Chiều dài nỗi nhớ
Nguyệt Quế
Sẽ còn lại trong tôi mãi
mãi buổi chiều mưa ấy. Bóng anh đằng sau ô cửa thẫn thờ đưa bàn tay vẫy nhẹ vào
khoảng không mờ giăng mưa. Và ánh mắt anh nhìn vói theo tôi như thể một người
đang hấp hối nhìn nuối cái nơi mình đã sống qua hết một đời người.
Ngày tôi rời xa anh bước
chân đi dứt khoát mà câu chào sao ái ngại ngập ngừng. Tôi ra đi như một dự báo
cuối cùng, kết thúc ba mươi năm chung sống. Tôi ví tôi như con đò mà dòng sông
anh không chở nổi.
Để rồi đêm nay, khi
không còn anh bên cạnh, ngồi một mình đếm giọt mưa rơi, tôi nhớ xiết bao ngôi
nhà nhỏ có khung cửa sổ mở ra một góc vườn. Ở đó, tôi hay ngồi buồn bã nghe
tiếng nước rơi tí tách trên tán lá trong những buổi chiều mưa. Hay tha thẩn dõi
theo mấy con chim chìa vôi chuyền cành làm rung rinh bóng nắng. Tôi nhớ xiết
bao những bữa cơm chiều có anh ngồi ở một góc bàn dù nó luôn diễn ra thật lặng
lẽ, nặng nề. Tôi nhớ xiết bao...
Nỗi nhớ cứ dài ra lơ
lửng trong bóng đêm và nỗi nhớ thật sự vỡ òa khi từ trên căn gác nhà bên vọng
ra tiếng hát ai. Tiếng hát chìm trong tiếng mưa rơi:
“Có một không gian nào
đo chiều dài nỗi nhớ. Có khoảng mênh mông nào sâu thẳm hơn tình thương” (nhạc:
Phan Huỳnh Điểu, thơ: Trần Hoài Thu).
Ở hai đầu nỗi nhớ - Phan Huỳnh Điểu - Quang Lê
Lần đầu tiên tôi biết
mình nhớ anh. Nỗi nhớ “mênh mông” “sâu thẳm” mà luôn phải giấu vào trong ngực.
Nó làm cõi lòng tôi chao nghiêng và trái tim đau thon thót.
“Ở đâu đây nỗi nhớ em mơ
về bên anh. Ngôi sao như xuống thấp cho ta gần nhau thêm”.
Ôi! Giấc mơ kia sẽ chẳng
mãi mãi chỉ là giấc mơ thôi. Nếu như tôi đừng mải mê xòe những ngón tay tìm
kiếm ảo ảnh xa vời ở bên kia kẽ ngón. Giá mà tôi biết khép ngón lại, biết nắm
chặt tay vào để cảm nhận rằng hạnh phúc không ở đâu xa.
Giá mà... thì đêm nay
tôi đâu phải một mình ngồi “nghe tiếng mưa rơi. Đếm mấy triệu hạt rồi. Mà chưa
vơi nỗi nhớ”.
Lần đầu tiên trong đời,
tôi xa anh, xa lâu đến như vậy và sẽ còn xa mãi mãi. Và khi tôi nhận ra rằng:
“Ở hai đầu nỗi nhớ yêu và thương sâu hơn. Ở hai đầu nỗi nhớ nghĩa tình đằm thắm
hơn” thì ở đầu nỗi nhớ bên kia dòng sông anh đã xuôi về phía biển tan biến vào
đại dương mênh mông. Tôi biết tất cả muộn màng rồi.
Trên căn gác trọ, giọng
hát đã ngừng buông và tiếng đàn ai đã đánh rớt giọt cuối cùng. Ngoài trời, mưa
cũng thôi rơi, trả đêm về cho sâu thẳm. Tôi ngước nhìn lên trời tìm một ngôi
sao xuống thấp.


Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét