Đôi điều tản mạn, suy tư từ tác phẩm
“Ông già và biển cả của Hêminhuê
Từ hồi cấp ba tôi đã rất thích tác phẩm “ông già và biển cả”.
Cách viết kiệm lời của Hêminhuê làm tôi phải suy nghĩ rất nhiều, càng nghĩ càng
ngẫm ra bao điều thú vị. Đêm nay, trong lúc mê man nghĩ về đời mình, nghĩ về bao
ước mơ, hoài bão của tuổi trẻ, tôi tự nhiên nghĩ đến “ông già và biển cả” của
Hêminhuê.
Hêminhuê là một nhà văn lớn của Mỹ, một con người nổi tiếng với
lối sống phóng khoáng, ưa mạo hiểm, thích tìm hiểu và khám phá chất hoang dại của
thiên nhiên, tạo vật. Với một bản tính như vậy, Hêminhuê khi cầm bút cũng mong
muốn đem đến cho người đọc một “áng văn chân thực và giản dị về đời sống con
người”. Sáng tác của Hêminhuê tập trung làm nổi bật nguyên lý “tảng băng trôi”
và, tiểu thuyết “Ông già và biển cả” chính là tác phẩm thể hiện thành công
nguyên lý ấy.
Nguyên lý tảng băng trôi là một phong cách viết đọc đáo chỉ
có riêng ở Hêminhuê, lối viết này khá gần gũi với phong cách “nói ít gợi nhiều”,
“vẽ mây nảy trăng” trong văn học phương Đông. Hêminhuê muốn viết một tác phẩm
mà ở đó ý nghĩa thực sự của nó chỉ có một phần nổi lên bề mặt câu chữ, còn lại,
bảy phần chìm khuất, yêu cầu người đọc tự suy ngầm, tìm ra những phần chìm ấy.
Người đọc nếu càng đi sâu khám phá thì sẽ nhận ra rằng: tảng băng ngầm thật lớn
biết bao, chính nó mới là kích thước đích thực của “tảng băng trôi”.
Để thực hiện tốt nguyên lý tảng băng trôi, Hêminhuê đã dùng
hàng loạt các thủ pháp nghệ thuật khác nhau nhằm tối giản phần lời, mở rộng ý
nghĩa đa thanh, đa chiều của tác phẩm. Chẳng hạn như việc sử dụng nhiều lời độc
thoại nội tâm, qua đó giúp nhân vật tự bộc lộ bản thân. Nguyên lý “tảng băng
trôi” cũng tuyệt đối kiêng kị việc viết văn theo lối “độc tấu” mà ở đó tác giả
nắm quyền dẫn dắt, xen lời trực tiếp vào tác phẩm. Hêminhuê để mặc người đọc
cùng đồng hành với những suy nghĩ, trải nghiệm của nhân vật mà không hề lộ mặt
trong tác phẩm. Cùng với đó là việc tối giản cốt truyện….cũng đem lại những hiệu
quả đáng kinh ngac. Tuy nhiên, theo tôi, điều tạo nên thành công cho tác phẩm
viết theo nguyên lý “tảng băng trôi” chính là việc xây dựng được hệ thống hình
tượng nhân vật đa nghĩa. Chính những hình tượng ấy mới là cái cái ám ảnh, là
cái khiến độc giả suy nghĩ nhiều hơn cả và cũng chính nó là chiếc chìa khóa
giúp người đọc lần mở cánh cửa đi tìm tảng băng ngầm đích thực.
Trong tác phẩm Hêminhuê đã xây dựng được một hệ thống hình tượng
nhân vật đa nghĩa.
“Ông già và biển cả” là một nhan đề ngắn gọn nhưng bao quát hết
toàn bộ nội dung tác phẩm. Nhan đề ấy ngụ ý nhắc đến chuyến đi biển dài ba ngày
hai đêm của ông lão Xantiagô. Đây là chuyến đi biển cuối cùng của một lão già với
mong ước mong manh rằng: lần đi biển này, ông lão sẽ bắt đựơc một con cá to. Niềm
mong ước mong manh ấy đã vô tình gặp được vận may và bất ngờ trở thành hiện thực.
Một con cá kiếm đã cắn câu. Ông lão vội vàng thu dây, kéo nó vào thuyền. Nhưng,
đó mới chỉ là khỏi đầu. Hành trình chinh phục cá kiếm to nhất đời, đẹp nhất đời
là một hành trình vô cùng gian khổ. Đến cuối cùng, lão Xantiagô chỉ kéo được bộ
xương cá về sau khi đã mệt mỏi đến kiệt sức để thu phục cá kiếm và chiến đấu chống
đàn cá mập. “Ông già và biển cả” là một nhan đề có sức khơi gợi sâu xa. Trong
cái nhan đề ấy dường như muốn nói đến ước mơ, khát vọng của con người trong cuộc
đời rộng lớn. Trước biển đời, con ngừơi ta như một lữ khách cô đơn, già nua, phải
vắt kiệt sức để chống chọi với bão tố cuộc đời, để tự đứng lên, khẳng định vị
thế của mình trong xã hội. Con người đối lập với biền khơi bởi một bên quá ư bé
nhỏ còn một bên lại rộng lớn khôn cùng. Song, Hêminhuê lại nói “Ông già VÀ biển
cả”, tức là muốn đem con người đặt ngang hàng với thiên nhiên, tạo vật. Khẳng định
tư thế chủ động của con người trước thiên nhiên và trước cuộc đời đầy khó khăn,
phức tạp, biến hóa khôn lường.
Ngoài nhan đề, tác phẩm con có các cặp nhân vật mang ý nghĩa
biểu tượng. Trước hết đó là cặp nhân vật Xantiagô – cá kiếm.
Cá kiếm biểu tượng cho ước mơ, khát vọng của con người. Nó rất
lớn, rất đẹp, lung linh sắc màu rực rỡ, cuốn hút con người ta, khiến họ phải
đam mê, phải dùng tất cả sức lực để mà đeo đuổi nó với một mục đích duy nhất là
chiếm đọat được nó. Hành trình chinh phục cá kiếm gian khổ, mệt nhọc cũng chính
là hành trình đi tìm những ước mơ, khát vọng mà bất cứ ai cũng đã từng tham
gia, chí ít là một lần trong đời. Con đường đi đến ước mơ, hoài bão không bao
giờ là con đường bằng phẳng, đó là con đường phủ đầy những gian truân, thử
thách và thậm chí còn có cả cạm bẫy, hiểm nguy.
Cá kiếm khi còn sống là một chú cá rất đẹp. Nó xuất hiện qua
những vòng lượn. Nó làm cho lão già Xantiagô phải mệt lử, chân tay đau nhức, đầu
óc choáng váng. Vẻ đẹp lấp lánh, vây đen có pha sọc màu tím của nó khiến lão
Xantiagô phải thán phục. Lão đã từng thốt lên “ Tao chưa thấy ai hung dũng, cao
thượng hơn mày”. Lão phải giết con cá nhưng lại ta thiết cầu khẩn “Đến đây! Đến
đây để giết ta này, ta không quan tâm việc ai giết ai nữa.”. Và, cho đến khi
lão đâm trúng tim cá, con cá phóng vút lên khỏi mặt nước, phô diễn toàn bộ sắc
đẹp lần cuối rồi rơi xuống mặt nước, nằm dài tĩnh lặng trên một vũng máu loang
lổ. Giây phút ấy khiến lão già không khỏi nuối tiếc. Cá kiếm đã thành hiện thực
trong tầm tay lão, là kết quả của một cuộc chiến vật lộn cực kì vất vả của lão.
Nhưng, dường như cái mà Xantiagô có được chỉ là một xác cá, chỉ là một các gì
đó tầm thường. Có khác chăng, đó chỉ là một con cá to. Nó đã không còn đẹp đẽ với
bộ vây đen có pha sọc màu tím mà nằm phơi bụng tắng bạc giữa biển khơi bao la với
một kích thước cụ thể chứ không còn hùng vĩ khó đoán định như ở những vòng lựơn
đầu tiên.
Phải chăng ước mơ cũng vậy. Khi còn ở nơi xa thì rực sáng, lấp
lánh. Đến khi chạm tay vào rồi mới biết nó thật gần gũi, giản đơn. Có chăng chỉ
là ta đã đi quá xa để tìm đến những giấc mộng xa vời mà không suy xét, lường
trước giá trị đích thực của những ước vọng có vẻ cao xa, huyền bí ấy. Hoặc,
cũng có thể, cuộc đời là những giấc mơ dài, con người ta không bao giờ biết thỏa
mãn với những gì mình đã có. Mãi mãi đi tỉm những bến bờ kì lạ hơn, lấp lánh
hơn?,
Giây phút cá kiếm phóng vút lên mặt nước,
phô diễn toàn bộ vẻ
đẹp lần cuối cùng trong đời.
Lão Xantiagô là người đánh cá, là người tiêu biểu cho con người
lao động – những con người luôn mê say, tìm tòi, theo đuổi hoài bão. Họ là những
con người có bản lĩnh, gan dạ, kiên trì, mưu mẹo, khôn ngoan, dám đương đầu với
khó khăn, thử thách để đến với ước mơ cao đẹp. Hành trình của lão Xantiagô là một
hành trình đơn độc với mây trời, biển rộng. Con người đối mặt với bão tố của cuộc
đời rộng lớn, vô tình. Họ phải tự mình đấu tranh, tự mình vươn lên đẻ khẳng định
chỗ đứng trong xã hội. Chuyến đi biển ba ngày hai đêm vào lúc cuối đời không
còn là một chuyến đi biển thông thường mà nó đã trở thành một chuyến đi dài như
cả đời người. Thông qua nhân vật Xantiagô, tác giả muốn gửi gắm những chiêm
nghiệm của người nghệ sỹ. Cuộc đời người nghệ sỹ là một cuộc đời sóng gió khó
lường, đối mặt với núi cao, biển rộng. Họ đi trong không gian bao la, giữa cái
vô tình, hờ hững, khơi dậy những tình cảm mới, triêt lý mới, cách sống, cách
nghĩ mới để thay đổi cả một xã hội lạnh lùng, vô cảm.
Không dừng lại ở cặp nhân vật Xantiagô – cá kiếm đề nói đến
việc chinh phục hoài bão, lý tưởng và chiến thắng thiên nhiên. Hệ thống nhân vật
biểu tượng đa nghĩa luôn được Hêminhuê chú ý và cố gắng mở rộng. Xantiagô –
Manôlin cũng là là một cặp nhân vật mang nhiều ý nghĩa khái quát.
Dù chỉ xuất hiện ở đầu và cuối tác phẩm, những chính điều đó
đã tạo nên kết cuối đầu cuối tương ứng, khép kín mạch truyện. Ngụ ý của
Hêminhuê ở đây chính là muốn nói đến kế thừa, phát huy? Thế hệ này mất đi
lại có thế hệ sau tiếp bước. Con người ta khi qua đi cái thời trẻ trung, qua
cái đỉnh cao của tài năng, của sinh lực cường tráng thì chỉ còn lại những thành
tích hào hùng trong quá vãng. Những gì họ không thể làm được chỉ còn trông mong
vào thế hệ trẻ tiếp bước. Những người trẻ tuổi sẽ đi tiếp con đường mà cha ông
họ đã qua và sẽ còn làm được nhiều hơn những gì thế hệ đi trước đã làm. Khi mặt
trời đã khuất tàn trong bóng hoàng hôn thì buộc phải có mặt trời khác lên ngôi,
tỏa sáng. “Tre già, măng mọc“ chính là một quy luật khách quan của tạo hóa.
Con người ta sinh ra đã phải đối mặt với sóng gió cuộc đời,
thế hệ này qua đi, thế hệ khác lại tiếp nối,
nhưng quy luật ấy thì không bao giờ
thay đổi
Cùng với hai cặp nhân vật nêu trên, hình ảnh bộ xương cá cuối
tiểu thuyết là một hình ảnh để lại nhiều dư ba hơn cả. Nó làm con người ta đặt
ra một dấu hỏi chấm lớn rằng Xantiagô đã thành công hay thất bại? Cũng như câu
hỏi rằng trong một cuộc cạnh tranh khốc liệt giữa biển đời bao la, cái cuối
cũng con người ta thu được là gì? Có khi nào đó chỉ còn là một bộ xương cá khổng
lồ nhưng vô dụng, tàn tạ và xác xơ?
Đứng ở góc độ của một kẻ đi câu cá kiếm tiền thì…chao ôi!
Xantiagô đã thất bại thảm hại. Bởi bộ xương cá ấy chẳng thể đem lại cho lão một
đồng xu nhỏ nhoi . Nó đã trở thành một loại rác thải chỉ còn chờ thủy triều đến
cuốn đi. Song, nếu nhìn ở góc độ của kẻ đi câu nhằm thỏa mãn những đam mê, tìm
lại qua khứ hào hùng thì Xantiagô là một người đại thành công! Hơn ai hết, lão
đã chạm đến ước mơ mà có biết bao kẻ trong đời hẳng bao giờ làm nổi. Cá kiếm đã
không còn nguyên vẹn nhưng bộ xương ấy chính là chứng tích, chứng tỏ lão đã chiến
thắng cá kiếm và chiến thắng đàn cá mập như thế nào. Giả dụ, nếu Xantiagô mang
một chú cà kiếm nguyên vẹn vào bờ thì có ai tin nổi một lão già như Xantiagô, sau
bao ngày kiệt sức thu phục cá kiếm còn có thể chiến đấu ngoan cường với đàn cá
mập hung ác?
Trong khi Manôlin nhìn bộ xương ấy bằng niềm cảm phục pha
chút xót xa, tiếc nuối cho Xatiagô, dân chài nhìn nó bằng con mắt than phục, du
khcáh xem nó là một nỗi ngạc nhiên lớn trong đời bởi chưa bao giờ họ thấy một bộ
xương “ cá mập” nào to đến như vậy thì Xantiagô lại xem đó là một nỗi thất nỗi
bại đau xót mà ông không hề muốn nhắc đến, rằng ông đã đi quá xa để rồi chẳng
được gì.
Phải chăng đời người cũng là một sự luẩn quẩn trong cái vòng
được – mất? Kẻ đã có thì chán chường, người chưa có thì khát khao, thèm muốn.
Ôi! Cái định lý “trong chán, ngoài thèm” hình như đã là một điều cố hữu trong đời.
Hoặc cũng có thể chính những kẻ sở hữu thành quả ấy cũng không biết mình đang
có trong tay những gì? Đến cuối cùng vẫn mơ hồ vế ý nghiã của những thành quả
mà mình vất vả giành được! Không phải chúng ta “ đã đi quá xa” đẻ rồi không thu
được gì như Xatiagô đã nghĩ mà chúng ta đã nghĩ đi quá xa, đã mong mỏi những điều
xa vời để rồi quên đi giá trị của những cái đã có. Trong hành trình đeo đuổi ước
mơ, chỉ cần ta nỗ lực hết sức, dù cái mà ta cần thì không có nhưng đời sẽ trả
cho ta nhiều thứ còn quý giá hơn. Đó chính là sự thừa nhận của xã hội đối với
những nỗ lực mà ta đã bỏ ra.
Tôi đang nghĩ về cuộc đời và những ước mơ của tôi như vậy đó. Hêminhuê viết thật hay!. Ừ. Có những điều ước xa vời thì chỉ hào nhoáng bề ngoài, còn có một vài đièu ước tưởng như rất dễ dàng thì không sao thực hiện nổi. Trong cái ranh giới mong manh “ được – mất”, trước sự mơ hồ của khát vọng… tôi thấy bơ vơ quá. Hôm nay tôi thực sự suy nghĩ rất nhiều. Suy nghĩ, chiêm nghiệm ấy tôi đã giửi cả vào bài viết, tôi đã thử dùng bao suy tư để hiểu hơn những gì Hêminhuê muốn nói và đồng sáng tạo cùng ông.
Tôi đang nghĩ về cuộc đời và những ước mơ của tôi như vậy đó. Hêminhuê viết thật hay!. Ừ. Có những điều ước xa vời thì chỉ hào nhoáng bề ngoài, còn có một vài đièu ước tưởng như rất dễ dàng thì không sao thực hiện nổi. Trong cái ranh giới mong manh “ được – mất”, trước sự mơ hồ của khát vọng… tôi thấy bơ vơ quá. Hôm nay tôi thực sự suy nghĩ rất nhiều. Suy nghĩ, chiêm nghiệm ấy tôi đã giửi cả vào bài viết, tôi đã thử dùng bao suy tư để hiểu hơn những gì Hêminhuê muốn nói và đồng sáng tạo cùng ông.
Trương Thu Hường
Theo http://www.tuannguyen.com.vn/






Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét