Quê hương, tình yêu và tuổi trẻ
Tôi rất thích âm điệu rộn ràng, réo rắt và trong sáng, đậm
đà của ca khúc “Quê hương, tình yêu và tuổi trẻ” - Sáng tác của nhạc sĩ Quốc
Dũng do nam ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng thể hiện. Có phải vì tâm trạng tôi đang vui
hay tôi đương mang nặng trong tim bầu nhiệt huyết của tuổi trẻ. Nhưng không!
Tôi nghĩ một người nào đó dù đã lớn tuổi thì khi nghe giai điệu bài hát này
chắc cũng bừng dậy tuổi thanh xuân của
|
“Gió chiều rung nhẹ bông lúa vàng, đồng quê ngát hương đang
êm ru muôn âm thanh dịu dàng.
Nắng chiều, tô đẹp đôi má hồng người em mến thương reo
trong tôi muôn khúc nhạc vấn vương”.
Không biết nhạc sĩ Quốc Dũng có viết tặng bài hát này cho
riêng miền quê nào hay không? Nhưng vừa thưởng thức mấy nốt dạo đầu tôi bỗng
thêm yêu miền đất Nam Bộ mộc mạc, chân chất của xứ sở mình quá. Tìm đâu ngoài
miền Nam yêu thương những cánh đồng lúa chín mênh mông, bát ngát. Tôi đã đi
qua ít nhiều những tỉnh miền Trung nắng gió mà tận đến vùng đất thần kinh
linh thiêng – nơi xứ Huế mộng mơ thì mõi mắt vẫn không bắt gặp những thảm lúa
xanh rì hay ươm vàng chạy tít đằng chân trời. Những vùng đất ấy cằn cõi, gập
ghềnh mà quanh năm lại hanh hao mùi nắng. Không có động tĩnh mát mẻ của tiếng
“gió chiều run nhẹ bông lúa vàng”.
Ai cũng bảo người dân miệt Nam bộ tươi mới, tràn đầy sức sống.
Tôi tin tưởng điều ấy lắm vì “nắng chiều” quê ta không gắt gỏng như cái nắng
miền Trung. Hòa trong hơi hướm của những dòng sông chằng chịt, ở miền Nam
sông nước, ta chỉ cảm giác nắng hửng mạnh một tí như bị ai khều nhẹ cho giật
mình rồi nắng vừa đủ sức nhuộm thắm hồng đôi má của một người con gái nào đó.
“Ôi quê hương chốn đây tình yêu mãi dâng đầy và nghe như
trong con tim rộn muôn tiếng hát.
Kia bên con suối trong đàn em bé vui đùa, cùng hàng dừa ngập
ngừng nghiêng mình soi bong”.
Tiếng hát ngày càng réo rắt, vui tươi hơn. Âm thanh thúc giục
đánh thức lòng yêu quê hương, đất nước của những trái tim phập phồng sự sống.
Hình ảnh thân quen cho ta cảm giác thân thương quá đỗi. Đàn em bé nô đùa
trong khung cảnh bình yên trong “con tim rộn vang tiếng hát”. Và còn hàng dừa
đậm đà màu sắc quê hương Việt Nam. Màu xanh của những rặng dừa, tiếng róc
rách cùng tiếng cười vui của đàn em bé mang lại cho ta cảm giác yên bình trên
mảnh đất quê hương yêu kiều.
“Hỡi bạn! Đang phiêu dạt nơi cuối trời, bạn ơi có hay quê
hương ta đang lớn lên từng ngày.
Mai này, hoa ngập lên lúa vàng, đời thêm tiếng ca reo trong
tim ta bao niềm thiết tha...”.
Quê hương Việt Nam ta đang ngày một phát triển rực rỡ. Dù
có đi đâu về đâu thì trong tận thâm tâm mỗi con người Việt Nam sẽ nhớ mãi chốn
thanh bình, nơi chôn nhau cắt rốn này. Lời ca, tiếng hát sẽ hòa cùng nhịp đập
của những trái tim trẻ tuổi để chấp đôi cánh mang hình hài xứ sở ngày một
vươn cao.
|
Thiện Mỹ
|
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét