân sinh bề bộn những khổ đau và hoan
lạc. Không có bất hạnh và nụ cười, có lẽ âm nhạc cũng không thể có cơ duyên ra
đời. Ca hát là để nhớ nhau và đôi lúc để an ủi mình. An ủi một cái gì còn ở lại
và than thở một điều gì đã ra đi. Tất cả mọi điều sẽ qua đi, sẽ biến mất, nhưng
tiếng hát câu ca, một khi đã được khai sinh với ngày thôi nôi huy hoàng của nó
thì sẽ ở lại với đời mãi mãi. Đó là một cuộc rong chơi ngậm ngùi của hữu hạn muốn
chộp bắt cái vô hạn làm món quà thế chấp cho đời mình".







Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét