Nhân dịp ca khúc “Hương
thầm” của Nhà thơ Phan Thị Thanh Nhàn và Nhạc sĩ Vũ Hoàng tròn 30 tuổi (1983-2013),
Tạp chí du lịch TP. HCM xin hân hạnh giới thiệu bài cảm nhận của tác giả Trần Huyền
Nhung về ca khúc Hương thầm:
Tôi yêu ca khúc “Hương thầm”
từ khi chưa biết tác giả của những ca từ đầy ma lực ấy là ai. Đây là một bài
thơ hay của Phan Thị Thanh Nhàn đã được nhạc sĩ Vũ Hoàng chắt lọc từng câu chữ
để phổ thành nhạc. Những giai điệu ngọt ngào, sâu lắng đầy giản dị nhập vào hồn
tôi như một lẽ tự nhiên, như muốn giữ mãi một Vũ Hoàng nồng nàn, chung thủy với
tình yêu giữa làng nhạc bộn bề xáo trộn.
“Hương thầm” - một bài thơ
tình của Phan Thị Thanh Nhàn, đạt Giải Nhì cuộc thi thơ Báo Văn nghệ (năm 1969)
là cái mốc đáng ghi nhớ trên con đường thi ca của chị. Thực ra, đây là một bài
thơ ra đời trong hoàn cảnh khá đặc biệt. Ở chỗ không chỉ đã ra đời trong hoàn cảnh
chiến tranh loạn lạc mà còn là một bài thơ mà nữ sĩ viết về em trai mình (Phan
Hữu Khải) chứ không phải viết về mối tình thầm lặng của chị như một số người đã
phỏng đoán. Và phải chăng cũng là mối duyên “thần giao cách cảm” mà nhạc
sĩ Vũ Hoàng bắt gặp được tứ thơ Phan Thị Thanh Nhàn, phổ thành ca khúc “Hương
thầm” cứ lặng lẽ vương mãi đến ngày nay trong tâm trí người yêu thơ- nhạc:
Khung cửa sổ hai nhà cuối phố
Chẳng hiểu vì sao không khép
bao giờ…
Lần đầu tiên gặp nhạc sĩ Vũ
Hoàng (2008), lúc này tôi đã biết ca khúc “Hương thầm” của ai sáng tác. Nhưng lại
không hề biết mình đang tiếp xúc với chính tác giả của “Hương thầm”. Nhiều lúc
cứ cười thầm một mình về câu hỏi của Vũ Hoàng trong lần đầu gặp gỡ ấy: “ Em đã
khi nào nghe bài hát Hương thầm hay Phượng hồng và Bụi
phấn chưa?”. Tôi hồn nhiên trả lời: “Từ khi còn đi học em đã rất thích những
bài hát này, đặc biệt Hương thầm, em thường hát vì yêu thích và cảm nhận
trong đó là khối tình cảm lặng thầm có duyên và đẹp”. Trong suy nghĩ thì biết
người sáng tác tên gì, nhưng gặp được người lại không hề biết. Thế đấy, Nhạc sĩ
Vũ Hoàng rất khiêm tốn, anh cứ cười cười và bảo: “Về nhà em cố gắng tìm hiểu
gương mặt của người sáng tác bài hát Hương thầm nhé”. Ngay tối hôm ấy,
tôi đã vào mạng search: “Hương thầm- Vũ Hoàng”- một gương mặt quen thuộc
hiện ngay trước mắt tôi, loay hoay nhìn đi nhìn lại cho kỹ và cười thầm “Thì ra
hôm nay nhạc sĩ Vũ Hoàng ngồi ngay trước mặt mình”. Rất vui và hài lòng cho lần
gặp gỡ đầu tiên ấy…Để rồi hôm nay, lẩm nhẩm hát vài lời trong ca khúc “Hương
thầm”, tôi lại tự cười và nhớ lại kỷ niệm ấn tượng đó.
Tình yêu là điều kỳ diệu mà
Thượng đế ban tặng cho con người. Tình yêu giúp ta có thêm nghị lực để sống, để
phấn đấu vươn lên giành lấy hạnh phúc đích thực của cuộc sống. Nhạc sĩ Trịnh
Công Sơn cho rằng : “Tình yêu mật ngọt, mật ngọt trên môi” (Lặng lẽ nơi này). Sự
kết chặt giữa hai tâm hồn tạo thành sợi dây tình cảm gắn bó khăng khít, đó là
những mật ngọt mang đến cho con người dư vị đắm say, miên man trong dòng cảm
xúc. Nhưng để có được thứ mật ngọt đầy đam mê ấy, ta phải biết vươn lên và chạm
tay vào, vì nó luôn cao xa tầm với của con người. Một mối tình đẹp vô cùng thi
vị in đậm sâu trong ca khúc “Hương thầm” như rung lên từng cung bậc tình cảm
qua âm điệu lúc trầm, lúc bổng mà người nhạc sĩ tài ba Vũ Hoàng đã thổi hồn để
chắp cánh cho “Hương thầm” bay cao và vươn xa tới đích của giá trị tinh thần.
Sự đẹp đẽ của tình yêu buổi
đầu trong “Hương thầm” đã làm rung động trái tim người nhạc sĩ. Và dù thơ hay
nhạc thì Hương thầm đều có một giai điệu lặng lẽ như nhau, nhẹ nhàng,
lan tỏa. Tình yêu của đôi bạn thật đẹp đẽ mà thơm tho, tinh khiết như hương Bưởi
trong ngần. “Khung cửa sổ hai nhà cuối phố, cây Bưởi sau nhà…” tất cả đều lặng
lẽ đến nên thơ. Ở đó có một “Đôi bạn ngày xưa học chung một lớp” chỉ nén nhìn
nhau mà không bao giờ nói với nhau điều gì. Hương Bưởi sau nhà trở thành Ông Tơ
Bà Nguyệt để se hai tâm hồn đồng điệu.
Lời thơ kết hợp với chất nhạc,
ta nghe như trong đó lời thì thầm hương Bưởi. Như lan man trong vườn cổ tích
yên tĩnh, tôi cứ nghĩ chàng trai năm xưa trong “Hương thầm” hẳn là người hạnh
phúc nhất trước lúc lên đường ra trận. Hạnh phúc bởi cái thứ hương thơm tinh
khiết mà lan tỏa, dìu dịu mà thẳm sâu như tình yêu đầu đời của cô thiếu nữ nhà
bên dành cho mình. Một thứ tình yêu chưa dám gọi thành tên, mới chỉ thầm thì ý
nhị như nỗi thẹn thùng của người con gái. Đơn giản thế thôi, nhưng cũng đủ để
lòng người con trai ấm lại mỗi khi bồi hồi nhớ về giây phút cũ, nhớ về khoảnh
khắc thiêng liêng có nỗi nhớ dịu ngọt êm đềm.
Ai đó bảo, mùa Xuân là mùa của
mùi hương. Này là hương Táo dìu dịu, hương thơm nải Chuối Ngự ngọt ngào, hương
Chanh thoang thoảng, hương Xoan ngai ngái...Đến cả những cơn nắng mưa, dường
như cũng mang hương thơm của cỏ cây và tạo hóa. Vậy mà, trong bao nhiêu mùi
thơm ấy, hương Bưởi cứ ngan ngát bay xa mà không thể nào trộn lẫn với hương Dạ
Lý hay Ngọc Lan. Hương Bưởi không ưa sự ồn ào náo động và cũng phải là người
tinh tế mới có thể nhận ra thứ hương thơm quyến luyến ấy kể cả khi ta đã đi qua
con đường, qua mảnh vườn ấy. Sẽ hạnh phúc cho ai được gói trong khăn tay mình
bông hoa Bưởi để lúc đêm về đặt nhẹ lên gối mà làm cuộc lãng du tới miền cỏ hoa
trong một giấc mơ có thực. Và biết đâu, trong giấc mơ êm ả vô thường, hương hoa
đã nhẹ nhàng len tới và đặt vào tay người thương niềm bối rối. Đó như chút tình
đầu miên viễn khôn nguôi đối với cả chàng trai và cô gái trong “Hương thầm”.
Quyến luyến lắm, bối rối chứ mà chẳng thốt được thành lời, chỉ biết “nhờ hương
thơm nói hộ tình yêu”. Một tình cảm sâu sắc, câm nín mà trong lòng chàng trai
và cô gái như muốn nói bao điều. Họ hiểu ý nhau chỉ bằng chút cử chỉ nhỏ mà lại
không bao giờ có thể quên “giấu một chùm hoa trong chiếc khăn tay”, ngại ngùng
quá nên phải “giấu” thôi. Cô gái gửi thông điệp cả một tình yêu trong sự chờ đợi,
nhớ nhung đến người con trai mang tính tượng trưng mà chỉ những người yêu nhau
mới làm như thế. Nét tâm hồn cô gái hiện lên rất dịu dàng, duyên dáng, kín đáo
mà lại chan chứa tình cảm. Ở đấy, còn là một tình quê hương gửi đến chàng trai
trong nỗi nhớ đằm thắm mà da diết vô bờ, có cây Bưởi sau nhà ngan ngát hương
thơm…
Cô gái đã có đủ sức mạnh để
đến tiễn chàng trai ra trận sao chẳng có đủ sức mạnh để nói lên một lời? Cô chẳng
dám trao chiếc khăn tay, anh chẳng dám xin và hai người im lặng. Chỉ có hương
Bưởi nghịch ngợm xao động và kết nối họ với nhau. Nhưng khẽ thôi, nhẹ nhàng
thôi để hương Bưởi không bay đi mất, để cái e ấp của tình đầu còn tồn tại và
cái Hương thầm dịu nhẹ quấn quanh. Chỉ có đôi mắt của họ là biết nói
nên lời và nhờ hương hoa thầm thì lời yêu thương. Mối tình đầu cứ thế thầm lặng
mà tỏa lan bát ngát. Không ai nói nhưng ai cũng hiểu một điều rất lạ. Hương Bưởi
sao mà thanh tao, tinh khiết và đầm ấm quá! Nó làm cho lòng người trong cuộc bối
rối nhưng cũng đền bù bằng cách mối lái thành công cho hai tâm hồn họ gặp nhau.
Nó buộc chặt người đi và người ở. Nó vương vấn bước người ra trận và làm bối rối
lòng kẻ tiễn đưa. Rồi đây hương Bưởi sẽ theo bước anh lính mà ướp thơm chiếc ba
lô chiến trường. Hương Bưởi ở lại để sưởi ấm lòng cô gái dõi theo:
Hai người chia tay sao chẳng
nói điều chi
Mà Hương thầm theo mãi bước
người đi
Hai người chia tay sao chẳng
nói điều gì
Mà Hương thầm vương vấn mãi
người đi…
Trong cuộc đời có những khoảnh
khắc mang ý nghĩa vĩnh cửu của thời gian. Có những khoảng trống lấp đầy bao chật
hẹp và cũng có những im lặng cất lên được bao lời. Hương Bưởi tưởng như vô tình
nhưng đã nói hộ cô gái rất nhiều ý nghĩa. Trong chút nồng nàn của hương Bưởi ấy,
chàng trai đã nhận ra tình yêu của nàng trao tặng. Thế là họ chia tay nhau… lặng
lẽ gặp và lặng lẽ chia tay. Chỉ có tình yêu ở lại trong trái tim người ở lại và
người ra đi.
Lời của ca khúc “Hương thầm”
buồn man mác, không hề bi lụy. Một nỗi buồn đến duyên rất yêu và rất đỗi dễ
thương. “Hai người chia tay sao chẳng nói điều gì/ Mà Hương thầm vương mãi bước
người đi”. Điệp khúc “hai người chia tay” được điệp lại hai lần như càng
làm tăng thêm nỗi vấn vương, lưu luyến chẳng muốn rời xa của người ở lại và kẻ
ra đi. Đây chính là cái tài của Vũ Hoàng, nhạc sĩ như nhập tâm vào cuộc chia
tay của chàng trai và cô gái để diễn tả bằng những nốt nhạc trầm, buồn, ngân
vang, kéo dài như theo mãi bước người đi. Một cuộc chia tay nhau như không thể
dứt cho thấy rằng: Vũ Hoàng rất thành công trong việc chắt lọc lại những ca từ
của “Hương thầm”. Theo từng hơi thở của người ra đi, hương hoa Bưởi đã thấm sâu
vào lồng ngực. Anh lên đường, hương sẽ theo đi khắp. Hương thơm thầm lặng mà rất
đỗi ngạt ngào cũng như mối tình đầu rất dịu nhẹ, chẳng ai nói một lời nhưng rất
đẹp, rất thơm và sẽ mãi mãi tỏa lan. Cái Hương thầm ấy lưu hoài ở nơi
người đưa tiễn, vương mãi bước người đi và tỏa hương đến tận ngàn sau.
Đó là kết thúc của một lần gặp
gỡ, nhưng dư âm còn vang vọng mãi và sẽ là ngọn nguồn cho một tình yêu lớn lao
hơn. Chàng trai lên đường chiến đấu, cô gái ở lại quê nhà. Rồi tình yêu của họ
sẽ là tình yêu giữa tiền tuyến và hậu phương, một tình yêu đẹp, ẩn chứa bên
trong biết bao nghĩa cử cao quí của đức hi sinh thầm lặng. Thầm lặng, lặng thầm,
nguyên vẹn như thuở ban đầu e ấp, thẹn thùng.
Điều làm tôi xúc động trong
ca khúc này là hình tượng người con gái khi yêu giữa thời chiến. Họ thật sự mạnh
mẽ! Họ lên tiếng trước để bộc bạch những cảm xúc đang ấp ủ trong lòng. Tuy
không trực tiếp nói ra nhưng cô là người chủ động sang nhà chàng trai hàng xóm
với một cành hoa Bưởi, như một biểu tượng tình yêu của nàng, để tiễn người ra đi.
Chân dung tác giả Trần Huyền
Nhung
Từ Hương thầm rồi
đến Phượng hồng “Ai cũng hiểu chỉ một người không hiểu, nên có một gã
khờ ngọng nghịu đứng làm thơ”, Vũ Hoàng đã cho chúng ta thấy bản chất của
những mối tình đầu mộc mạc, giản dị, chân thành cứ “vương vấn” mãi …thật khó
quên trong tiềm thức mỗi người. Xin cám ơn Nhạc sĩ với những ca khúc rất hay,
tràn đầy ý tình thi vị và lãng mạn để tặng cho tuổi trẻ chúng tôi. Để sau này,
dù không còn trẻ nữa, chúng tôi vẫn cứ ngâm nga, cứ xúc động khi nghĩ về những
ca từ đắm say. Hương thầm là một bài hát tôi yêu và trân trọng thứ
tình cảm trong sáng, thuần khiết mà trong đời tôi nâng niu những phút giây xao
xuyến ấy. Và điều này cũng tạo nên nét duyên thầm của ca khúc, cứ lặng thầm mà
đi vào lòng bao thế hệ người nghe xưa nay…Gửi lại nhạc sĩ Vũ Hoàng chút “Hương
thầm” của cuộc sống, những âm thanh thưa vắng mà câm nín như không thể thốt được
thành lời…Những giây phút đã qua, ngày hôm nay hay đến tận mai sau, chút “Hương
thầm” ấy vẫn theo tôi đi suốt cuộc đời kể từ hôm có duyên gặp gỡ Người…Hương
thầm - vương vấn mãi thời gian…
Hương thầm - Bảo Yến
Trần Huyền Nhung
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét