Lá diêu bông, nỗi đam mê cháy lên từ điều không có thực
“Váy Đình Bảng buông chùng cửa võng
Chị thẩn thơ đi tìm
Đồng chiều
Cuống rạ"
Chị thẩn thơ đi tìm
Đồng chiều
Cuống rạ"
Giọng hát ấm áp của
nghệ sĩ Thu Hiền ngân lên, chầm chậm buồn. Khi còn là cô bé 15 tuổi, tôi đã ngẩn
ngơ nghe chị gái đọc “Lá diêu bông" và hồn nhiên hỏi: "Lá diêu bông
là gì hả chị?". Chị xoa đầu “rồi em sẽ biết”. Thời gian dần trôi, tôi đọc
thơ Hoàng Cầm nhiều hơn, tôi yêu cái chất Kinh Bắc trong thơ của ông và bỗng
dưng "lá diêu bông" lại dội về và oà vào tiềm thức. Những vần thơ lấp
lánh như những nốt nhạc đang ngân lên trên các phím đàn, không náo động, rộn rã
mà lắng buồn. "Lá diêu bông" là tình yêu thời để chỏm khi Hoàng Cầm mới
9 tuổi. Khi ấy ông đã biết yêu và ngả ngiêng về một chị Vinh nào đấy, nhưng tâm
hồn trong thơ ông không hề "non nớt" chút nào mà đã "chín
già" trong u uất, xa vời trong cõi mộng. Nếu như Trần Hiếu có trái tim mù
u thì Hoàng Cầm có lá diêu bông. Ông "ép sống" nó vào tiềm thức mà suốt
con đường đi về phía trước cuộc đời, ông không bao giờ cất lên được. Ông giữ
trong tim để rồi bật lên niềm thổn thức:
Giọt nước mắt hiếm
hoi trong tiếng “hời” gọi lăn trên gò má đầy nếp nhăn, nhức nhối đi qua niềm
tuyệt vọng, hy vọng của cõi đời. Nó làm ta băn khoăn, day dứt hơn là thương
xót. Khổ thơ kết như chơi với giữa khoảng không gian buổi chiều quê. Nhà thơ vẫn
đứng đó chờ câu giải đáp. Tiếng gió, tiếng lòng như hoà vào làm một, đồng điệu
“vi vút gọi” tìm lại cả thời xa xưa đã mất. Nhưng ngọn gió ấy, tiếng lòng ấy
mong manh nhức nhối quá chừng. Tiếng gọi của lòng người như muốn khắc sâu vào
cõi linh thiêng cao cả. Chẳng có ai làm chứng, duy nhất một ngọn gió quê đầy
hương cuống rạ cuối mùa.
Thời gian qua
đi...Hai ngày sau, mùa đông sau, ngày chị cưới, chị ba con...Cay đắng biết
bao nhưng vẫn ước ao, vẫn khát vọng. Cậu câm lặng trước khoảng vỡ của tình đầu
- mối tình diêu bông không có lời. Khát vọng xa vời mà đời người quá ngắn ngủi.
Cái tình yêu bị phủ nhận:
"Chị cau mày
Đâu phải lá diêu bông
Chị lắc đầu
Trông nắng vãn bên sông...
Chị cười xe chỉ ấm trôn kim...
Xoà tay phủ mặt chị không nhìn..."
Đâu phải lá diêu bông
Chị lắc đầu
Trông nắng vãn bên sông...
Chị cười xe chỉ ấm trôn kim...
Xoà tay phủ mặt chị không nhìn..."
Kết bài thơ như tiếng
nấc. Không, tiếng khóc thì đúng hơn. "Lá diêu bông" là lá gì? Tình
yêu là gì? Câu trả lời còn bỏ ngỏ, bơ vơ giữa hai bờ ảo thực của cổ tích...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét