Thứ Bảy, 20 tháng 3, 2021

Cánh diều gọi gió

Cánh diều gọi gió 

Cái nắng như nguội đi khi mặt trời chầm chậm xuống núi. Cánh đồng rộng thênh thang trơ những gốc rạ lởm chởm, cụt ngủn sau vụ mùa thu hoạch. Từng đàn trâu đủng đỉnh đi về chở nắng hạ đầu mùa vàng óng như mật...
Cây phượng già tỏ vẻ “đàn anh đàn chị” cũng muốn khoe sắc đua hương, phô những nụ hoa đỏ chót e ấp, thẹn thùng chen lẫn dưới những tán lá xanh. Thấp thoáng những bà, những chị khom lưng, lúi húi bên những nương rau để chuẩn bị buổi họp chợ sáng mai. Xa xa, từng gánh rạ trên đôi vai gầy kẽo kẹt rồi chợt khuất dần sau mấy rặng tre yên bình. Và tôi, tha hồ ngắm những cây cổ thụ trơ trọi, khẳng khiu, giơ xương như người trần truồng giữa cảnh mùa đông giá lạnh.
Như đến hẹn lại lên, sau vụ mùa Đông-Xuân, khi vệt nắng chiều ngả bóng cũng là lúc tiếng trống trường vang lên điểm xuyết một hồi dài, bọn trẻ cuống cuồng chạy về nhà cho kịp thời gian để chơi trò thả diều.
Chao ôi! Đã xa rồi cái thời làm diều thủ công. Thời buổi kinh tế thị trường, bọn trẻ bây giờ sướng thật, khác hẳn tôi thời thơ ấu, chỉ cần vòi vĩnh bà hay mẹ đi chợ mua cho con diều ưng ý chứ không ngồi hì hục vót tre, tự tay tỉ mỉ cắt dán làm diều như tôi hồi bé.
Gió thổi lao xao trên cánh đồng mát rượi, bốn bề chập chùng núi biếc, những cánh diều gặp gió lao mình trên nền trời xanh thẳm. Tôi có nhiều năm “thâm niên” trong nghề thả diều, nên nhìn hướng gió là biết được chạy diều theo hướng nào để nó cất cánh bay lên cho đỡ tốn sức. Khi cuộn dây đã buông hết nhưng cánh diều “nhõng nhẽo” còn muốn vươn xa nữa để tung tăng, nô đùa và bỡn cợt cùng chị gió. Chiều ý diều, nên tôi đã nối thêm mấy đoạn dây dự trữ nữa, diều như thỏa lòng mong ước, mặc sức bay cao, thong dong thả mình trong gió mà không một chút vướng bận lo âu, toan tính đời thường. Và tôi đã gửi vào đó những ước mơ cháy bỏng để diều giữ hộ và mang đến miền đất hứa phương xa.
Ngước nhìn bầu trời với những chùm mây trắng bảng lảng bay, những cánh diều hội tụ đủ các sắc màu bay lượn trên không trung, căng mình trong gió. Để gây sự chú ý và bắt mắt hơn, tôi còn nghĩ ra cách vẽ hoa văn và tô màu để diều thêm phần sinh động và hấp dẫn, trông tựa thiếu nữ tuổi đôi mươi rạng ngời khoác trên người chiếc áo choàng sặc sỡ du xuân trong tiết trời thơ mộng. Cánh diều chao đảo, vẫy đuôi ngoi mình bay đến chân trời mới chẳng khác gì cá đuối đang bơi lội thung thăng trong nước, sợ đến lúc nào đó chú diều của tôi sẽ “chạm” vào bầu trời rồi hết lối đi. Trước mắt tôi là một bức tranh thiên nhiên đầy màu sắc, lung linh đến lạ lùng. Tiếng gọi í ới của lũ bạn diều, tiếng nghé nghẹ gọi bầy, tiếng gió thổi vi vu, tiếng chim cuốc ngoài đồng, tiếng ve râm ran của buổi chiều sót lại… tất cả hòa quyện nhau như bản nhạc bắt đầu khởi xướng.
Nhớ một lần, diều tôi và diều thằng Sứa suýt đụng nhau trên không trung. Tôi cố lướt mạnh và giật dây để lái diều đi hướng khác. Nào ngờ, gió quật mạnh làm tôi mất “tay lái”, đầu diều tôi đâm thẳng vào cánh diều thằng Sứa làm nó nhào lộn mấy vòng rồi rớt bệt xuống ao. Lúc đó, bọn tôi có một trận cười bể bụng, nhìn con diều của nó ướt đẫm, rách tả tơi và phải dừng cuộc chơi, tôi thương lắm. Còn mặt mày thằng Sứa thì bệch ra, méo xẹo, trông rất tội nghiệp.
Và tôi, luôn tự cho mình may mắn hơn những đứa trẻ thành phố vì được trải mình trên cánh đồng mênh mông lộng gió. Ai từng một lần thả diều, chắc hẳn khó mà quên được cảm giác ru hồn trong gió và bồng bềnh, lơ lửng trên không.
Cũng chính vì thế mà tôi nóng lòng chờ ngày lúa đương thì con gái, làm đòng rồi ngả vàng và cùng mẹ xách giằng đi gặt để nhường khoảng trống ngút ngàn đưa bàn chân trần sải dài trên đất mênh mông.
Hoàng hôn lặng lờ buông mang theo cánh diều no gió. Có lẽ chiều nay chúng được “tắm” mình cùng bầy thiên nga trên thiên đàng sau một ngày tất bật, vội vã. Giờ thì tôi đã hiểu câu nói “như diều gặp gió” để nói ai đó mỗi khi gặp suôn sẻ, thuận lợi và làm ăn phát đạt trong cuộc sống thường nhật. Mong sao, ngày càng có nhiều cánh diều gặp gió…
Hình ảnh con diều chao liệng trên bầu trời khoáng đãng len lỏi và chập chờn trú ngụ cả trong giấc ngủ của tôi.
Diều ơi, hãy vỗ cánh bay cao để chở giùm những ước mơ lấp lánh và bỏng cháy của tôi, diều nhé!.
17/12/2020
Thiên Thu
Theo http://nongson.quangnam.gov.vn/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

  Tình yêu của biển – Chùm thơ của Lê Nhi   1 Tháng Tư, 2023 Thì ra biển cũng bạc lòng say đắm/ nhuộm đen khuôn hình, trắng tấm sắt son/...