Có lẽ nhạc sĩ Trần Quang Huy khi sáng tác
bài hát Ngõ vắng xôn xao cũng mang tâm trạng hoài cảm, nhớ
thương vô vàn với một ngõ vắng nào đó trong kí ức. Vì ta thấy
trong ca từ của bài hát chất chứa giọng điệu da diết, hoài cảm và
tình yêu là yếu tố bao phủ làm cho bài hát này thêm phần nhiều
niềm tin yêu vào hạnh phúc trong cuộc sống vốn rất mỏng manh và
khó nắm bắt.
“Một ngõ vắng xôn xao nằm trong lòng phố lớn
Một tiếng nói yêu thương cho lòng thêm tơ vương
Một đám lá thu bay rắc vương đầy ngõ vắng
Một chùm hoa trưa nắng xôn xao cả lòng tôi”.
Đó là một bức tranh sống động, dường như mọi thứ
trong bức tranh ấy đều có riêng một sức sống rất mãnh liệt khiến
tâm hồn tác giả không lúc nào yên ả, mà phải xôn xao, vương vấn.
Nhưng đó là một cảm giác nhẹ nhàng, dịu êm, tự nhiên len lỏi trong
tim để cảm xúc thăng hoa và dâng tràn trước một khung cảnh thân quen,
đó là tình yêu dành cho thiên nhiên, cho kỷ niệm quê hương đeo đẳng ta
suốt cả một đời.
“Tôi yêu đời làm một bông hoa nắng
Tôi yêu người làm ngõ vắng dịu êm
Trong im lặng mà lại mênh mông lắm
Hãy ngước nhìn kìa trời xanh bao la”.
Và từ tình yêu đôi lứa, tình yêu vào cuộc đời rất
đáng trân trọng và giữ gìn đó, sự yêu đời ngày thêm tha thiết,
cuộc đời bỗng tràn đầy hương thơm và sắc màu quyến rũ, lời bài
hát tươi vui, giai điệu nhịp nhàng và chứa đựng những triết lý
sống sâu sắc. Niềm vui, niềm hạnh phúc được trở thành một phần
của cuộc sống, tô màu cho thiên nhiên ngày càng thêm rực rỡ là mong
ước rất đỗi bình thương nhưng đáng quý của những ai biết “yêu và
thấu cảm”. Và cũng để cho những ai đang sống hờ hững và lãnh đạm
sẽ có cái nhìn thật khác, lạc quan hơn trước nhịp sống mạnh mẽ và
đầy ý nghĩa mà cuộc đời đã đem lại cho ta.
“Vì nắng mãi nên mưa gọi trưa hè loang nước
Vì muốn nói với nhau nên nhìn nhau thêm lâu
Chiều ngõ vắng xôn xao có thêm bầy bé gái,
Cùng nhảy dây khoe áo dâng hoa ngập hồn tôi”.
Hạnh
phúc đơn giản là thế, tác giả vẽ ra chân dung của niềm vui bằng
những ca từ mộc mạc, giản dị mà sâu xa, làm ta phải dành thời gian
để suy ngẫm. Thanh âm vẫn réo rắt như vẫy gọi và chào mừng ta hòa
nhịp gõ với thời gian, hòa mình vào sự xôn xao rất đáng yêu của
một ngõ vắng…
“Khi con người để lòng yêu ngõ vắng
Thêm rung động được đứng ngắm trời mây
Ai đã từng một lần qua nơi ấy
Khi xa rồi lòng bỗng thấy xôn xao”.
Dù
được gọi là ngõ vắng những ngõ vắng ấy vẫn xôn xao. Đó chính là
cảm xúc thật lòng của một nhạc sĩ vốn nhạy cảm với tình yêu.
Người nhạc sĩ đó viết lên những cung điệu trầm bổng của đời
thường, nhưng lại nồng nàn sắc màu lung linh của tâm hồn. Hãy để
trái tim ta biết xôn xao, biết rung động trước những khoảnh khắc đẹp
mà ta cảm nhận được. Vì đời người vốn ngắn ngủi, và sự xôn xao
của một ngõ vắng đôi khi chỉ là thoáng qua.
Ngõ vắng xôn xao
Trần Quang Huy
Bảo Yến
|
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét