Thành phố tình yêu và nỗi nhớ
Với vẻ ngoài thanh lịch và giọng hát sâu lắng, ngọt ngào,
các ca khúc dân ca được anh thể hiện luôn chiếm được trái tim khán giả. Đặc
biệt với dòng hát thuộc thể loại trữ tình, ca sĩ Đan Trường luôn thể hiện xuất
sắc, trong số đó bài hát rất đổi quen thuộc Thành phố tình yêu và nỗi nhớ của
tác giả Phạm Minh Tuấn do anh trình bày khá thành công với chất giọng trầm lắng
kết hợp điệu nhạc du dương, cái hồn của bài hát được cảm nhận bằng sự thổn thức
của con tim.
|
Những ca từ mộc mạc mở đầu bài hát như dựng lên một bức
tranh thiên nhiên trữ tình và lãng mạn:
“Có tự bao giờ hàng me xanh ngát
Mà nay đứng đó cho em làm thơ
Con đường ta qua đến nay bao tuổi
Em qua trăm buổi em là ngàn lần
Mà sau bối rối khi cầm tay nhau”
Dẫu rằng con đường rất đỗi quen thuộc, không biết tự bao giờ đôi ta dẫm bước
đi qua nhưng sao vẫn thấy ”bối rối khi cầm tay nhau”. Phải chăng cảnh vật mơ
màng, thơ mộng đã đi vào lòng người khiến ta có cảm giác thẹn thùng, bối rối.
Và em ơi, hãy từng bước nhẹ nhàng và khe khẽ để cùng lắng nghe tiếng đập của
“thành phố thở” bằng những liên tưởng phong phú về những khoảng trời khác
nhau:
“Bằng tiếng sóng vỗ dưới những thân tàu
Bằng hương rừng già trên vai bộ đội
Bằng hương đồng nội thanh niên xung phong
Bằng những tấm lòng chờ mong, chờ mong”
Những câu hát mượt mà, đơn giản nhưng chất chứa một tình cảm lớn lao. Đó là
tình yêu quê hương, đất nước và nỗi nhớ da diết quê nhà. Có lẽ, có những
chàng trai hay cô gái, họ rời xa nơi ấm áp thân tình để đi theo tiếng gọi của
quê hương đầy thiêng liêng với một trái tim đầy lòng nhiệt quyết và cháy bỏng
tâm hồn tuổi trẻ. Họ ra đi vì lý tưởng cao đẹp, từng ngày, từng ngày trong
bom đạn để chiến đấu bảo vệ từng mảnh đất của quê hương. Tấm lòng của họ dù
có đi đâu nhưng vẫn hướng về nơi đang mong chờ họ quay về. Thật thiêng liêng
và cao cả.
Cuộc sống khó khăn, có nước mắt, có máu xương nhưng không gì có thể làm tan
đi ý chí của họ. Dân tộc Việt Nam luôn tự hào rằng, đất nước mình đã sinh ra
những con người quên mình vì nghĩa lớn. Họ đã nằm xuống để đất nước đứng lên.
Máu của họ đã thấm sâu vào đất, sông, núi của quê hương. Mặc dù, họ ra đi
nhưng “tiếng thơm” ấy vẫn mãi trong tim người dân đất Việt. Để rồi, hôm nay
“em ơi hãy lắng nghe”:
“Bằng đôi chim nhỏ bay giữa bầu trời
Bằng bao nụ cười nghiêng nghiêng chờ đợi
Bằng hoa phượng đỏ thương ai trao ai”
Cuộc đời của các anh, các chị đã chìm trong máu lửa để hôm nay thấy đất nước
mình đang phát triển từng ngày. Hòa bình đã đến, chúng ta hãy lắng nghe tiếng
thành phố thở trong cảnh ấm yên, thanh bình “đôi chim nhỏ bay giữa bầu trời”,
“ bằng bao nụ cười” chờ đợi sau những giọt nước mắt, bằng những sắc màu nở rộ
của “hoa phượng đỏ” giao duyên.
Với tình yêu quê hương sâu sắc, nồng nàn nên:
“Dù nơi chiến trường xa nhiều gian khổ
Vẫn đập trong lòng trái tim thành phố”
Nơi chiến tuyến xa nhiều gian khổ, tấm lòng vẫn hướng về thành phố thân
thương. Họ dành tình yêu thắm thiết cho thành phố và tình yêu ấy cũng là nổi
nhớ nơi miền xa mà vẫn “suốt đời, suốt đời mang theo”. Quê hương vẫn khắc sâu
trong tâm trí dù thời gian dần trôi và cuộc sống có nhiều đổi thay.
|
Mỹ Tiên
Theo http://enews.agu.edu.vn/
|
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét