Sáng nay, tôi lại đứng thẩn thờ trước cửa nhà để ngắm nhìn
hoa. Điều này đã trở thành thói quen hàng ngày của tôi từ rất lâu rồi. Tôi
thích hoa và gió. Tôi không biết mình thích chúng từ bao giờ, chỉ biết rằng
chúng đem lại cho tôi rất nhiều cảm xúc. Nhưng tôi thoáng nghĩ có lẽ tôi
thích chúng từ lúc nghe bài hát “Tình yêu hoa gió” của nhạc sĩ Nguyễn Hồng
Thuận, do ca sĩ Trương Thế Vinh thể hiện vang lên bên quán cà phê bên cạnh
nhà. Hoa và gió cũng rất giống chuyện tình của chúng tôi.
Tôi cứ “ngồi bên hiên ngắm lá rơi, nhìn nụ hoa đã phai sắc
màu” để rồi “bỗng sao lòng mình chợt buồn tênh”. Ban đầu tôi nghĩ chắc tại
mình đa cảm quá nên mới như vậy nhưng thật ra là tôi vốn không thể nào quên
được mối tình đầu của mình. Một mối tình đầy lãng mạn gắn liền với một thời
tuổi trẻ. Tôi rất muốn quên người con gái đó đi để lòng mình nhẹ hơn, nhưng
muốn quên một người quả thật rất là khó:
“Ngày nào hoa kia vẫn xanh
Ngày nào hoa ngát hương trên cành
Cơn gió về, cánh hoa tàn lặng thầm rụng rơi
Theo gió bay, để nước mắt kéo về nơi này.”
Gió bắt đầu thổi làm rơi rụng những cánh hoa ngát hương
trên cành. Khi hoa rơi, mùi hương của hoa cũng được gió cuốn theo làm cả một
vùng trời ngập đầy hương sắc. Nhưng gió có biết chăng, gió đã vô tình làm cả
thế giới trong tôi tràn trề nỗi nhớ. Có lẽ gió muốn kết thúc mọi chuyện nhưng
rất tiếc là không thể. Vì:
“Ngắm hoa rơi lòng anh bỗng nhớ
Nhớ một người mà anh luôn yêu
Một tình yêu đã quá nhiều.”
Tuy biết vậy mà vẫn ngắm hoa, có phải tôi đang mong những
ngày xưa ấy quay về? Không, không thể quay về được nữa rồi! Chúng tôi đã cách
xa nhau quá lâu. Có nhớ chăng gió chỉ thổi qua rồi làm hoa rụng rơi từng cánh
một rồi đi mất. Nhưng trong “Tình yêu hoa gió”, gió lại kéo tôi trở lại. Tôi
chợt chạnh lòng vì biết gió chỉ kéo tâm hồn tôi trở về mà không kéo người ấy
quay về. Nhưng biết sao được, đành phải chấp nhận thôi:
“Dù điều ấy quá đắng cay
Gió đông sang, nỗi nhớ em ngút ngàn”
Hoa thật đẹp nhưng lại nhanh chóng phai tàn, gió chỉ thoảng
qua nhưng đem lại cảm giác rất mát mẻ. Chúng bù đắp cho nhau những khiếm khuyết.
Chuyện tình của chúng tôi giống như vậy, vì dù sao đi nữa thì đó cũng là một
chuyện tình đẹp dẫu rằng kết quả không tròn vẹn. Tôi sẽ giữ mãi chuyện tình
này trong lòng và luôn thầm mong:
“Ước mong em được vui nơi ấy
Ước mong em sẽ quên nơi đây
Dù điều ấy, quá đắng cay
Gió đông sang, nỗi nhớ em ngút ngàn.”
|
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét