Dòng sông không trở lại
Tôi
nghe “Dòng sông không trở lại” lần đầu tiên vào năm 2003 và không có nhiều cảm
xúc. Chỉ nhớ rằng đây là một ca khúc phổ thơ do ca sĩ Mỹ Lệ thể hiện, được viết
cho một bộ phim truyền hình cùng tên. Năm ấy tôi 18 tuổi, là một cậu học trò
cấp III chuyên Văn, còn vô tư hồn nhiên và nhiều mơ mộng.
Thời
gian sau đó, một năm trượt Đại học ở nhà, hai năm hoà mình vào với cuộc sống
của đất Hà thành phồn hoa đô hộ đã làm cho tôi dần trưởng thành, chín chắn và
gai góc hơn. Và khi biết cảm nhận được về mất mát, những nỗi đau cùng sự hối
tiếc trong cuộc đời, thì một lần nữa, ca khúc này lại tự “tìm đến” với tôi
trong một quán café nhỏ bình yên nép mình bên Hồ Tây một chiều cuối thu buồn
lặng lẽ…
“Có
những dòng sông không trở về đâu. Thấp thoáng buồm nâu từ nơi sương khói. Có
những chiều vàng, chuếnh choáng bè bạn. Ký ức tuổi thơ êm đềm mộng mơ. Có những
dòng sông chảy ngược vào tôi. Thấp thoáng làn mưa gợi bao nhung nhớ. Đến những
chiều vàng, sóng sánh dịu dàng… Nhớ mối tình thơ, đâu rồi mộng mơ?...”
Chăm
chú lắng nghe…Và thấy dường như có một sự đồng điệu nào đó trong tâm trạng,
tính cách của mình ẩn chứa giữa những giai điệu chậm buồn mà lắng sâu kia. Tôi
đã đạp xe đi khắp các quán bán đĩa nhạc, tìm cho mình một đĩa CD có bài hát
này, nhưng không thành, vì “Dòng sông không trở lại” ra đời cũng khá lâu rồi, và
có vẻ như sự bình lặng, sâu lắng và da diết như “ Dòng sông không trở lại” dễ
bị chìm khuất đi trong sự xô bồ của cuộc sống, sự ồn ào của thị trường ca nhạc
bây giờ…
Gần
đây ghé thăm nhà một cô bạn thân cùng lớp, vô tình thấy CD của Phương Anh – cô
ca sĩ Sao Mai Điểm Hẹn trên kệ đĩa. Tò mò cầm lên liếc qua, thấy tên ca khúc
“Dòng sông không trở lại”… Lòng chợt bồi hồi, nôn nao.
Vẫn
cái điệp khúc với những ca từ đầy ám ảnh và da diết ấy, vẫn là nỗi nhớ tiếc,
trăn trở đến khôn nguôi ấy… Phương Anh hát, dù không có được sự già dặn, từng
trải và mãnh liệt như Mỹ Lệ, nhưng ngược lại, từ cách phối khí đến giọng hát
lại đầy da diết, thiết tha như đang ngẩn ngơ níu kéo những tháng ngày đã xa của
một tình yêu đẹp…
“Sông
vẫn trôi cứ trôi, dù thương nhớ. Sông khóc ai nhớ ai, dòng trôi mãi. Anh vẫn
nghe tiếng em, từ khi vắng nhau thiếu nhau, còn nguyên nhung nhớ…”
Quả
thực trong cuộc sống này, có những thứ đôi khi tựa như là nước vậy. Ta cứ muốn
giữ lấy trong tay thì nó lại càng truồi ra, âm thầm qua những kẽ tay ta, chảy
xuống, tan biến rất nhanh vào lòng đất mẹ. Và mất đi… Ai cũng đều đã, đang, và
sẽ từng mất đi nhiều thứ…Có những thứ ta sẽ không hề mảy may phải suy nghĩ
nhiều, mất đi đôi khi sẽ thấy lòng nhẹ nhàng, thanh thản hơn. Nhưng có những
thứ thì muốn níu kéo cứ mãi nuối tiếc đến vô bờ, buồn vô hạn…
Tôi đã
có những đêm thức trắng khi biết rằng mình đã thực sự mất đi một tình yêu - một
tình yêu âm thầm, tuyệt vọng, nhìn nó đang ở thật gần ngay trước mắt ta mà cứ
dần trôi qua, trôi xa trong nỗi buồn vô hạn… Điều này sớm muộn cũng sẽ đến, vì
mãi mãi tôi không thể có được người ấy (? ). Chỉ có điều, tôi lại gián tiếp góp
phần để điều đó xảy đến nhanh hơn. Tự nhủ mình phải bíêt cách chấp nhận, và
ngày mai sẽ bắt đầu với những điều khác, không còn như xưa, trong một vết
thương đau nhói.
Ngồi
một mình trong hơi thở lạnh của đêm, và giai điệu cùng những ca từ của “Dòng
sông không trở lại” dội lên… Có cảm giác như ca khúc ấy được viết riêng cho bản
thân mình, đang nói hộ tâm trạng của mình… “Trong giấc mơ khát khao, còn khao
khát. Trong nỗi đau mất nhau, còn đau mãi. Ta vắng nhau thiếu nhau, còn nguyên
nhớ nhung thíêt tha. Hỡi dòng sông không trở về sao ?”
Chợt
hiểu rằng tự tôi làm đau chính bản thân, cầm mũi dao nhọn tự cứa vào da thịt
mình - bởi chẳng ai là người có lỗi cả… Đớn đau, chảy máu, và băn khoăn liệu có
lên được da non để lành vết thương, hay sẽ thành sẹo? Vết sẹo của những ngày
tháng đã đi qua, của những điều quý giá đã trôi qua, trượt xa khỏi bàn tay ta
nhỏ bé… “Hỡi dòng sông không trở về sao?”. Câu hát ấy được hát lặp đi lặp lại
nhiều lần trong bài, như một tiếng lòng, một tiếng gọi nhức nhối, thiết tha…
Phải
rồi, tình yêu và những điều tốt đẹp trong cuộc sống này – nó như một “Dòng sông
không trở lại” trôi đi, từ một bờ bến này đến một bờ bến khác, từ tay người này
đến tay người khác… Niềm vui của người này sẽ là nỗi buồn của kẻ kia. Vì một
lẽ, như nhà văn Nam Cao đã viết trong truyện ngắn “Mua nhà” của ông: “Cuộc đời
là một chiếc chiếu hẹp, người này co thì người khác bị hở”.
Thế
nên, mong bạn và tôi cùng biết học cách đón nhận, vượt qua những điều đã mất
ấy; cũng như biết giữ gìn, trân trọng, đồng thời quan tâm, sẻ chia với cộng
đồng những gì tốt đẹp mà mình có thể và đang có trong tay
Cho những điều đã mất
Theo vi-vn.facebook.com



Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét