Sáng nay, Hà Nội thức dậy trong làn nắng tinh khôi, song
sánh, trong veo như mật ong. Thành phố ngàn năm tuổi nở một nụ cười, khoác lên
mình chiếc áo mới màu vàng óng của hàng ngàn chiếc lá với những sợi tơ trời.
Một sáng tinh sương đầu tháng tám, cơn gió nhẹ đưa hơi lạnh
từ đâu len lỏi vào trong căn gác nhỏ, nó mon men chạm vào da thịt. Mở bung mở
cánh cửa sổ, hơi lạnh theo gió heo may ngập tràn không gian mênh mông. Gió khẽ
lùa qua mái tóc, đùa nghịch buông lời trêu ghẹo. Một cảm giác man mác, sảng
khoái chiếm lĩnh tâm hồn. “Lại thêm một lần nữa đất trời Hà Nội bắc nhịp vào
thu!”, lòng ta bỗng xốn xang, xao động. Bao kỉ niệm chợt ùa về. Hà Nội thu!
Khi tháng Tám về Hà Nội chuyển thu,
Cây trải lá trên con đường vào phố.
Tiếng ve tàn đem im lìm ngõ nhỏ
Đường Nguyễn Du hoa sữa đã cựa mình?
Cơn mưa cuối hè đậu lên mái rêu phong
Xua tan bớt những oi nồng ngày nắng
Lũ bồ câu nép mình nơi hiên vắng
Sát bên nhau thủ thỉ chuyện muôn đời.
Sáng nay, Hà Nội thức dậy trong làn nắng tinh khôi, song
sánh, trong veo như mật ong. Thành phố ngàn năm tuổi nở một nụ cười, khoác
lên mình chiếc áo mới màu vàng óng của hàng ngàn chiếc lá với những sợi tơ trời.
Tháng Tám. Hà Nội thu, Hà Nội gió, Hà Nội thơ, và cả nỗi nhớ
mênh mang…
Trong cái thời khắc giao mùa ấy vẫn còn vương vấn chút nồng
nàn của mùa hạ nhưng thu đã về lấp ló đâu đó trong cả không gian và thời
gian. Ta chỉ nhận ra hạ còn lưu luyến trong hương sen đượm nồng, thơm ngát
chiều hồ Tây, hạ níu giữ thời gian trong những cơn mưa Ngâu tháng bảy. Một
ngày cuối hạ, thu về nhẹ nhàng nhưng chưa đủ chín rộ bằng những tán lá vàng,
cũng chưa nồng nàn những con đường hoa sữa, cũng chưa gom đủ vị ngọt ngào cho
những gánh hàng cốm làng Vòng. Thu khẽ cựa mình trong chiếc lá vàng đầu tiên
rơi của mùa. Thu ẩn mình long lanh trong giọt sương sáng ban mai. Thu hóa
thân thành hơi lạnh tan vào trong gió. Thu khẽ nép mình trong ánh nắng thủy
tinh nghịch ngơm vờn trên từng tán lá xanh.
“Ôi mùa thu, mùa thu Hà Nội
Trời xanh trong chẳng đâu xanh hơn thế
Và lá bay trong chiều thu
Lá bay bên hồ Tây
Lá bay trong lòng tôi...” (HN mùa lá bay: Hữu Xuân)
Rồi thu cũng về hẳn. Ta lang thang trên đường Phan Đình
Phùng để tìm lại đâu đó trong gió thoang thoảng hương sấu chín cuối mùa lẫn
trong hương ngọc lan dịu dàng. Rồi chia tay nó tiến về hướng Tràng Thi tràn
ngập lá bàng sắc đỏ. Ghé qua đường Nguyễn Du để hít hà lấy hương hoa sữa nồng
nàn, sức hương theo từng cơn gió.
Vào mùa này, cái mùa mà trời đất ban tặng riêng cho Hà Nội,
không một con đường nào là không ngập đầy hương hoa sữa. Những bông hoa bé nhỏ
li ti như những ngôi sao trên bầu trời được ai đó hái xuống, đem kết lại
thành từng chùm trắng muốt, lấp ló trong những tán lá xanh, bung tỏa ra mùi
hương đặc trưng cho mùa thu Hà Nội. Hương hoa sữa theo gió chảy ra các con phố.
Hương hoa làm say đắm lòng người, làm tâm hồn ta xao động “Hà Nội thu là
đây!”.
Căn phòng nhỏ bé của ta cũng bỗng ngập tràn làn hương quyến
rũ. Nhưng như thế vẫn là chưa đủ, ta còn muốn đắm chìm trong nó, trong cả sắc
trắng tinh khôi của hoa. Vì thế mà ta mải miết ngược đường, ngược gió, ngược
nắng tìm cho được cái nơi tỏa ra mùi hương trong lành ấy.
Và hẳn rằng, mùa thu sẽ không còn làm ai nặng tình da diết
mỗi khi đi xa Hà Nội, cũng không còn làm mê mẩn, say đắm những ai từng một lần
đặt chân tới Thủ đô thân yêu, lại càng không khiến bao trái tim rạo rực, khấp
khởi, mong ngóng về nơi đây như một vùng đất của thiên đường tình ái nếu
không còn hương hoa sữa. “Tháng tám mùa thu lá rơi vàng chưa nhỉ?/Từ độ người
đi, thương nhớ âm thầm/ Có phải em là mùa thu Hà Nội/ Tuổi phong sương ta
cũng gắng đi tìm/ Có phải em mùa thu xưa”. Và tất nhiên, Hà Nội cũng không
còn mùa thu nữa nếu không còn mùi hương ấy. Bởi sự góp mặt của hoa sữa đã làm
nên một nửa mùa thu nơi đây. Thêm một chút nắng, một chút gió, một chút hanh
hao của bầu trời xanh mát… và cả dòng xe chầm chậm rong ruổi trên những con
đường nhỏ với lá nhẹ bay, những gánh hàng rong…bức tranh mùa thu Hà Nội đã
hoàn thành. Thật tuyệt diệu!
Đêm thu Hà thành cũng đẹp lắm. Trăng theo màn đêm lên cao
hơn. Ánh trăng ngày rằm sáng vằng vặc, len lỏi qua từng tán lá, hắt từng hột
sáng vàng xuống mặt đường. Ánh trăng theo về dương gian, trăng rơi xuống mặt
hồ tĩnh lặng. Hồ Gươm như giát bạc, và đầy huyền bí… Đêm càng về sâu, thu
càng thêm sâu. Sương giăng mắc phố phường và gió đượm thêm chút giá lạnh. Khi
ấy ta bỗng thèm một cái xiết tay thật chặt, cùng ai đó đi mãi trên con đường,
tựa vào vai ai đó, cho con tim mình được ngập tràn trong hạnh phúc, để cho những
ồn ào vất vả của ngày cũng lắng xuống.
Thu về dịu dàng, tưới mát hồn ta với những con gió heo may.
Gió thu nhè nhẹ, mát lành, đưa về cái sảng khoái chứ không lạnh lùng buốt giá
như mùa đông. Thu về, ta ước mơ được hóa mình trong chút hơi lạnh kia để cùng
gió chơi trò đuổi bắt trên khắp phố phường, để trôi theo áng mây giữa một bầu
trời hanh ráo, để thấy lòng mình sao bình yên đến lạ kỳ. Và ai có nghe chăng
cung đàn vọng lên từ góc phố, chiếc lá vàng cựa mình trong gió đung đưa như bản
du ca rạo rực những ân tình? Đủ cho những tâm hồn tưởng già nua theo năm
tháng, những nếp nhăn trầy xước vệt thời gian, những trái tim tưởng đã phai
tàn và đôi mắt không còn tia ấm áp... bỗng ngân lên chầm chậm nhịp mơ màng.
Ta yêu lắm mỗi độ thu về. Bởi thu cho ta thêm yêu thương,
thu đong đầy nỗi nhớ. Thu cho ta lang thang từng con phố nhỏ, ngõ nhỏ rơi
vàng xác lá, thả sức ngắm nhìn những góc phố với những mái nhà phủ kín rêu với
vẻ trầm mặc như ngủ quên của một ngày nào xa xưa lắm. Thu nhé! Cho ta được đứng
từ trên cao nhìn xuống con đường bất tận đầy lá vàng chao nghiêng. Ta lặng
thinh ra chiều suy nghĩ và hồi hộp đợi chờ một cái gì đó thật xa xôi nhưng
cũng thật gần- tiếng chuyển mùa và tiếng của lòng ta?
Nhưng thu Hà Nội không kéo dài, chỉ thoảng qua như một hơi
sương. Chỉ có những tâm hồn đa cảm và yêu Hà Nội lắm mới có thể cảm nhận được
hết những dư vị của mùa ấy. Nó như một thứ men say, nhưng lại là thứ men say
biết chọn bạn tình. Thứ men mà khi ta càng uống, càng tận hưởng lại càng thấy
đắm đuối. Ai đã “trót” đi qua mùa thu ấy sẽ nhớ mãi, nhớ mãi không thể quên.…
Một Hà Nội thu, tất cả như nhòa đi. Mông lung lắm. Huyền ảo
lắm…chỉ có tình người đằm thắm với nỗi nhớ không tên.
“Hà Nội mùa thu tràn nỗi nhớ
Không bởi vì em hay vì em
Hà Nội mùa thu Hà Nội gió
Xôn xao con đường xôn xao lá
Nhòa phố mong manh nhòe phố mưa
Chợt nắng long lanh chợt nắng thưa…”
(Đoản khúc thu Hà Nội - Trịnh Công Sơn)
|



Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét