Thứ Năm, 3 tháng 9, 2015

Réo rắt tiếng dương cầm

Réo rắt tiếng dương cầm
Giai điệu vừa du dương vừa ngân vang tha thiết, đôi khi gấp rút đến thắt lòng của bài hát “Tiếng dương cầm trong đêm” thật sự là nỗi niềm hoang vắng lỡ lạc. Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung không chỉ mang đến sự xáo động yêu thương giữa hai tâm hồn xa cách mà còn đem đến cho người nghe một nỗi tơ vương héo hắt của một tình yêu đã phai nhạt.
Khi hai trái tim không còn hình bóng nhau, niềm tin yêu xưa kia cũng theo thời gian phủ mờ và nhợt nhạt thì tình yêu xa xôi cũng nhanh chóng bị cuốn vào trong quá khứ. Có lẽ, phút vui tươi, hân hoan khi gặp nhau chỉ là cảm xúc thoáng qua, rồi sau đó vụt mất, lạnh lùng bỏ lại phía sau hai hình bóng đã không thuộc về nhau nữa:
“Tình cờ em thấy anh bỗng em vui như ngày xưa
Vội ôm anh sau những xa vời
Từng dòng thư gởi anh hỏi sao anh không trả lời
Chợt nhìn thấy lệ rơi trên mi buồn.”
    Biết không thể trở về những ngày xưa nữa, định mệnh chia cắt tình yêu ở một phương trời lạ lẫm nào đó, nhưng sao em không thể ngăn được lòng mình, tiếng nấc nghẹn ngào khiến cho không gian yên ắng trở nên xáo động. Và anh, cả tình yêu của anh nữa, đối với em thật xa lạ, không còn nồng ấm và chân thành như những ngày đầu. Đã đến lúc em phải tỉnh giấc, sống thật với hiện tại, hình bóng yêu dấu đã phai phôi và mờ dần theo năm tháng, anh bước ra khỏi cuộc đời em vội vã đến mức em không kịp khắc ghi dấu ấn nào về anh và kỉ niệm của hai chúng ta. Những điều chưa thể nói, những từ còn vướng trên môi, thôi thì hãy cứ để thời gian đẩy vào miền quên lãng.
“Nhìn vào đôi mắt anh biết anh không như ngày xưa
Dường như đôi mắt ấy nghẹn lời
Chợt nhận ra với em bóng anh nay chỉ còn trong ký ức
Anh đi qua như ta chưa từng quen.”
    Trên con đường đời, em vẫn mãi là người cô đơn, bơ vơ. Biết khi nào dấu chân em sẽ trùng lên dấu chân anh? Những khi mưa, giọt mưa hắt vào mặt mát lạnh, em lại thấy chơi vơi biết bao. Anh dù có trở về và mang bao dấu yêu lúc trước nhưng trái tim em giờ đã nguội lạnh, hạnh phúc với anh chẳng bao giờ mỉm cười với em nữa:
“Ngày xưa anh xa khuất nơi chân trời
Để bóng em buồn vương một đời
Để nhớ anh từng đêm mưa tới, để lòng em chơi vơi biển khơi”
“Còn đâu yêu thương dẫu anh quay về
Vẫn chỉ em lạc chân trên đường
Có tiếng dương cầm đâu réo rắt
Dìu em đi trong đêm gió mưa, buồn tênh.”
Trong đêm xa thương, tiếng dương cầm ở nơi nào vang vọng lại, réo rắt, run rẩy, tâm hồn em cũng chợt trống vắng, xót xa…
Kiều Nương 
Theo http://enews.agu.edu.vn/


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Mang mùa xuân về

Mang mùa xuân về Máy bay từ từ hạ cánh. Dòng chữ “Cảng Hàng không Phù Cát” in lồng lộng nổi bật trên bầu trời đêm khiến lòng tôi nôn nao k...