Thứ Bảy, 4 tháng 10, 2014

Ngày mưa

Ngày mưa

Có người từng nói với tôi rằng con gái thường hay rất đa cảm chỉ cần nhìn trời mưa thôi họ cũng thấy chạnh lòng vì những cô đơn, lẻ loi, trống vắng hay do kỷ niệm cũ bất chợt ùa về. Họ cũng sẽ rất yếu đuối, rất dễ rơi nước mắt về những thứ đã từng là dĩ vãng.
Người ta thường nói mỗi khi mưa là các thần tiên trên trời đang buồn lòng vì chuyện gì đó. Thực ra dù là con người hay tiên không ai thoát khỏi một chữ “tình”. Thiên đình cấm thần tiên phạm phải yêu đương còn con người tự cấm trái tim mình đóng cửa sau mỗi tổn thương. Nhưng cho dù có cấm thế nào thì một khi tình yêu nó đến nào có ai ngăn cấm được.
Con gái họ lạ lắm. Có lúc họ rất thích mưa, được cùng người mình yêu tay trong tay đi trong mưa, hay dựa vào vai nhau ngắm những hạt mưa rơi tí tách, tí tách vô cùng lãng mạng. Lại có những lúc họ ghét mưa vô cùng vì chỉ cần có mưa họ lại nhớ về mối tình xưa với người cũ. Những kỷ niệm họ tưởng đã quên lâu lắm chợt ùa về.
Nhức nhối trái tim.
Con gái họ ngây thơ lắm. Họ yêu lãng mạng và yêu những gì ngọt ngào. Họ cũng rất hay mơ mộng về thế giới cổ tích với chàng hoàng tử của riêng họ cùng nắm tay họ đi đến tận cùng cuộc đời. Nhưng mà để đến với chàng hoàng tử cuối cùng họ phải học cách đau thương và mất mát qua những người gọi là “cơn gió mùa hạ”. Đến nhanh và ra đi cũng nhanh chỉ để lại một hồi ức dài khoét sâu trong tim.

Cuộc đời này ấy mà nói quên chưa chắc là đã quên, nói hận nhưng thực ra phải có yêu thì mới hận, nói không còn dính líu gì đến nhau lại cứ giả vờ ngớ ngẩn tìm hiểu tin tức của nhau cho dù nhỏ nhoi cũng yên lòng.
Thật ra có rất nhiều người chia tay nhau không phải vì đổi thay cũng chẳng phải do tình cảm không còn mà ngược lại họ còn yêu nhau lắm nhưng cuộc đời có nhiều thứ ta không thể nắm chắc được đành buông ra thôi. Còn yêu đó nhưng nào có thể đi cùng nhau, còn yêu đó nhưng vì những ích kỷ, nhỏ nhen của bản thân mà để vuột mất nhau.
Rồi khi hối hận thì cũng đã muộn màng.

Chẳng ai có thể đứng chờ một người quay lại suốt thời gian dài. Cũng chẳng ai nguyện mong một ngày nào đó người kia nhận ra, hối hận và trở về.
Tình yêu ấy mà, qua thời gian nó đã mỏng manh càng trở nên phai nhạt, mờ mờ và biến mất dần như chưa hề tồn tại.
Tình yêu giống như cơn mưa rào đầu hạ đến mạnh mẽ, ào ào khiến ta váng vất rồi đột ngột biến mất khi khuấy đảo không gian rối tung lên, ướt nhẹp và tràn đầy dấu vết khó phai.
Ngày mưa con gái rất hay thích ngồi co ro trên giường cạnh cửa sổ ngẩn người nhìn từng hạt mưa rơi và chìm vào không gian ký ức. Đôi khi chỉ là thả trôi cảm xúc để cho trái tim ngột ngạt ngày thường được gột rửa. Đôi khi là tìm về những hạnh phúc từng một thời là tất cả trong nhau.
Ngày mưa con gái hay nghe những bản tình ca buồn. Chẳng có lý do nào ngoài việc đột nhiên thấy bản thân ủ dột. Nghe những ca từ da diết tràn đầy yêu thương xen lẫn xót xa trái tim cứ thế run lên đồng cảm. Ta cũng một thời giống như thế… rồi lại xuýt xoa sao bài này như là tâm trạng của mình vậy nhỉ?
Không phải bài đó hay chỉ là bài đó phát đúng lúc cùng tâm trạng nên ta thấy hay thôi.
Ngày mưa, con gái với những ngốc nghếch riêng họ biết. Có nói ra cũng chẳng ai tin vì thật sự bình thường họ mạnh mẽ lắm.
Yếu đuối ư?
Hình như không tồn tại.
Nước mắt ư?
Nước mưa thôi. Nước mưa mang vị chat.
Ngày mưa, con gái và những hoài niệm. Một thời đã xa, một mối tình thuộc về dĩ vãng…
Mưa!
Rơi… tí tách… tí tách…

http://vnbloghay.blogspot.com/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Còn đó ân tình

Còn đó ân tình Cuối cùng thì cô cũng phải ngã xuống với cái thân thể trong lượng nhẹ tênh, cân đo chỉ vừa đúng 36 ký lô so với chiều cao 1...