Gió hắt hiu len qua cửa sổ làm mấy cành lan trắng muốt khẽ
đung đưa. Cánh hoa còn vương đọng những giọt nước mưa lất phất. Một mình lặng
nhìn mưa rơi vụn vỡ. Từng giọt cà phê đắng ngắt đang rơi theo những tình khúc
Trịnh sâu lắng và miên man. Em thấy lòng trống trải vô tận vì vắng anh. Bài
hát Cà phê đắng và mưa của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung do ca sĩ Thanh Ngọc trình
bày vang lên trầm buồn như xoáy sâu vào tim em những nỗi đau mà kỷ niệm đã ướt
nhòa:
“Ngồi lặng thinh em một mình. Chẳng còn anh nhưng vẫn kêu
cà phê đắng. Cành hoa trắng mỏng manh rụng trên phím cây dương cầm như chính
em buồn héo hắt những chiều mưa.”
Em nhớ những ngày xưa khi ta bên nhau. Có những chiều mưa bất
chợt như thế này, dãy hành lang nơi ký túc xá, anh bên chiếc đàn ghi ta và
nghêu ngao hát “mưa vẫn mưa bay trên tầng tháp cổ...” chỉ để dành
riêng cho khán giả duy nhất là em mà thôi. Những lúc này chống cằm ngắm mưa bất
giác quay lại nhìn anh, em thấy ánh nhìn sao mà xa xăm quá...
Những cảm cho tương lai, có gì đó rất đỗi mong manh như những
hạt mưa. Không biết vì những cơn mưa hay lời bài hát mà khiến em buồn da diết?
Anh hay bảo những lúc như thế này lại khiến anh nhớ lúc tình cờ quen em. Nơi
góc quán thân quen có những chậu lan trắng muốt đung đưa, tiếng chuông gió
leng keng đệm theo những tình khúc đang du dương và một tách cà phê ấm.
Một tên con trai đã bạo dạn lại làm quen với em bằng nụ cười rất dễ mến. Anh ấn
tượng với em ngay lần đầu tiên gặp và những lần sau đó vì cảm giác em có điều
gì đó rất giống anh: trầm tư, yêu nhạc Trịnh và “đi” cà phê một mình. Tất cả
những điều giản dị ấy bắt đầu một tình yêu đẹp...
Chỉ còn lại những khoảng trời đong đầy kí ức. Em không còn
là cổ động viên ồn ào, náo nhiệt nhất trên khán đài mỗi khi đội bóng của
trương thi đấu nữa. Vì đã vắng bóng tiền đạo xuất sắc nhất của riêng em. Em
cũng thôi đi cái trò trẻ con, mỗi khi bệnh dù chỉ là cảm nhẹ cũng vờ ho khục
khịt nhiều tiếng để được anh quan tâm, lo lắng nhiều hơn. Em cũng chẳng còn đọc
thơ tình của Xuân Quỳnh để ai đó cảm mỗi khi nhâm nhi cà phê trong những cơn
mưa dài lê thê...
Không biết từ bao giờ mắt em cay xè. Bất giác em đưa
tay ra hứng những giọt mưa lạnh buốt. Giá như còn anh, anh đã bảo: “Em lãng mạn
quá không khéo lại cảm nữa!”. Những giọt nước tan chảy qua kẽ tay em và trôi
tuột mất. Em biết sẽ chẳng bao giờ nắm giữ được chúng cũng như nắm giữ những
yêu thương đã qua. Chỉ còn:
“Bài nhạc xưa em đã nghe bao nhiêu lần, là cô đơn nỗi nhớ
anh nhiều bấy nhiêu. Cà phê đắng ở trên môi mà em đắng ở trong lòng, không hiểu
sao em chẳng khóc mà nhạt nhòa.”
Đôi lúc anh bảo với em: Hương vị cà phê cũng giống như cuộc
sống này em à! Nhiều khi ta phải sống thật chậm để tìm và cảm nhận hạnh phúc
giản đơn đằng sau vị đắng của cuộc đời. Em khẽ cười và thầm nghĩ sao mà anh
triết lý giống ông cụ non quá chừng. Đến bây giờ em mới lờ mờ hiểu những triết
lý kia của anh.Mới nhận ra hạnh phúc cũng đã vụt khỏi tay em. Anh xa em nhẹ
nhàng như cơn gió thoảng, nhẹ nhàng như lúc bắt đầu. Đơn giản anh không thể
là vị ngọt hạnh phúc như anh thường bảo. Cuộc sống vội vã đã xoáy anh vào những
danh vọng, nhưng những thứ ấy em chẳng có để níu giữ anh. Bao nhiêu lần em dặn
lòng là đừng khóc mỗi khi nhớ anh quay quắt. Bao nhiêu lần thổn thức khi bắt
gặp một bóng dáng giống anh lướt qua, em thấy cổ họng nghẹn đắng. Em chỉ biết:
“Bỗng vỡ òa vì những xót xa khi nhận ra mình rất nhớ. Ngỡ
đã quên hình bóng thân quen mà hôm nay lại nhớ thêm.”
Giá như em có đủ vô tình để quên đi những kỷ niệm ngày xưa,
đủ vô tình để xóa nhòa những ký ức ra khỏi tim mình, để lòng không phải xót
xa như thế này:
“Trách tim mình chẳng đủ vô tình để phôi phai màu ký ức. Đã
lâu rồi mà cứ hy vọng, anh biết không em chắc sẽ thôi chờ mong.”
Mọi thứ rồi sẽ trôi vào quên lãng? Hay ở khoảng mông mênh của
hy vọng em cứ mãi loay hoay với nỗi nhớ và đợi chờ?
“Ta lặng lẽ một mình cà phê đắng
Ôm suy tư gói trọn vào lòng
Mênh mông quá giọt buồn lê đễnh
Chỉ một mình nghe vị đắng vào tim”
Viết những dòng thơ này cho riêng mình. Em tin thời gian sức
cho em thêm can đảm để quên anh! Lúc nào đó, em sẽ bình yên và nhẹ
nhàng khi cảm nhận vị đắng của cà phê. Và cho em thêm niềm tin để
chờ giọt hạnh phúc giữa những ngày mưa!.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét