Phố sương mù buồn, giăng mắc những nỗi cô đơn của mình ở cuối
dốc. Trên những triền dốc của thành phố này, lần hẹn đầu, góc quán cũ và câu
ca Trịnh ngân lên, em bảo nhạc Trịnh khó hiểu quá. Tôi cười. Giai điệu khi ấy
“Đêm thấy ta là thác đổ” như hòa cùng với tiếng rè rè của máy điều hòa cũ.
|
Tôi ngắt cánh tường vy tặng em. Cách đây khoảng bảy năm, tôi
đã không thể giữ em trong cuộc đời mình. Trở về căn gác ọp ẹp đời mình, bật nhạc,
tôi nghe điệu ly biệt tan vào đêm. Đốt thuốc. Mùi khói quyện vào mùi cà
phê đắng, tồi bay vào không gian âm u, lọt qua khoảng ẩm mốc của bụi bặm.
Cạn đêm, tôi nhắm mắt để Khánh Ly ru mình bằng bản tình ca mộng
mị. Lắm khi, trộm nghĩ, chính nhạc Trịnh đã tạo ra tôi đa cảm và cô đơn. Một
người cũng cô đơn. Hai người cũng cô đơn. Một đám người cũng thấy cô đơn. Và
say cũng kiểu như cô đơn. Nhìn ngày, hời hợt. Cười rồi thấy xót cho cơn say của
chính mình. Tôi dỗ mình bằng Trịnh. Ngày em ra đi, tôi nghe “Đêm thấy ta là
thác đổ” đến mòn tim.
Đêm thấy ta là thác đổ - Khánh Ly
Vườn khuya đóa hoa nào mới nở/ Đời tôi có ai vừa qua/ Nhiều
khi thấy trăm nghìn nấm mộ/ Tôi nghĩ quanh đây hồ như.
Đôi khi, nhìn yêu thương xa rời tầm với. Tay này nơi lỏng tay
kia. Người người buông tay chối bỏ. Chỉ biết chìm vào thing lặng. Tôi lại nhớ
ngày em mong manh và hoang dại khi xưa. Lòng tôi có đôi lần khép cửa/ Rồi
bên vết thương tôi quỳ/ Vì em đã mang lời khấn nhỏ/ Bỏ tôi đứng bên đời
kia.
Tôi đọc những dòng tự sự của Trịnh trên mặt báo. Như âm nhạc
chảy ra từ máu và nước mắt của người nhạc sĩ tài hoa này vậy.
“Hiện nay, mỗi ngày tôi ngồi trong phòng uống rượu và nhìn nắng
từ sáng đến chiều tối. Nắng cũng giống như đời người, có bình minh, chiều tà,
hoàng hôn.Ngày xưa tôi vẫn nghĩ: mưa buồn. Bây giờ tôi mới biết nắng còn buồn
hơn mưa.”
(Trích "Trịnh Công Sơn, Rơi lệ ru người", trang 89, một bài báo nhỏ... )
(Trích "Trịnh Công Sơn, Rơi lệ ru người", trang 89, một bài báo nhỏ... )
Tôi thích cách ông viết về những người đã vội vã đến vội vã
đi trong đời mình, thong thả và an yên. Nếu ông và cuộc đời tha thứ cho nhau
trong những ngày tuyệt vọng cùng cực thì với tôi, âm nhạc của ông là một niềm
an ủi vô bờ. Như một người tri kỷ thấu hiểu trái tim mình. Đời ta hết mang
điều mới lạ/ Tôi đã sống rất ơ hờ.
Tôi không hay đến những đêm nhạc Trịnh ồn ào ở thành phố hơn
bảy triệu dân này. Bởi lẽ, nó không hợp với ông. Và tôi cũng hay tiếc cho những
bài hát không được chọn người thể hiện. Phá cách (hay là phá phách), kệch cỡm
và tru tréo khó hiểu. Nhạc Trịnh giản dị nhưng sâu sắc. Mùa tạ ơn không cần ồn ả
đến vậy.
Âm nhạc vốn dĩ là hiện thân của cái đẹp. Con người sẽ ra sao
khi không còn những giai điệu? Mà đẹp thì đâu phải phân tích, vì những điều tuyệt
vời trong cuộc sống này chúng ta chỉ có thể cảm nhận bằng trái tim mình. Cũng
không có bất cứ điều gì là so sánh trong âm nhạc. Nếu muốn, người ta vẫn có thể
cân đo đong đếm. Nhưng như vậy, liệu có nghĩa lý gì. Trăm ngàn lần, không ý
nghĩa.
Tôi vẫn hay đốt thuốc, ngắm những đóa tường vy và nhớ em.
Tình yêu là một từ nghe rất êm tai nhưng không thể giấu giếm được những lưỡi
dao bén ngót ẩn đằng sau cái âm sắc mượt mà đó. Nhưng cuộc đời chật vật, tính
toán này, chúng ta còn gì ngoài tin tưởng vào tình yêu đâu? Và chính ông
đã viết rằng “Sống mà không có khả năng yêu thương được nữa thì cũng
xem như đã chết rồi. Tôi yêu và tôi tồn tại. Yêu và tha thứ. Tha thứ
và yêu...”
Ngày xuân bước chân người rất nhẹ/ Mùa xuân đã qua bao
giờ/ Nhiều đêm thấy ta là thác đổ/ Tỉnh ra có khi còn nghe.
Những ai đã chứng kiến những nỗi đau buồn sâu sắc, những cơn
giận dữ mãnh liệt và sự tuyệt vọng đến mức tận cùng sẽ nhận thức được giá trị
kì diệu và hiếm hoi của tình yêu. Và chính họ, sẽ hiểu được sự mong manh của hạnh
phúc đời người. Và cứ hết, tôi không quên em, cũng không quên được khúc hát ấy.
Tôi nhìn đêm trôi qua tóc người con gái và những điệu ly biệt
cứ réo rắt như chảy vào đêm. Khắc khoải, buồn buồn. Cơ mà đẹp!
Một hôm bước qua thành phố lạ/ Thành phố đã đi ngủ trưa/ Đời
ta có khi tựa lá cỏ/ Ngồi hát ca rất tự do.
Đông Nhi
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét