Thương về miền Trung
Xa cách luôn là khoảng trống
để mọi cảm xúc chen vào trái tim đa cảm. Tình quê hòa lẫn vào tình yêu đã tạo
nên thứ men tình nồng ấm. Chất men ấy được nhạc sĩ Minh Kỳ rót đầy chén lòng
của những trái tim “say” nhạc khi ngất ngây cùng ca khúc “Thương về miền
Trung”.
|
Bài hát đưa tôi trở về vùng
quê nghèo khó - miền Trung - dải đất đầy nắng đầy gió. Cứ ngỡ như tôi đang đắm
mình vào dòng sông mát dịu dưới nắng oi nồng. Và hét thật to: “Tôi đã trở về Huế
ơi!” Quê tôi với vẻ đẹp kiêu kỳ và cũng lắm mơ nhiều mộng. Vẻ đẹp ấy làm
say đắm du khách bao nhiêu càng làm những đứa con xa xứ nao lòng bấy nhiêu. Nơi
ấy chất chưa biết bao kỷ niệm của tôi và em. Cái siết tay còn đầy bối rối dưới
những vạt mưa lất phất, đôi má ửng hồng của em như đang ở bên tôi thật gần như
ngày đầu trao tiếng yêu. Con đường, hàng cây, những mái nhà cổ đều mang vẻ u sầu
như chính vẻ trầm mặc của Huế vẫn đong đầy trong những buổi hẹn hò của tôi và
em. Làm sao quên được những vòng xe qua cầu Trường Tiền, qua chợ Đông Ba hôm
nào?
“Đã bao lâu rồi không về miền
Trung thăm người em
Nắng mưa đêm ngày cách trở
giờ xa xôi đêm trường
Người hỡi có về miền quê
hương thùy dương
Nước chảy còn vương bao niềm
thương cho nhắn đôi lời”
Cuộc sống sao khéo sắp đặt
khi đưa em đến và lạnh lùng mang em rời xa tôi. Phải chăng như vậy nỗi nhớ có
thể bước chân vào và niềm thương mới cất tiếng hát ru hai tâm hồn xa cách? Giọng
hát da diết của Quang Linh dường như đi vào từng ngõ ngách tâm hồn còn nhiều tơ
vương. Mưa nắng miền Nam sẽ gợi nhớ nhiều những kỷ niệm về miền Trung mặn mùi nắng
gió, về em đậm đà thương yêu. Phải chăng như một lời nhắc nhớ đầy ưu tư:
“Dẫu xa muôn trùng tôi vẫn
còn thương sao là thương
Nhớ ai xuôi thuyền bến Ngự
đèn trăng soi đêm trường
Và nhớ tiếng hò ngoài Vân
Lâu chiều nao
Ước nguyện đẹp duyên nhau
dài lâu
Với tôi tình yêu đầu tiên vẫn
đẹp muôn thuở. Chợt chạnh lòng khi bất giác nghe câu ngâm:
“Sao anh không về chơi thôn
Vỹ
Nhìn nắng hàng cau nắng mới
lên
Vườn ai mướt quá xanh như ngọc
Lá trúc che ngang mặt chữ điền”
Tôi nhớ về em trong những
đêm trăng vàng mơ mộng, trôi bồng bềnh theo những câu hò ví dặm. Chiếc đèn hoa
đăng vẫn nhẹ nhàng trôi trên sông chở đầy ước nguyện. Không biết những lời tôi
thầm nhủ nơi đây có được những cơn gió chấp chới về bên em:
“Em ơi chờ anh về
Đừng cho năm tháng xóa mờ
thương nhớ
Đêm nao trăng thề đá vàng ước
hẹn đẹp lòng người đi
Em biết chăng em
Đã bao thu rồi vắng lặng
lòng trai đi ngàn phương
Mỗi khi sương chiều xóa nhòa
phồn hoa nơi phố phường
Người ơi! Nếu còn vầng trăng
soi dòng thương
Núi Ngự còn thông reo chiều
buông, tôi vẫn còn thương”
Đã bao lâu rồi tôi xa em? Cuộc
sống cứ tấp nập với bao điều lo toan, bươn chải để tôi mải miết lao vào. Và từ ấy,
tôi chưa một lần gặp lại em, về lại quê nhà. Tôi vẫn ước nguyện một ngày không
xa tôi sẽ về để quàng cho em chiếc khăn len ngày ấy, chở em qua những con đường
kỷ niệm và dạo phố dưới những cơn phùn ở Huế. Em ơi, có biết tình yêu vẫn vẹn
nguyên trong anh như thuở đầu? Cho dù có cách xa, tôi vẫn mãi yêu em, yêu miền
Trung thương nhớ.
Ngọc Nho
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét