Cảm nhận ca khúc “Con đường mưa”
Chiều nay, lại một chiều nữa tôi một mình trong căn phòng
vắng. Bên ngoài, trời đang mưa, những hạt mưa cuối thu lạnh lẽo. Bất chợt đâu
đó vang lên một một giọng hát quen thuộc:
“Nếu ngày xưa bước đi nhanh qua con đường mưa, thì anh đã
không gặp người.
Nếu ngày xưa em nhìn anh nhưng không mỉm cười, thì anh đã
không mộng mơ.
Nếu tình ta chẳng phải xa khi đang đậm sâu, thì anh đã không
đau buồn”.
Đó là tiếng hát của ca
sĩ Cao Thái Sơn với bài hát “Con đường mưa” (Sáng tác Nguyễn Văn Chung) -
bài hát mà tôi yêu thích. Từng lời ca khúc như những sợi tơ buồn vây lấy trái
tim tôi. Nó khơi dậy trong lòng tôi biết bao kỉ niệm mà tôi đã cố giấu trong
sâu thẳm đáy lòng. Tôi lại nhớ em, nhớ những kỉ niệm đã qua nhưng không bao giờ
phai nhạt trong trái tim tôi. Tôi nhớ những con đường ngày xưa chung bước. Và
giờ đây trên con đường quen thuộc đó chỉ còn mình tôi níu kéo kỉ niệm khi những
buổi chiều về.
“Làm sao để đường xưa đừng in dấu chân anh mỗi ngày... niềm hạnh phúc khi anh có người”
Càng nhớ em, tôi càng không thể quên
những giọt nước mắt của em ngày ra đi. Tôi biết em rất buồn nhưng tôi không thể
ích kỉ giữ em bên tôi. Em còn có khoảng trời của riêng em, còn ước mơ của em và
một tương lai mà em hằng mong ước. Em ra đi nhưng tôi vẫn cầu mong có một ngày
em trở về bên tôi, cùng tôi tìm lại những kỉ niệm ngày xưa dấu
yêu.
“Làm sao quên ngày chia tay, lệ em rơi trên đôi mắt cay... rằng ngày mai thấy em quay trở về”.
Em ra đi không một lời hẹn ước
nhưng tôi vẫn chờ em. Bởi tôi biết rằng trái tim em vẫn ở bên tôi, vẫn chia sẻ
cùng tôi những khó khăn trong cuộc đời.
“Nếu thời gian có quay về trước khi gặp em, thì anh vẫn xin gặp
người.
Nếu ngày xưa mưa mùa thu rơi trên lối về thì…anh sẽ không… vội
qua”.
Dù cho thời gian có quay trở lại,
tôi vẫn mong được gặp em, được cùng em đi qua những con đường kỉ niệm. Tôi vẫn
mong được yêu em, được che chở và bảo vệ cho em. Và hơn hết, tôi vẫn mong
một ngày em sẽ về lại bên tôi!.
Con đường mưa - Ái Phương
Thiên Bình
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét