Thứ Năm, 3 tháng 9, 2015

Chiều không em, chiều buồn không em…

Chiều không em, chiều buồn không em…
Những buổi chiều vàng chầm chậm bước ngang qua mắt tôi, cứ mỗi lần như vậy, tôi lại lắng lòng mình nhớ đến em, người con gái có những rung cảm đặc biệt với ráng chiều xa vắng…
“Chiều không em chiều buồn không em
Trời đầy mây mà trời một mình
Cây nối cây mà xanh xao cô đơn
Nghe trống vắng trống vắng từng giọt chiều…”
Chiều xưa đầy ấp kỷ niệm, ở bên kia nỗi nhớ, ký ức cứ tìm về, tôi sống dậy những ngày thơ, thuở xa xưa khi mà trái tim dại khờ còn in nguyên mối tình đầu trong sáng. Những buổi chiều, nắng chưa tắt hẳn, gương mặt phớt hồng in đậm dấu ấn không bao giờ phai nhạt. Hoàng hôn nấp sau nhành bằng lăng tím, để đêm về đôi cánh hoa rung rinh khẽ lay động vì giọt chiều còn vương vấn không buông.
“Chiều không em, mặt hồ buồn tênh
Mãi lang thang cơn gió vô tình
Chiều không em chân quay về ngơ ngác
Ta còn gì để mà nhớ mà quên…”
Em thoắt ẩn thoát hiện, tựa hồ như một án mây xa xăm không bao giờ muốn dừng lại. Cơn gió vô tình thổi mãi, em cũng vô tình rời bỏ vòng tay tôi. Chỉ còn tôi - người ở lại phải tự ru mình bằng những điệu nhạc du dương, ca khúc “Chiều không em” của nhạc sĩ Phú Quang do nữ ca sỹ Mỹ Hạnh hát cứ vang lên trong lòng tôi như một âm thanh da diết ngân lên từ trong sâu thắm tâm hồn. Chỉ với vài đoạn ca từ ngắn gọn, nhưng bài hát đã chở cả tâm trạng trống vắng, lạnh lùng của một người đứng trước một buổi chiều thật ảm đạm - vì không có em.
“Chiều không em, chiều buồn không em
Trái tim ta ai ném bên thềm
Chiều không em câu ca vàng sương khói
Biết về đâu để mà nhớ mà quên?”
Tôi sẽ kể em nghe những câu chuyện cổ tích hay nhất, sẽ hát em nghe những bài hát em thích nhất. Nhưng em ơi, có lẽ đã quá xa và quá muộn, để em hiểu rằng chiều không em thì buồn biết bao nhiêu? Ngày em trở lại, ngày những buổi chiều lại tươi tắn chắc chỉ còn hiện hữu trong những giấc mơ ngọt ngào khi đêm về mà thôi.
Con đường cũ, tôi lang thang qua lại không biết bao nhiêu lần, chiếc bóng của tôi đổ xuống mặt đường trông sao cô đơn và xanh xao quá. Câu hát ngày xưa lại văng vẳng, tha thiết, nhưng vẫn êm đềm và ấm áp. Bất chợt, tôi muốn trở về những buổi chiều ngày trước để nhặt lấy trái tim của mình ngỡ đã bỏ quên từ lâu.
Chiều không em
Phú Quang - Mỹ Hạnh
Thu Vân
Theo http://enews.agu.edu.vn/


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

  Thơ và vật lý hiện đại Vào những năm 1960, một sự kiện văn học đã đẩy tôi vào một tình trạng hết sức trầm luân về vật chất cũng như tinh...