Thơ tình cuối mùa thu
Một bài thơ tôi đã đọc nghìn lần, một bài hát nghe hoài mà không chán và một cảm xúc lần nào cũng trinh nguyên. Đừng ai hỏi vì sao bài thơ nổi tiếng?. Và ai cũng ghi nhận được những rung động tuyệt vời về mùa thu và tình yêu của nhân thế trong từng ca từ.
Bởi bài ca miên man xúc cảm về mùa thu: với mây trắng bay lững lờ, lá vàng rơi thưa thớt…Mùa thu đó, cổ điển nhẹ nhàng êm đềm mà da diết làm sao. Không gian và thời gian hòa quyện đan xen trong bàng bạc sắc vàng Thu. Sắc Thu tràn từ núi rừng xuống đồng bằng, trôi nhẹ nhàng từ sông ra tận biển….Mênh mang thu đi , rồi kết đọng vào đóa hoa của mùa thu : Hoa Cúc!. Ai đã từng ngắm Cúc quỳ ở làng hoa Đà Lạt, hay Cúc đại đóa ở làng hoa Hà Nội sẽ hiểu mùa thu đẹp hoang dại thế nào? Cái vẻ đẹp vừa mới vừa cũ, viên mãn mà vẩn e ấp tinh khôi.Những cánh hoa vàng tươi nhận đủ nắng của mặt trời ,lớp lớp đan xen xòe cụp khéo léo như những bàn tay tiên nữ . Bàn tay ấy - Bàn tay mùa thu kết nối cho tình nhân nhớ nhung, khắc khoải… Hóa ra Thu đẹp để cho Người. Câu hát phảng phất bóng dáng của cố nhân – bí ẩn như những câu truyện cổ, gợi nhắc về một tình yêu lãng mạn và sâu lắng. Một tình yêu đã đi qua thử thách của bão dông,vượt qua muôn trùng thác lũ …Một tình yêu không tuổi ở lại với những con tim trưởng thành: “Tuổi theo mùa đi mãi ,chỉ còn anh và em cùng tình yêu ở lại “!.
Ngoài kia, cuộc đời tươi và mới ,trẻ trung và năng động. Họ sẽ đi cùng tháng năm và có khi nào cảm nhận được cảm giác se lạnh man mác buồn của gió heo may khi muà thu về ?“. Chỉ còn anh và em cùng mùa thu ở lại “ có lẽ là vậy nhỉ?…Mùa thu gợi nhắc những kỉ niệm đẹp của một thời đã qua. Nơi tình yêu bắt đầu bằng những cảm xúc kì lạ: ôi mùa thu cũ, xao xác lá me rơi, bồng bềnh mây trôi lững thững …
Và tôi bỗng nhận ra, khi ta đã già, chúng ta sống được là nhờ những kỉ niệm. Và tội nghiệp cho những ai không có kỉ niệm để mà hoài niệm khi bước vào mùa thu của cuộc đời .
Một bài thơ tôi đã đọc nghìn lần, một bài hát nghe hoài mà không chán và một cảm xúc lần nào cũng trinh nguyên. Đừng ai hỏi vì sao bài thơ nổi tiếng?. Và ai cũng ghi nhận được những rung động tuyệt vời về mùa thu và tình yêu của nhân thế trong từng ca từ.
Bởi bài ca miên man xúc cảm về mùa thu: với mây trắng bay lững lờ, lá vàng rơi thưa thớt…Mùa thu đó, cổ điển nhẹ nhàng êm đềm mà da diết làm sao. Không gian và thời gian hòa quyện đan xen trong bàng bạc sắc vàng Thu. Sắc Thu tràn từ núi rừng xuống đồng bằng, trôi nhẹ nhàng từ sông ra tận biển….Mênh mang thu đi , rồi kết đọng vào đóa hoa của mùa thu : Hoa Cúc!. Ai đã từng ngắm Cúc quỳ ở làng hoa Đà Lạt, hay Cúc đại đóa ở làng hoa Hà Nội sẽ hiểu mùa thu đẹp hoang dại thế nào? Cái vẻ đẹp vừa mới vừa cũ, viên mãn mà vẩn e ấp tinh khôi.Những cánh hoa vàng tươi nhận đủ nắng của mặt trời ,lớp lớp đan xen xòe cụp khéo léo như những bàn tay tiên nữ . Bàn tay ấy - Bàn tay mùa thu kết nối cho tình nhân nhớ nhung, khắc khoải… Hóa ra Thu đẹp để cho Người. Câu hát phảng phất bóng dáng của cố nhân – bí ẩn như những câu truyện cổ, gợi nhắc về một tình yêu lãng mạn và sâu lắng. Một tình yêu đã đi qua thử thách của bão dông,vượt qua muôn trùng thác lũ …Một tình yêu không tuổi ở lại với những con tim trưởng thành: “Tuổi theo mùa đi mãi ,chỉ còn anh và em cùng tình yêu ở lại “!.
Ngoài kia, cuộc đời tươi và mới ,trẻ trung và năng động. Họ sẽ đi cùng tháng năm và có khi nào cảm nhận được cảm giác se lạnh man mác buồn của gió heo may khi muà thu về ?“. Chỉ còn anh và em cùng mùa thu ở lại “ có lẽ là vậy nhỉ?…Mùa thu gợi nhắc những kỉ niệm đẹp của một thời đã qua. Nơi tình yêu bắt đầu bằng những cảm xúc kì lạ: ôi mùa thu cũ, xao xác lá me rơi, bồng bềnh mây trôi lững thững …
Và tôi bỗng nhận ra, khi ta đã già, chúng ta sống được là nhờ những kỉ niệm. Và tội nghiệp cho những ai không có kỉ niệm để mà hoài niệm khi bước vào mùa thu của cuộc đời .
Bài hát Bay đi cánh chim biển - Đức Huy
http://mp3.zing.vn/bai-hat/Bay-Di-Canh-Chim-Bien-Duc-Huy/ZWZADO0I.html
Bay đi cánh chim biển hiền lành
Chẳng còn giấc mơ nào để giữ đôi chân em
Chẳng còn tiếng nói nào để trách cứ em
Khi mặt trời đậu trên đôi cánh vỗ.
Theo tiếng hát của người thủy thủ
Lượn trên sóng vỗ về ghềnh đá chim bay qua
Lang thang cánh gió chiều buồn trắng men san hô
Đất trời rộng sao em không bến đỗ?
Giấc mơ của tôi và cánh chim Hải Âu
Bay ra khỏi tầm tay và tiếng sóng.
Em đã muốn muốn ra đi nhiều lần
Trời lên tiếng kêu gọi và gió reo tên em
Trùng dương vỗ sóng về để đón bước em
Quay mặt lại nhìn nhau một lần cuối.
Bay đi cánh chim biển hiền lành
Chẳng còn giấc mơ nào để giữ đôi chân em
Chẳng còn tiếng nói nào để trách cứ em
Khi mặt trời đậu trên đôi cánh vỗ.
Giấc mơ của tôi và cánh chim Hải Âu
Bay ra khỏi tầm tay và tiếng sóng.
Đây là một bài hát mà tôi rất thích.Nó là bài ca dành cho những người thủy thủ.Cha tôi hay hát cho tôi nghe khi hai bố con ngồi trên boong tàu. Tôi nhớ cha có nói một câu với tôi là: con đừng làm cánh chim hải âu ,hãy chỉ làm con bồ câu bé nhỏ của ai đó thôi nhé. Cha bảo : Cánh chim hải âu biểu tượng cho khát vọng của con người. Nhưng là những khát vọng lớn lao, những cuồng si, mê muội không có điểm dừng...
Cánh chim hải âu của Đức Huy là phương tiện thể hiện khát vọng về tình yêu và tự do. Dễ thấy những khát khao khát đang bị dày vò bởi sự ràng buộc; cảm giác giằng xé của việc ở lại hay ra đi…và trên cả là sự yêu thương vị tha hòa lẫn với nỗi tuyệt vọng , bất lực của con người.
Nhưng rồi, tất cả đều có quy luật của nó.Cái gì không phài của mình, không thuôc về mình, không nằm trong khả năng của mình…rồi cũng theo gió cuốn đi thôi.
Và những giấc mơ bay theo cánh chim hải âu sẽ khuất dạng trong hư vô, chìm vào tiếng sóng biển thẳm sâu vô vọng…
Và ý nghĩa của bài hát theo tôi nghĩ là ở chỗ: Đừng giữ cái mà nó cứ muốn trôi đi!.
Vài suy nghĩ về bài hát: Biển nỗi nhớ và em
http://mp3.zing.vn/bai-hat/Bay-Di-Canh-Chim-Bien-Duc-Huy/ZWZADO0I.html
Bay đi cánh chim biển hiền lành
Chẳng còn giấc mơ nào để giữ đôi chân em
Chẳng còn tiếng nói nào để trách cứ em
Khi mặt trời đậu trên đôi cánh vỗ.
Theo tiếng hát của người thủy thủ
Lượn trên sóng vỗ về ghềnh đá chim bay qua
Lang thang cánh gió chiều buồn trắng men san hô
Đất trời rộng sao em không bến đỗ?
Giấc mơ của tôi và cánh chim Hải Âu
Bay ra khỏi tầm tay và tiếng sóng.
Em đã muốn muốn ra đi nhiều lần
Trời lên tiếng kêu gọi và gió reo tên em
Trùng dương vỗ sóng về để đón bước em
Quay mặt lại nhìn nhau một lần cuối.
Bay đi cánh chim biển hiền lành
Chẳng còn giấc mơ nào để giữ đôi chân em
Chẳng còn tiếng nói nào để trách cứ em
Khi mặt trời đậu trên đôi cánh vỗ.
Giấc mơ của tôi và cánh chim Hải Âu
Bay ra khỏi tầm tay và tiếng sóng.
Đây là một bài hát mà tôi rất thích.Nó là bài ca dành cho những người thủy thủ.Cha tôi hay hát cho tôi nghe khi hai bố con ngồi trên boong tàu. Tôi nhớ cha có nói một câu với tôi là: con đừng làm cánh chim hải âu ,hãy chỉ làm con bồ câu bé nhỏ của ai đó thôi nhé. Cha bảo : Cánh chim hải âu biểu tượng cho khát vọng của con người. Nhưng là những khát vọng lớn lao, những cuồng si, mê muội không có điểm dừng...
Cánh chim hải âu của Đức Huy là phương tiện thể hiện khát vọng về tình yêu và tự do. Dễ thấy những khát khao khát đang bị dày vò bởi sự ràng buộc; cảm giác giằng xé của việc ở lại hay ra đi…và trên cả là sự yêu thương vị tha hòa lẫn với nỗi tuyệt vọng , bất lực của con người.
Nhưng rồi, tất cả đều có quy luật của nó.Cái gì không phài của mình, không thuôc về mình, không nằm trong khả năng của mình…rồi cũng theo gió cuốn đi thôi.
Và những giấc mơ bay theo cánh chim hải âu sẽ khuất dạng trong hư vô, chìm vào tiếng sóng biển thẳm sâu vô vọng…
Và ý nghĩa của bài hát theo tôi nghĩ là ở chỗ: Đừng giữ cái mà nó cứ muốn trôi đi!.
Vài suy nghĩ về bài hát: Biển nỗi nhớ và em
Anh xa em
Trăng cũng lẻ
Mặt trời cũng lẻ
Biển vẫn cậy mình dài rộng thế
Vắng cánh buồm một chút đã cô đơn
Trăng cũng lẻ
Mặt trời cũng lẻ
Biển vẫn cậy mình dài rộng thế
Vắng cánh buồm một chút đã cô đơn
Ta cô độc bởi ta vắng em. Nỗi nhớ hình thành từ thâm sâu của
cõi chí tâm, nó là sự khắc khoải của vùng tri giao và ảo giác chứ không đơn thuần
là bằng cảm giác bên ngoài..Nỗi sầu động tới cả vũ trụ khiến trăng cũng cảm thấy
lẻ loi, mặt trời cũng thấy mình cô lẻ.
Thế thì đại dương có thấm tháp gì đâu! Sự tự tin của
biển chợt tan biến đi. Sự bao la của trùng khơi cũng mất hẳn. Chỉ vì
thiếu những cánh buồm.
Từ mênh mông, biển bị giới hạn tầm nhìn,các cung bậc của triều
dương dường như tê dại. Sự mạnh mẽ dữ dội bỗng chốc chuyển đổi và
chạm vào sự mong manh dễ vỡ…
Vũ trụ bị tổn thương cũng là điều dễ hiểu. Gió đã quất núi
hao mòn, còn thời gian làm trái tim ta tê tái.
Cuộc sống muôn đời là thế . TY ngàn đời vẫn vậy.
Không có nỗi nhớ nào khắc khoải hơn nỗi nhớ của sự chia
xa và đợi chờ trong TY.
Anh xa em, em xa anh và ta xa nhau...Đó là sự thử thách
của trò chơi duyên kiếp.
Sông có thể cạn cạn, đá có thể mòn. Nhưng Biển chẳng bao giờ
tận kiệt. Nhưng biển sẽ trống rỗng trong hư vô khi mà những con sóng bạc đầu kia
không đem những con thuyền trở về với biển.
Ta đã nếm trải những cơn say: Say sóng, Say tửu say trăng
…say nghề say việc. Mỗi cơn say cho ta một trải nghiệm khác nhau. Chỉ có
cơn say tình yêu làm ta nghiêng ngả chất ngất tê dại ngẩn ngơ.
Và ta đã hiểu, và ta đã cảm nhận được rằng con tim
ta sẽ vô cảm,cuộc sống ta sẽ trở nên vô vị, xác thân ta sẽ
trở nên hoang hoải, cuộc sống của ta sẽ là chuỗi tháng ngày cô liêu mộng
mị nếu đời ta vắng bóng tri âm….
Và ta đã mơ. Và ta đã nhận món quà xa xỉ của duyên kiếp.
Và ta đã yêu em, Và em đã yêu ta . Và mình còn đam mê và
ta còn say đắm.
Chí tâm nhất thể trong sự hoàn hảo của cảm thụ và thăng hoa.
Gió không phải là roi mà quất núi phải mòn
Em không phải là chiều mà nhuộm anh đến tím
Sóng chẳng đi đến đâu
Nếu không đưa em đến
Dù sóng đã làm anh
Nghiêng ngả
Vì em
Em không phải là chiều mà nhuộm anh đến tím
Sóng chẳng đi đến đâu
Nếu không đưa em đến
Dù sóng đã làm anh
Nghiêng ngả
Vì em
Đời đá vàng _Vũ Thành An
Ta lần mò leo mãi không qua được vách sầu
Ta tìm một tiếng yêu thấy toàn là sầu đau
Ước vọng ngày thơ ấu chưa xin được chút nào
Suốt đời còn ước ao khát vọng còn cấu cào
Ôi thôi đời ta phung phí trong cơn buồn phiền
Ta xin tháng ngày rồi bình yên
Ô hay tại sao ta sống chốn này
Quay cuồng mãi hoài có gì vui
1) Có một lần mất mát mới thương người đơn độc
Có oằn mình đớn đau mới hiểu được tình yêu
Qua *** dề mưa tuyết mới vui ngày nắng về
Có một thời khóc than mới hiểu đời đá vàng
2) Xuống tận cùng dưới đáy thấy mênh mông rộng cõi trời
Hãy mở lòng chúng ta đón nhận biển tình yêu
Có nghìn lần tha thứ cũng chưa là ái từ
Hãy cảm tạ biết ơn có được đời đá vàng
Trong cuộc đời của mỗi con người, ít nhất một lần , không ai trong mỗi chúng ta không cảm nhận được cái giá của sự mất -còn -sống-chết, hạnh phúc - khổ đau, yêu thương và hờn giận …
Ta tìm một tiếng yêu thấy toàn là sầu đau
Ước vọng ngày thơ ấu chưa xin được chút nào
Suốt đời còn ước ao khát vọng còn cấu cào
Ôi thôi đời ta phung phí trong cơn buồn phiền
Ta xin tháng ngày rồi bình yên
Ô hay tại sao ta sống chốn này
Quay cuồng mãi hoài có gì vui
1) Có một lần mất mát mới thương người đơn độc
Có oằn mình đớn đau mới hiểu được tình yêu
Qua *** dề mưa tuyết mới vui ngày nắng về
Có một thời khóc than mới hiểu đời đá vàng
2) Xuống tận cùng dưới đáy thấy mênh mông rộng cõi trời
Hãy mở lòng chúng ta đón nhận biển tình yêu
Có nghìn lần tha thứ cũng chưa là ái từ
Hãy cảm tạ biết ơn có được đời đá vàng
Trong cuộc đời của mỗi con người, ít nhất một lần , không ai trong mỗi chúng ta không cảm nhận được cái giá của sự mất -còn -sống-chết, hạnh phúc - khổ đau, yêu thương và hờn giận …
Đó là những cung bậc của cuộc sống làm nên giá trị cuộc
đời: ĐỜI ĐÁ VÀNG
Để có một “đời đá vàng” con người sao mà vất vả thế. Người
ta “lần, mò” chứ không phải “tìm, kiếm thông thường”. Quả thật cuộc
đời của con người là một cuộc đại tìm kiếm. Nhưng hình như càng tìm càng bế tắc, càng
luẩn quản. Vì thế mà chỉ thấy "vách đá sầu"
Không phải nỗi sầu mà là vách sầu !
Một thành quách khổng lồ được dựng lên trước mắt chúng ta.
Con người chợt thấy mình bé nhỏ làm sao. Sự cao hứng khi cố leo cao sẽ
rơi ngay vào tuyệt vọng. Bời “sầu “ được đo đếm bằng những phiến đá sầu
thì làm sao mà vượt qua? Nỗi buồn vì thế mà mênh mang hơn ,triền mien hơn
gần như bất tận .
Trong cảm giác chơi vơi trên đỉnh núi sầu ấy, Tri giác,
cảm giác và xúc giác hòa lẫn vào nhau không thể phân định được. Chỉ nhận rõ vị
chát đắng của nỗi buồn, sự cào xé của tâm can:
Ước vọng ngày thơ ấu chưa xin được chút nào
Suốt đời còn ước ao khát vọng còn cấu cào
Suốt đời còn ước ao khát vọng còn cấu cào
Cái vô hình đã hiện hình khối cụ thể: Vách
đá sầu - như một nhân chứng sống của trần gian mang chở những
hoài niệm dấu yêu của một thời thơ ấu, ấp ủ những khát
khao cháy bỏng của một thời trẻ dại để rồi day dứt trước thực tại vô thường. Đá đã đổ lệ - đá đã có tâm hồn - linh hồn của con người rồi.
Nghe đến câu hát này, Người không rơi lệ mới là lạ!
Bởi Đá đã thành Người nên đá cũng khổ đau
vì tình người:
“Ta tìm một tiếng yêu, thấy tòan là khổ đau “
Tiếng lòng của đá tăng thêm một cung bậc nữa. Không chỉ là sự
rơi lệ để buồn, mà đó là lúc cõi tâm không bình yên, tình yêu không
đủ lòng tin tưởng. khát vọng thì tràn đầy mà ước ao không thỏa nguyện.
Cho nên, bất đắc chí với đời , đá buông lời than thở:
Ôi thôi đời ta phung phí trong cơn buồn phiền
Ta xin tháng ngày rồi bình yên
Ô hay tại sao ta sống chốn này
Quay cuồng mãi hoài có gì vui
Ta xin tháng ngày rồi bình yên
Ô hay tại sao ta sống chốn này
Quay cuồng mãi hoài có gì vui
Như người quân tử giữa thời lao đao, ta nghe thấy tiếng
thở dài não nuột của những kẻ đang đi về trên cõi tạm. Và ta nhận
ra sự “phung phí “ của chính ta trong những cảm giác
“buồn phiền”. Một chân giá trị sống thật hiển nhiên mà sao ta cứ
phải kiếm tìm:
Có một lần mất mát mới thương người đơn độc
Có oằn mình đớn đau mới hiểu được tình yêu
Qua dầm dề mưa tuyết mới vui ngày nắng về
Có một thời khóc than mới hiểu đời đá vàng
Có oằn mình đớn đau mới hiểu được tình yêu
Qua dầm dề mưa tuyết mới vui ngày nắng về
Có một thời khóc than mới hiểu đời đá vàng
Vậy loài người hãy quên sầu đi, hãy vui đi để đón nắng xuân
về. Hãy biết xẻ chia những bất hạnh của con người và hãy gìn giữ trân trọng
các giá trị thực mà mình đang có.
Đừng để ta phải khóc khi ta không thể cười .
Đừng để mất tình yêu rồi mới hiểu người ta yêu
Đừng chờ lời cảm ơn khi bạn làm ơn
Đừng để bị hờ hững rồi mới biết mình quá si mê
Trăm vạn câu “Đừng “ …
Chỉ để đổi một lời nhắn nhủ
“ Hãy sống như đá vàng “ !
Người yêu, người ơi đừng khóc nữa Vàng thu tàn lá úa Tình yêu
như rượu cay Ấm bờ môi từ đây Yêu mãi vòng tay này Hãy vui trọn đêm nay Người
yêu, người ơi đừng khóc nữa Tình yêu người đã hứa Nghìn năm vẫn còn say Hãy cạn
ly chiều nay Vui với tình yêu này Ta muốn cùng em say Một ngày không có em Nhớ
xôn xao bàng hoàng Một đời xa vắng em Réo âm vang muộn màng Một ngày em không tới Một
ngày em không nói Nụ cười rong rêu mãi Nát tan Ngày mai tàn phai màu hoa cũ Thời
gian cuồng thác lũ Hoàng hôn rơi đầy tay Sẽ vì em từ đây Cho những ngày hao gầy Ta
muốn cùng em say.
|
Giai điệu sâu lắng mơn man, bài hát và giọng ca của Nguyên
Khang như một lời ru êm ái cho ta lạc vào thế giời của yêu thương.. tràn đầy
khao khát ,khắc khoải tê dại một nỗi buồn sâu thẳm
Có lẽ họ đang phải xa nhau.. .chàng vỗ về người yêu “đừng
khóc nữa !” Chàng gợi lại những kỉ niệm còn ngay ngất trogn tim chàng. Chàng
say cái không gian thu vàng lá úa mà sâu lắng dư vị lãng mạn. Say nụ hôn ấm nồng,bần
thần đắm say. Say vòng tay ôm xiết quấn quýt không muốn xa rời …Một cảm giác
thực về hạnh phúc của đôi lứa đang gọi mời …
HP đôi khi đơn giản chỉ là những giọt nước mắt lăn trên má
người tình… Bởi “người đã hứa” và ta không quên.. Cơn say tình nghìn
năm chưa tỉnh.Thứ men say như mật ngọt của thiên đàng dường
như đã kết thành ngọc đá lung linh kì diệu làm người ta mãi ngẩn ngơ …
Càng ngẩn ngơ, nỗi nhớ càng cồn cào Chàng đang cô đơn trong
nỗi buồn nôn nao tê tái. Sự xa vắng càng làm kỉ niệm thêm đầy. Nó réo gọi
trong kí ức chàng: một hình bóng ,một nụ cười đã hóa rong rêu….và tan
nát vì cách biệt và đợi chờ
Ngày trôi đi, hình ảnh đẹp về người con gái cũng dần bị
lãng quên.Thời gian như một phép màu lạnh lùng và tàn nhẫn cuốn trôi mọi
kỉ niệm …
Nhưng dù thế nào
Chàng vẫn nhớ về em
Vần sẽ vì em mà hao gầy
Luôn muốn cùng em đắm say …
|
Ngày Hôm Qua Là Thế
Sáng tác Việt Anh
Ngày hôm qua là thế,
Chìm khuất trong mưa xóa nhòa
Nhìn em đi lặng lẽ qua những buồn vui
Ngày hôm qua là thế,
Từ tháng năm cũ tìm về
Tìm trong em nụ hôn quên lãng đầu tiên.
|
Ngày hôm qua đó là quá khứ
Tưởng là quá khứ đã bị chìm khuất và bị xóa nhòa trong tâm
trí chúng ta.
Nhưng hôm qua vẫn thế -hay em của ngày xưa vẫn thế …để gợi
lên trong ta những rung động như thưở ban đầu?
|
Đợi em qua đường phố thao thức
Cả gió mưa cũng dịu dàng
Ngày hôm qua, dù nắng bôi xóa, dù mưa còn rơi
Ngày hôm qua là thế,
Biển tiễn đưa cánh buồm về
Ngày hôm qua, dù sao tôi đã chờ mong.
|
Ta bắt đầu nhớ về cảm giác xôn xao của sự đợi chờ ...Những
giấc ngủ mộng mị trằn trọc bâng quơ,những phút giây lơ đãng khi mà cõi
tâm không ngủ yên và trí thân ta bồn chồn xao xuyến …Phố xá cũng
thao thức cùng ta, mọi vật quanh ta bỗng trở nên tha thiết và dịu dàng…đẹp đến
lạ kì
|
Một sớm mai nắng về trên hàng cây và gió tha thiết
Chỉ có em biết nơi nào đại dương vẫn khát khao
Chỉ có em biết từng đêm từng đêm tỉnh giấc
Chợt thấy ta giữa xa lạ nơi nào..
|
Và ta đã mơ một giấc mơ ngập tràn hoa nắng …
Và ta biết chỉ có em hiều được những khao khát của đại
dương xa thẳm
Và chỉ có em thấu được nỗi cô đơn của những bến bờ trĩu nặng
nhưng ưu tư..
Và ta chợt thấy mình chơi vơi giữa dòng sông cuộc đời
|
Vàng phai đi mùa thu
Để lá hoa bớt phiền muộn
Ở ngoài kia còn có mây trắng, trời xanh
Ngày hôm qua, mình đã mơ ước,
Một ước mơ dẫu bình thường,
Ngồi bên em hoàng hôn đâu đó rụng rơi.
|
Hãy mang đi những muộn phiền hỡi thu .Để cho ta được mơ ước
.Giấc mơ có em bên mình –bình an trong buổi chiều hoàng hôn
|
Một sớm mai nắng về trên hàng cây và gió tha thiết
Chỉ có em biết nơi nào đại dương vẫn khát khao
Chỉ có em biết từng đêm từng đêm tỉnh giấc
Chợt thấy ta giữa xa lạ nơi nào...
|
Và ta đã mơ một giấc mơ ngập tràn hoa nắng …
Và ta biết chỉ có em hiều được những khao khát của đại
dương xa thẳm
Và chỉ có em thấu được nỗi cô đơn của những bến bờ trĩu nặng
nhưng ưu tư..
Và ta chợt thấy mình chơi vơi giữa dòng sông cuộc đời
|
Ngày hôm qua cạn lối
Chỉ có anh trước biển rộng
Chợt nhận ra mình cô đơn giữa... đời nhau.
|
Quá khứ đã mờ tối.Chì còn ta với ta đối diện với biển trời
.Ta chạm vào ta, để chạm vào nỗi cô đơn của chính mình. Và ta hiều đó là
vì cuộc đời này ta thiếu vắng em …
Bến mơ hoa vẫn còn dở dang trong đợi chờ!.
|
Feelings
Nothing is more than feeling
Trying to foget my ….feeling of love
Tears drop
Rolling down on my face
Trying to foget my…. feeling of love…
Feelings
For all my life I will feelings
I wish I have never met you boy, You have come again
Feellings wo wo feelings wo wo wo feel
you
Again in my heart
Feeling, Feeling like I have never lost you
And Feeling like I have never had you ,again in my heart
And feelings ,For all my life I will feel it
I wish I have never met you boy, You have come again
Feelings , Feeling like I have never lost you
And Feeling like I have never had you ,again in my life
Feellings wo wo feelings wo wo wo feel
you, again in my heart.
mmmuuuummmm
Feelings feeling you in my arms
I have feeling you in my my life
feel you, again in my heart
Tạm dich :
Những cảm xúc, không gì có thể diễn tả được những cảm xúc.
Những giọt nước mắt lăn trên má khi ta đang cố quên đi những
rugn động của mình về TY.Những cảm xúc mà suốt cuộc đời ta không thể quên được,Tôi
ước gì tôi chưa từng gạp em ,chang trai trẻ! Nhưng em đã đến và mang
lại cho tôi những cảm xúc.
Ôi những cảm xúc về yêu thương đã trở lại trong
trái tim tôi. Tôi cảm thấy những xúc cảm mà tôi chưa từng có trước đây. Tôi cảm
giác như chưa bao giờ có em và chưa bao giờ mất em. Ôi những cảm xúc đang ùa về
trong tim tôi ,trong dời tôi …
Bình luận về :Bài hát “Cảm xúc” ( Feelings)
Không gì diễn tả được cảm xúc của mình khi nghe bản nhạc
này.Một cảm giác vừa đê mê vừa tê tái, nhẹ nhàng,sâu lắng mà ẩn chứa sự bùng nổ
dữ dội,Giai điệu mê hoặc bao phủ toàn bộ tâm chí,chi phối cả nhịp đập
của con tim ta …để rồi òa vỡ với những xúc cảm……ta chưa thể gọi tên,chưa biết
nó là gì , chỉ biết đó là những cảm xúc đặc biệt.
Rồi ta chợt nhận ra…
Hình như sự nghiệt ngã của cuộc đời đã giết chết mọi cảm xúc
của con người
Hình như chúng ta đang bào mòn cảm xúc cho những điều vô
nghĩa
Và có thể chúng ta không chết vì thiên tai, bệnh hoạn hay chiến
tranh
Chúng ta sẽ chết vì mất cảm giác và xúc cảm.Cái chết của linh
hồn biến ta thành những kẻ khốn khổ của sự vô cảm
Đời sẽ vô vị khi ta chẳng có cảm giác và những linh cảm tri
giao
Cảm xúc phải luôn hiện hữu trong chúng ta ,cho tất cả cuộc sống
của chúng ta và chúng ta phải cảm thấy nó luôn luôn bên mình
Để làm gì ?
Để ta biết là ta đang tồn tại giữa cuộc đời này
Ta đang làm gì và sống vì cái gì ,vì ai ?
Rồi ta cảm nhận được sự an yên khi ta có ai đó
trong vòng tay mình
Đề ta cảm thấy sự ấm áp khi tình yêu quay trở lại
Để biết sợ hãi khi mất mát đang đến …gần
Để biết tiếc nuối khi Hạnh Phúc vụt khỏi tầm
tay
Để biết trân trọng và gìn giữ những giá trị dù rất bé nhỏ của
cuộc sống này
Cảm xúc
Ấy là cảm xúc
Ôi cảm xúc
Ta dành cho nhau
Hơn mọi ngôn ngữ mà ta có thể giãi bày
Hơn mọi giá trị mà ta có thể mua
Ta chỉ có thể cảm nhận bằng nhịp điệu của thời
gian,và sự tri giao sâu sắc
Cảm xúc không có tên,không có giá trị về vật chất
Cảm xúc chỉ có thề cảm nhận bằng con tim,bằng tấm lòng …
Đó là sự vô giá
RIGHT HERE WAITING FOR YOU
Oceans apart day after day
And I slowly go insane
I hear your voice on the line
But it doesn't stop the pain
If I see you next to never
How can we say forever
Wherever you go
Whatever you do
I will be right here waiting for you
Whatever it takes
Or how my heart breaks
I will be right here waiting for you
I took for granted, all the times
That I thought would last somehow
I hear the laughter, I taste the tears
But I can't get near you now
Oh, can't you see it baby
You've got me going crazy
Wherever you go
Whatever you do
I will be right here waiting for you
Whatever it takes
Or how my heart breaks
I will be right here waiting for you
I wonder how we can survive
This romance
But in the end if I'm with you
I'll take the chance
Wherever you go
Whatever you do
I will be right here waiting for you
Whatever it takes
Or how my heart breaks
I will be right here waiting for you
Waiting for you
Tạm dịch:
“Ngày lại ngày, thơi gian vô tình trôi, chúng ta đang phải
cách xa vạn dặm, và mỗi giờ khắc thời gian trôi đi ,anh cảm thấy mình mất dần đi
sự sáng suốt. Nỗi nhớ không thể nói bằng lời. Mặc dù được nghe tiếng em trên điện
thoại, nhưng làm sao có thể đủ để làm vơi đi những nỗi muộn phiền.Nếu như anh
không được gặp em, thì làm sao chúng ta có thể chia xẻ với nhau những
điều vĩnh cửu .Dù em đi đâu, làm gì, dù có làm con tim anh tan nát thì anh vẫn
mãi đợi em…
Suốt thời gian qua, anh đã nghĩ rằng có cái gì đó sẽ còn
mãi. Anh có thể nghe được tiếng em cười, cảm nhận được vị mặn của nước mắt em,
nhưng ngay bây giờ anh không thể có em. Chẳng lẽ em không cảm nhận được là em đã
làm anh điên dại vì em rồi sao?
Anh tự hỏi mình làm sao có thể giữ được những phút giây tuyệt
vời về mồi tình lãng mạn của chúng mình, Và nếu cuối cùng anh được ở bên em, anh
sẽ mãi giữ cơ hội đó.
Cho dù em đi đâu, và em làm gì,dù em làm con tim
anh tan nát thì anh vẫn mãi đợi em ở đây.
Anh đợi em!”
Khi ta sinh ra, ta bắt đầu một cuộc hẹn hò với thời gian
Khi mẹ cha nâng niu chiều chuộng, nuôi ta lớn lên, trưởng
thành, ấy là khi thời gian vỗ về ta một cách chậm chạp và yên bình
Khi ta bắt đầu biết yêu đó là khi ta luôn thấy thiếu thốn thời
gian.
Mối tình đầu tan vỡ là lúc ta biết ý nghĩa của thời gian và
những cảm giác của sự mất mát
Khi ta chọn một bến đỗ để dừng chân trên cõi tạm, đó là lúc
ta tiêu xài thơi gian hoang phí nhất. Ta vô tình mang vác thời gian
vào mọi ngóc ngách của đời ta, in dấu lên khuôn mặt ta, đè nặng lên đôi vai những
người thân yêu của ta, và một ngày ta thảng thốt khi nhận ra ta đã lỡ hẹn thời
gian và để lỡ nhiều thứ trên cuộc đời này.
Thời gian buồn bã vì sự vô tình của ta, thời gian trôi đi
không hẹn ngày trở lại.Như đám mây bay về cuối trời xa xăm mãi. Thời gian lấy
đi sự thanh xuân của ta, bào mòn những cảm xúc và niềm đam mê của ta như một sự
trả thù êm ái. Tệ hơn, thời gian làm thân thể ta hoang hoải, đôi khi tàn tạ.
Hiển nhiên, ta nhận ra: Thời gian như vó câu qua cửa sổ.
Mọi thứ đều có thể đến thì có thể ra đi.Cái gì dễ đến thì dễ
đi. Hạnh phúc có được từ những gian nan thì có cơ sở để tồn tại lâu bền.
Cái gì xốc nổi và mãnh liệt quá thì sẽ phôi phai nhanh khi chạm
vào những nghiệt ngã của cõi đời thực
Sự mê say chỉ là ảo giác để khơi nguồn cho sự nhàm chán và tỉnh
ngộ lên ngôi, khi người ta nhận ra giá trị của sự thật – ý nghĩa của những cảm
xúc thật,chân thành.
Mọi rào cản của cõi tạm chính là lửa để thử vàng.
Nếu ta không biết hy sinh, ta chẳng bao giờ có sự dâng hiến
Nếu ta không biết vun đắp yêu thương, ta chẳng bao giờ có quả
ngọt của ái tình
Và sự đợi chờ (Nhẫn) chính là sự lựa chọn khôn ngoan nhất của
loài người để đi tìm giải pháp của sự thành công
Mọi thứ sẽ qua đi
Cái gì rồi cũng trở nên nhàm chán
Nhiệt huyết rồi cũng phôi pha
Chỉ có tinh yêu thì còn mãi như ngọn lửa bất diệt
Khi ta có tình yêu đích thực
Mọi hy sinh trở nên vô gía
Mọi đợi chờ trở nên vô thường
Mọi niềm tin trở thành bất tử
Cho dù ta có đi đâu, ta có làm gì,cho dù con tim ta tan nát vì
nghịch cảnh của số phận,ta vẫn phải đợi chờ. Đợi chờ trong sự tĩnh tâm, trong
vùng tỏa sáng của trí tuệ và trong một thân thể thuần chất
con người. Ta sẽ có tâm thế đỉnh cao để tỏa sáng chính mình. Đó là khi ta tự chủ, tự
tại tự tin va an nhiên trong cõi tạm.
Chúa sẽ không cay nghiệt với những niềm khao khát chân
thành. Chúa sẽ cho ta hạnh phúc một ngày…Không biết đó là lúc nào, chỉ biết nếu
như điều đó xảy ra, cái ngày ta có thể ở bên người ta yêu thương, ta sẽ giữ lấy
cơ hội đó, không để nó vuột bay đi như thời gian mà ta đã bỏ lỡ.Ta sẽ giữ để thời
gian dừng lại, dù chỉ một phút, cho những gì là vĩnh cửu, mãi mãi thiên thu.
Bởi vì thời gian sẽ không quay trở lại.
Và ta sẽ không còn mãi…
Không có TY Vĩnh cữu, chỉ có những phút giây vĩnh cửu của TY
Nên ta phải giữa lấy cơ hội đó.








Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét