Một cõi đi về vang lên làm hồn tôi
nửa yên bình nửa thêm trống vắng
Một cõi đi về -Trần Hiếu
Một cõi đi về - Guitar Bá Mùi
Một cõi đi về - Khánh Ly
Một cõi đi về - Guitar Bá Mùi
Bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi
Đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt
Trên hai vai ta đôi vầng nhật nguyệt
Rọi xuống trăm năm một cõi đi về
Lẩn quẩn qua lại trong vòng trách nhiệm, những gánh nặng cứ càng ngày càng nặng thêm lên. Tại sao lại khổ sở tìm lối ra? Cứ ở yên đó rồi đâu về vào đấy thôi mà, phải không? Tại sao lại tìm lấy sự khổ?
Mây che trên đầu và nắng trên vai
Lẩn quẩn qua lại trong vòng trách nhiệm, những gánh nặng cứ càng ngày càng nặng thêm lên. Tại sao lại khổ sở tìm lối ra? Cứ ở yên đó rồi đâu về vào đấy thôi mà, phải không? Tại sao lại tìm lấy sự khổ?
Mây che trên đầu và nắng trên vai
Đôi chân ta đi sông còn ở lại
Con tim yêu thương vô tình chợt gọi
Lại thấy trong ta hiện bóng con người.
Con tim yêu thương vô tình chợt gọi
Lại thấy trong ta hiện bóng con người.
Đã ra đi sao còn luyến tiếc? Đã vứt bỏ sao lại còn quay lại?
Tại sao nhẫn tâm, vô tình mà con tim vẫn "hiện bóng con người"? Trái
tim này đâu có lạnh lùng phải không? Trái tim này vẫn đập những nhịp sống yêu
thương tràn đầy. Muốn tìm quên, muốn xa lánh nhưng thực chất vẫn tha thiết kêu
gọi, vẫn níu kéo một thứ tình cảm uỷ mị, đau lòng.
Nghe mưa nơi nầy lại nhớ mưa xa
Mưa bay trong ta bay từng hạt nhỏ
Trăm năm vô biên chưa từng hội ngộ
Chẳng biết nơi nao là chốn quê nhà.
Mưa bay trong ta bay từng hạt nhỏ
Trăm năm vô biên chưa từng hội ngộ
Chẳng biết nơi nao là chốn quê nhà.
Mưa? Cảm giác trong tôi càng nhạt nhoà, buồn lê thê. Hình như
mắt tôi đã cay xè cùng lời hát. Từng giọt mưa, từng giọt mưa lạnh lẽo thấm ướt
tâm hồn tôi. Cô đơn quá, hoang lạnh quá! Liệu ai có cùng cảm nhận với tôi? "Chẳng
biết nơi nào là chốn quê nhà". Tôi là ai? Sinh ra vì cái gì? Tại sao?
Tôi có phải là tôi chưa? Không có chỗ cho tôi! Nơi nào là nhà của tôi? Cùng lời
lời bài hát, tâm hồn tôi gào thét những câu hỏi nhưng đó có thể mãi mãi là những
câu hỏi tu từ không lời đáp.
Trong khi ta về lại nhớ ta đi
Đi lên non cao đi về biển rộng
Đôi tay nhân gian chưa từng độ lượng
Ngọn gió hoang vu thổi suốt xuân thì…
Đi lên non cao đi về biển rộng
Đôi tay nhân gian chưa từng độ lượng
Ngọn gió hoang vu thổi suốt xuân thì…
Liệu nhân gian có độ lượng không? Trịnh Công Sơn thì nói rằng
chưa từng vậy với tôi, đôi tay nhân gian có mở rộng đón tôi không?
Một cõi đi về vang lên làm hồn tôi nửa yên bình nửa thêm trống vắng. Cái cảm giác có một người hiểu mình nhưng lại thấy xa xôi vô cùng. Tâm trạng có dịu đi, bớt những bộc phát khùng khùng trước kia giấu kín, đè nén trong lòng nhưng vẫn chưa thoả mãn. Tôi muốn mình hơn Trịnh Công Sơn để có thể hiểu được có một nơi tôi thuộc về, có một nơi ngọn gió không hoang vu thổi suốt xuân thì.
Một cõi đi về vang lên làm hồn tôi nửa yên bình nửa thêm trống vắng. Cái cảm giác có một người hiểu mình nhưng lại thấy xa xôi vô cùng. Tâm trạng có dịu đi, bớt những bộc phát khùng khùng trước kia giấu kín, đè nén trong lòng nhưng vẫn chưa thoả mãn. Tôi muốn mình hơn Trịnh Công Sơn để có thể hiểu được có một nơi tôi thuộc về, có một nơi ngọn gió không hoang vu thổi suốt xuân thì.
hàng không eva airline
vé máy bay đi mỹ eva air
hang may bay han quoc
đại lý vé máy bay đi mỹ
vé máy bay đi canada giá rẻ
Cuoc Doi La Nhung Chuyen Di
Ngẫu Hứng Du Lịch
Tri Thuc Du Lich