Thứ Tư, 22 tháng 10, 2014

Những bông hoa trong vườn

Những bông hoa trong vườn 

Đồng quê là cái nôi của cư dân vùng đồng bằng sông Cửu Long. Nếu bạn là người được sanh ra và lớn lên nơi vùng đồng bằng này, bạn sẽ dễ nhận ra cái nôi êm đềm của tuổi thơ của bạn. Còn nếu bạn là du khách từ các vùng phương xa đến như miền Đông qua, miền Trung vào hoặc miền cao nguyên xuống, hoặc từ mọi miền khác đi ngang qua, bạn sẽ nhận ra những cư dân vùng này được ấp ủ bởi những cánh đồng lúa bao bọc, những mảnh vườn tươi mát quanh năm, những dòng sông nước ngọt bốn mùa... Và, người người ở đây lớn lên với một tâm hồn mộc mạc, đơn thuần, chất phác, hiền hòa theo từng ngày tháng của một miền quê như vậy... Khung cảnh đồng quê với cỏ nội hoa đồng, với chim muông líu lo trong vườn đã ảnh hưởng sâu đậm vào những tâm hồn bình dị của cư dân đến đỗi trở thành những câu nói, những thành ngữ, những phương ngôn trong đời sống nơi ruộng vườn phong phú vô cùng. Nó nhuần nhuyễn đến độ bạn không cần phải khổ công tra cứu kinh điển, sách vở như nhiều nơi, nhiều miền khác của đất nước mình hay bất cứ nơi chốn nào xa lạ trên thế gian này.
Có thể nói mà không sợ quá lời là nơi miền quê có bao nhiêu loài cây cỏ là có bấy nhiêu loài bông với hương sắc đậm đà. Từ bụi chuối trước khi trổ buồng, cái bắp chuối như một cái bông còn búp thật lớn, mà trong đó khi bắp chuối mở ra những bẹ bắp non, chúng ta sẽ thấy những bông chuối riêng lẻ kết lại thành từng nải với những mật ngọt trong từng nhụy hoa màu vàng bao phủ bởi đài hoa màu trắng, để sau này, mỗi bông chuối nhỏ như vậy trở thành những trái chuối khi đài hoa rụng đi sau thời kỳ trăng mật với ong bướm dập dìu. Và cũng như mật ngọt của các nhụy bông hoa khác đã cho người ta hiểu lý do tại sao loài ong mật thường hay làm tổ vào mùa hoa rừng hoặc bông trong vườn trổ rộ... Và rồi, người nhà quê nghĩ rằng mùa bông trong vườn, ngoài rẫy, trên đồng nội là mùa của bướm ong dập dìu, đùa giỡn. Ong theo các nhụy hoa tìm mật, bướm theo các cánh hoa vì sắc, vì hương thơm. Một đằng lấy cái ngọt ngào làm lẽ sống, còn một đằng lấy cái sắc, cái hương làm niềm vui ngập đầy nỗi đam mê cho một kiếp sống không bền. Cả hai đang tận dụng những tháng ngày của tạo vật để làm thành thú vui cho mình mà cũng mang lại nét tươi mát cho đời nữa!
Rồi bạn đi ngang qua vườn cam, vườn quít, vườn chanh khi vài cơn mưa đầu mùa thắm ướt nền vườn mới hôm qua còn khô khốc, bạn sẽ nhận ra những nụ hoa cam, hoa quít, hoa chanh, nhú ra từ những cành nhánh no nước, một màu trắng tinh khiết. Mỗi bông hoa với năm cánh hoa trắng mỏng manh chở che năm đài hoa nhỏ hơn cũng màu trắng như những từng bậc của một kỳ quan bên trong với những nhụy vàng mà thơm thơm nhè nhẹ một hương vị trong lành, thanh khiết biết bao. Gió đưa hương theo gió lan toả khắp vườn. Cánh hoa trắng cũng theo gió để trải đầy lên mặt vườn im bóng mát như chấm phá thêm một nét vẻ của tạo hóa lên những mảnh vườn cây ăn trái nơi thôn dã này... Bạn sẽ không khỏi chặc lưỡi khen thầm loài bông bưởi trong vườn sao mà ngát hương như hương thơm của một mái tóc người con gái thuở ngồi cạnh bên nhau trong lớp học ngày nào. Cái hương tinh khiết ấy vừa thanh tao, vừa trinh bạch như tâm hồn em trinh bạch ngát hương! Chẳng thế mà, thi sĩ Nguyễn Bính có lần đã phải thốt lên rằng cái "chân quê" nó quí báu biết dường nào  với cái hương vị hoa chanh làm biểu tượng :"Hoa chanh nở giữa vườn chanh"!
Bạn sẽ nhận ra biết bao loài bông hoa khác nữa, nhiều vô số kể. Bên bờ mương, nơi vàm nước chảy, những cánh hoa bằng lăng màu tím buồn như màu tím của loài lục bình bám rễ trong nước hồ ao quanh năm hoặc nổi trôi lang bạt trên những dòng kinh rạch theo mực nước từng ngày... Những cánh hoa tím một đời lặng lẽ buồn hiu hắt bên những chú ong bầu kêu ve ve suốt ngày, để rồi tự nhìn lấy hình bóng mình in xuống những mặt nước ao hồ hay dòng kinh rạch ngoằn ngoèo quê mùa cái dáng lung linh cô độc... Bạn sẽ nhận ra những loài hoa bình dị khác nữa trong vườn. Hoa lê, hoa lựu, bông mận, bông xoài, hằng trăm hằng ngàn những cánh hoa trĩu đầy trên cành nhánh. Hoa lê cho trái xanh. Hoa lựu cho trái chín ửng vàng. Bông mận cho trái mận da người hoặc mận trắng, mận hồng đào. Còn bông xoài cho những trái xoài non thì chát, xoài già thì ít chua và xoài chín cây thì ngọt ngào mời gọi chim, dơi rầm rập. Riêng chỉ loại xoài thôi mà cũng có biết bao tên gọi khác nhau với những hình dáng khác nhau cùng cái vị ngọt chua đã khác nhau đi nhiều. Đại khái có những loại xoài mà miền quê thường trồng như xoài cát, xoài thanh ca đen, xoài thanh ca trắng, xoài voi, xoài tượng còn gọi xoài đu đủ, xoài hòn, xoài gòn, xoài hương, xoài nghệ, xoài giấm... Xoài cát trái tròn tương đối lớn, da mỏng, hột nhỏ, thịt mịn màng, vị ngọt thanh. Xoài thanh ca đen trái nhỏ, vỏ mỏng màu xậm, còn sống ít chua, chín rất ngọt.
Xoài thanh ca trắng trái vừa, vỏ mỏng màu xanh lợt, chín ngọt nhưng không ngọt bằng thanh ca đen. Xoài voi trái tròn, lớn, da xanh, hột nhỏ, thịt hơi nhảo có xơ, lúc chín hơi chua. Xoài tượng trái dài lớn bằng bắp chuối, vỏ màu xanh lợt gần như da trái bầu, chỉ ăn sống, thịt không chua dù xoài chưa chín. Loại xoài này thường chỉ để ăn sống, ít khi vú chín vì khi chín ăn hơi lạt, không ngọt như các loại xoài khác. Xoài tượng nơi miền quê còn gọi xoài đu đủ vì lúc  trái xoài còn sống thịt dòn như trái đu đủ mỏ vịt. Xoài hòn trái lớn, tròn, thịt khi chín còn hơi chua chua, không ngọt gắt như xoài cát. Xoài gòn trái dài như trái gòn, xớ to, thịt ngọt khi chín. Xoài hương trái giống xoài gòn nhưng thịt không có xơ như xoài gòn, chín rất ngọt và thơm. Xoài nghệ trái tròn, nhỏ, khi chín thịt vàng như nghệ, ăn rất ngọt. Xoài giấm trái tròn, nhỏ như xoài nghệ nhưng da màu xanh lợt, còn sống rất chua như giấm, khi chín lại ngọt đậm đà... Hằng năm cứ vào tháng bảy khi nước ngoài đồng dâng lên, cây trong vườn bắt đầu thay lá cho đến hết tháng tám, tháng chín và đâm chồi non, lộc mới. Riêng các giống xoài, nếu cây nào không thay lá thì vào tháng mười một, tháng chạp bắt đầu nhú nụ, trổ bông khi cánh đồng lúa thần nông cũng vào mùa con gái vụ Đông Xuân. Những cuống bông dài thậm thượt treo lơ lửng khắp cành nhánh như một lớp vẽ màu vàng bao phủ những chiếc lá màu xanh. Nếu những cây xoài nào thay lá đâm chồi, nơi nhà vườn coi như năm ấy thất mùa xoài, vì khi cây đâm chồi như người làm ruộng đặng mùa lúa mà thất mùa tôm cá. Những cây xoài này sẽ không trổ bông được nữa và người chủ vườn phải chờ mãi đến năm sau như một niềm hy vọng của người chờ buổi gặp thời.
Cây có đặc tính của cây, người có tính nết của người, không lầm lẫn giữa hoa với hoa, giữa trái với trái, giữa người với người được! Rồi nào là ổi với những cánh hoa màu trắng lất phất bay mang lại những trái ổi xanh xá lị với lớp vỏ mỏng chua chua như mời gọi những phụ nữ có bầu, có bụng thèm thuồng. Đến lúc chín cây, những trái ổi mềm thơm phưng phức như chia sẻ cái miếng ngon với vợ chồng đôi chim trao trảo trong vườn đang hưởng những ngày trăng mật bên vườn đầy trái chín ngạt ngào...
Bạn có lẽ cũng nhận ra hoa cau thơm ngát vào mùa hè. Những cánh hoa thật nhỏ chi chít bám quanh những nhánh non màu xanh lợt sau khi vươn mình ra khỏi chiếc mo nang như chiếc thuyền nhỏ. Những nhụy hoa mong manh bay trong gió mang cái hương ngào ngạt của một loài hoa cho những mùa hò hẹn, đính hôn, cưới hỏi những ngày giáp Tết. Vì ở nhà quê, mùa nắng ráo là mùa cưới hỏi. Nên tháng Chạp thường là tháng tận, năm cùng, nhưng trong dân gian vẫn thường hay cưới gả, định đôi định bạn cho con cái. Do đó, người đời quen nói "cưới vợ ăn Tết" là vậy. Từ mùa Thu ấp trứng, mùa Hè nở con, mùa Xuân cau dày ruột màu hồng hoặc màu trắng trong ngần làm tươi thắm cho những cặp gái trai thành những đôi uyên ương ấm áp hạnh phúc trăm năm. Tình chồng vợ ở nhà quê thường bền chặt đến răng long tóc bạc, ít khi gặp phải những đổi thay đen bạc thường tình, có lẽ cũng nhờ vào cái duyên mặn nồng của cau trầu mà tổ tiên hằng trăm năm xưa lưu truyền lại ...
Bạn có thấy nơi bến sông mấy gốc dừa cũng đang nở những chùm bông tua tủa từ trong những bẹ dừa gần củ hủ. Những bông dừa cũng ngát một hương thơm, cũng quyến rũ nhiều chị ong mật, ong bầu ve vãn suốt ngày. Bạn có biết từ khi cái bông dừa bắt đầu nhú cái bông đầu tiên chào mặt trời cho đến kết thành trái dừa non, dừa váng cháo, dừa cứng cạy, dừa lắc nước, dừa khô phải mất bao nhiêu ngày không? Tròn 365 ngày chẵn đó bạn! Không xê dịch nhiều lắm đâu, vì chính người viết bài này có dịp mỗi ngày như mỗi ngày ngồi lấy giấy ra ghi ngày, tháng, năm để tính sổ đời một trái dừa từ lúc nhú bông đến khi da dừa rám vỏ, khô khốc để đốt ngắn những ngày dài chán nản của chính mình lúc tuổi trẻ mà phải bó gối chồn chân ...
Bạn cũng sẽ bắt gặp những hương thơm của vài loài bông cúng Phật Trời ngoài sân như bạn đã thấy rải rác đâu đó trên đường bạn đã đi qua. Nào là vạn thọ, cúc tím, cúc vàng. Nào là bông điệp, bông trang bình dị cái nét thanh tao của trời đất. Nào là dạ lý hương thơm cái thơm sặc sỡ về đêm của một bà hoàng trong cung cấm. Nào là bông huệ trắng tinh khiết đến phải nâng tay nhè nhẹ vì sợ làm hoa chau mày, trách móc bàn tay người... Nào là bông mười giờ bình dị quê mùa, nằm lè tè bên đám lá nhỏ xanh xanh bao vòng quanh khuôn viên bàn ông Thiên giữa trời. Rồi cỏ chi, cỏ lan cho những bông hoa màu tím thơm ngát, mỏng manh, quý phái đến nuông chìu vì cánh mỏng. Còn nhiều lắm, những loài bông hoa không làm dáng, không kiêu xa nơi nhà quê này. Bạn có lần nào gặp cánh hoa phù dung sớm nở tối tàn chưa? Cánh hoa mỏng màu trắng pha chút màu hơi tím lợt giống như màu bông vải. Cánh hoa mỏng đến độ bạn không dám chạm mạnh bàn tay vào, thế mà kiếp hoa phù dung tàn nhanh quá đổi! Bạn có nghe hoa xoan bên hè thơm ngát không? Các nhà nghệ sĩ hay nói về "hoa xoan bên thềm cũ" đó mà! Những cánh hoa li ti màu trắng xếp thành vòng tròn như những bông gáo trắng, gáo vàng... Và rồi, cái nét đẹp nhà quê ấy đã gây những cảm hứng cho văn nhân, thi sĩ mọi thời! Cái thơm của hoa xoan nhẹ hơn cái thơm của bông gáo nhưng ai dám bảo hoa nào thơm hơn hoa nào, hoa nào quý phái hơn hoa nào, và hoa nào bình dị hơn hoa nào? Phải thế không bạn?
Và chắc chắn một điều, giữa trưa nắng gắt của mùa Hè, bạn không làm sao tìm được cánh hoa Quỳnh. Bởi lẽ, Quỳnh không nở để cho bạn gặp giữa ban ngày với cái sắc trắng tinh khiết, với cái nhụy vàng trưởng giả, với cái hương bát ngát, với cái linh động như bước chân đi của người con gái đẹp tuyệt vời khi cánh hoa từ từ mở ra! Mấy người may mắn bắt gặp quỳnh hương thơm ngát bay ngang qua? Nhưng bạn sẽ dễ dàng nhận ra những chiếc bông dâm bụt treo lòng thòng trên những cuống hoa dài dọc theo hàng rào trước cửa nhà... Với cánh hoa màu đỏ thẳm để lộ cái nhụy dài ra như mời gọi bướm ong, những chiếc bông dâm bụt đã điểm trang thêm cho hàng rào trước nhà bạn thêm tươi mát như thầm nói với khách phương xa rằng chốn thôn dã này cũng biết lấy hoa làm đẹp cho những con đường làng... Chẳng khác nào trong cái bình dị, chất phác, mộc mạc của người nhà quê không phải không có những tâm hồn hướng lên cái đẹp, cái tinh khiết, cái thanh cao...
Rồi bạn cũng sẽ thấy bên dòng con rạch nhỏ những nhánh bần đầy bông mà nhà vua có lần gọi loại bần này là một loài "thủy liễu". Những cánh hoa trắng được bao chung quanh những đài hoa màu xanh treo tòn ten từ trên cao như những cái lòng đèn ngôi sao lung linh trong gió. Với hương thơm nhẹ, gió đưa hương "thủy liễu" đi xa và dòng nước nhẹ đưa những cánh hoa trôi theo gió làm thành mặt nước con kinh lấm chấm những nét vẻ trắng muôn hình. Sau cùng hoa tàn đi, những nhánh bần còn lại những trái bần chua chua gọi mời cái thèm trưa nắng của chim chóc, con người. Trái bần chín có hương thơm thật hấp dẫn như trái cà na hình bầu dục khi chín cũng để lại cái hương thơm đến thèm thuồng như vậy...
Bạn có thấy me trong vườn trổ bông chưa? Những bông me lấm chấm trắng pha chút màu vàng rợp trên cành nhánh với ong bướm dập dìu vào mùa mưa làm cho khu vườn thêm hương sắc lạ. Những bông me rụng khi nhụy rữa hoa tàn đầy mặt đất đã cho nhà vườn những trái me non chua chua, những trái me già hột chát, những trái me dốt mời mọc cái thèm chua, những trái me chín ruột tươm mật làm bạn chỉ tưởng tượng thôi cũng đủ gợi cho vị giác của bạn muốn hái một trái me nếm thử!
Thỉnh thoảng bạn có bao giờ bạn thấy cà phê trổ bông không? Ở miền quê này không phải là vùng đặc sản cà phê nhưng đôi lúc bạn cũng bắt gặp những khu vườn đầy những cánh hoa cà phê màu trắng thơm như bạn đang về vùng cao nguyên Đà Lạt, Lâm Đồng, Ban Mê Thuộc, Đức Lập, Gia Nghĩa trên tận cùng vùng Quảng Đức xa xôi trùng điệp giữa những núi rừng. Từ xa bạn đã nghe hương thơm rồi, cái hương thơm như hoa lài nhưng hơi gắt hơn hoa lài. Cả vườn trổ rộ và cả vườn để lại trên mặt đất những xác hoa rụng như người ta xếp lên mặt đất từng cánh hoa một với màu trắng thanh khiết, tuyệt đẹp!
Bạn có nghe bông so đũa có mật ngọt không? Loại cây có thân suôn đuột, thịt xốp, ngay băng như đũa vắt trong ống này, nên người đời gọi cây so đũa, đã cho người nhà quê những cái bông nấu canh ăn được, những nhụy hoa đầy mật ngọt mà trẻ con ở vườn thích hái bông hút lấy cái nhụy như loài ong mật. Hình dáng như cánh buồm hoặc như vầng trăng lưỡi liềm treo tòn ten trên nhánh cây lá nhỏ, sau cùng cho những trái dài ngoằn nhiều hột nhỏ như loài đậu đũa trên các giàn đậu ở rẫy... Bông so đũa cũng để lại nơi mũi bạn một chút dư hương của mùa nắng tháng hai, tháng ba. Và bạn ơi, những mùa bông so đũa cũng là mùa gọi mời một loài sâu lông bò lễnh nghễnh theo từng cánh lá nhỏ li ti... Nhiều lúc sâu nhiều quá đỗi dễ làm lòng người ghê rợn, rùng mình.
            Rồi nào là hoa trúc đào màu hường lợt, hoa sứ ngạt ngào hương toả khắp vườn như hương thơm vương giả. Nhưng bạn cũng gặp những loài bông hoa không hương thơm như bông sao, bông dầu, bông gòn vào những tháng nắng oi bức rơi rợp đất. Còn bông trang bình dị với sắc hoa màu hồng hoặc trắng, bông điệp màu vàng pha chút màu hồng lợt như một loài phượng vĩ nhà quê, được đặc biệt dành để cúng Phật Trời vào những ngày rằm ngươn, ngày vía Phật... Ngoài ra, bạn còn bắt gặp vài loài bông hoa nở ra không phải từ trên cành nhánh, mà từ những chùm rễ nằm khuất dưới mặt đất như bông cây dương trồng các nơi miếu cổ, đình thần hoặc chùa chiền. Loài bông này là một vị thuốc trị nhiều chứng bịnh mà mỗi lần kiếm tìm người ta phải đào đất để tìm những chiếc rễ dương có bông mà hái nó mang về. Hình dáng bông dương giống như những chiếc nấm trên các thân rễ mục hoặc như những chìếc bông đá mà người nhà quê hay trồng nơi bàn ông thiên trong cái lon chao trước sân nhà. Ngay cả bông của cây đủng đỉnh nằm bên bờ mương rồi cũng nở rộ, được kết thành rồng thành phụng cho ngày lễ tân hôn hoặc vu qui để thấy các chàng trai, cô gái quê mùa nên duyên Châu Trần sống tới trăm năm với lòng rộn ràng cho một đời sống mới bên luống cà, bên vạt lúa chín vàng đồng...
            Mỗi loài hoa có mỗi vẻ đẹp và mỗi loài hoa có một chỗ để tự khoe sắc hương. Là người nhà quê, mùa nào hít thở lấy cái hương sắc của bông hoa mùa ấy. Trẻ con cũng biết lấy bông lài kết thành xâu chuỗi để giả làm đám cưới rồi tặng nhau hoặc hái bông trang cài lên mái tóc những cô bé quê như làm đẹp thêm cái nét đẹp hồn nhiên của tuổi thơ. Cái đẹp ở những loài bông hoa trong vườn có khác gì nét đẹp của bao tâm hồn người dân quê sống nơi chốn tĩnh mịch ruộng đồng. Không se sua, không đua đòi, không tranh hơn tranh thiệt, cây tới mùa thì nở hoa thơm ngát lá cành. Đến nắng, đến mưa, đến gió cũng thơm lây cái hương thơm kỳ diệu của từng loài hoa khác giống. Khi hoa tàn, nhụy hoa kết thành trái. Trái non thì chát. Trái già bớt chua. Trái chín lại ngọt. Từ đó hoa trái bốn mùa mang lại cho đời bao chua ngọt nhiều lúc vô cùng thú vị. Thành ra, nếu có ai đó không biết thưởng ngoạn lấy cái quý của trời đất dành cho mình thì thiệt là uổng. Hoa không thiệt gì cho hoa mà chỉ có con người bị thiệt cho mình nếu bạn không nhận ra bông hoa là đẹp, dù là bông hoa trong vườn ở nhà quê!
Lương Thư Trung


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lại nói về chữ "Lễ"

Lại nói về chữ "Lễ" Trước khi khoác bất cứ chiếc áo xã hội nào,ở bất kỳ vai trò nào, điều trước tiên bạn phải là “Người” cái đã...