Nhân ngày khai trường:
Giờ náo nức của một thời trẻ dại
Hỡi ngói nâu, hỡi tường trắng, cửa gương
Những chàng trai mười lăm tuổi vào trường
Rương nhỏ nhỏ với linh hồn bằng ngọc.
Sắp hạnh phúc như chương trình lớp học
Buổi chiều đầu, họ tìm bạn kết duyên
Trong sân trường hướng dạo giữa Đào viên
Quần áo trắng đẹp như lòng mới mẻ.
Chân non dại ngập ngừng từng bước nhẹ
Tim run run trăm tình cảm rụt rè
Tuổi mười lăm gấp sách lại, đứng nghe
Lòng mới mở giữa tay đời ấm áp.
Tựu trường đó, lòng tôi vừa bắt gặp
Nỗi xôn xao thầm lặng ở trong rương
Của chàng trai mười lăm tuổi vào trường
Mắt tin cậy và tóc vừa dưỡng rẽ
Người bạn nhỏ! Cho lòng tôi theo ghé
Không nỗi gì có thể vuốt ve hơn
Đêm tựu trường mùi cửa sổ mới sơn
Hơn một nửa thế kỷ
đã trôi qua. Khi làm bài thơ này tác giả tóc hãy còn xanh lắm, đến bây giờ dù
đã bước quá sang tuổi "xưa nay hiếm" nhưng chắc hẳn những giờ phút
xôn xao của ngày tựu trường năm ấy vẫn còn nguyên những kỷ niệm của tuổi mười
lăm.
"Tựu trường",
cả bài thơ là cả một mạch cảm xúc náo nức của tuổi học trò trong ngày đầu nhập
học. Lời thơ giản dị, dễ hiểu, không suy tư, không triết lý nhưng lại có sức
liên tưởng và sức gợi mở rất rộng. Đọc bài thơ, ta cảm được nỗi niềm hạnh phúc
và phấn kích của những chàng trai trẻ tuổi mười lăm trước buổi khai trường.
Chính họ đã thốt lên nỗi niềm đó với những vật là vô tri nhất: "Giờ
náo nức của một thời trẻ dại/ Hỡi ngói nâu, hỡi tường trắng, cửa gương"...Vâng, dù ngói nâu, tường trắng, cửa gương...những vật tưởng chừng như vô tri
đó, bắt đầu của ngày tựu trường này sẽ trở thành một phần trong ký ức của tuổi
học trò. Những hình ảnh về chúng chắc hẳn sẽ ở lại mãi mãi giữa tâm hồn của những
chàng trai tuổi mười lăm thuở ấy. Nhà thơ Huy Cận đã từng hồi ức về bài thơ "Tựu
trường" như thế này:
"Bài thơ Tựu
trường tôi làm lúc 19 tuổi, lúc đó tôi đang học năm thứ hai ban tú tài Trường
Quốc Học Huế (1938), bài thơ là khoảng hồi ức nhớ lại tuổi mười lăm của mình
trong ngày tựu trường. Tôi rất tha thiết với đời sống học sinh nội trú của Trường
Quốc Học. Ngày khai trường, không khí chung náo nức và mới mẻ. Tủ đựng quần áo,
sách vở của học sinh được đánh vecni lại. Trường được sơn cửa, quét vôi, toả
hương dễ chịu. Sân trường rất rộng, những bụi tre ngà, những cây phượng vĩ rung
rinh như chào đón chúng tôi. Tôi nhớ đến tình bạn của chúng tôi trong trường. Một
tình bạn rất lý tưởng, thơ mộng. Tình bạn học, tình văn chương, tình đời... chắp
cánh cho những ước mơ. Tựu trường nói đến tình bạn học, tuổi thơ non
dại, mở ra một cuộc đời lý tưởng trong nhịp điệu thơ như bước chân của người học
trò..."
Vậy đó, những tâm
hồn thơm tho lung linh ánh ngọc. Trước một năm học mới và trước cả ngưỡng cửa
cuộc đời, những người học trò ấy hoàn toàn thanh thản trong tâm thế tự tin ngây
ngất và trong nỗi xôn xao thầm lặng của tuổi mười lăm:
Tựu trường đó, lòng tôi vừa bắt gặp
Nỗi xôn xao thầm lặng ở trong rương
Của chàng trai mười lăm tuổi vào trường
Mắt tin cậy và tóc vừa dưỡng rẽ
Nỗi xôn xao thầm lặng ở trong rương
Của chàng trai mười lăm tuổi vào trường
Mắt tin cậy và tóc vừa dưỡng rẽ
Hơn sáu mươi năm
đã trôi qua kể từ ngày Tựu trường ra đời, thế mà những chút tình cảm
rụt rè của những con tim run run thuở ấy, đang giúp những người đọc qua nhiều
thế hệ, sống lại với những kỷ niệm của riêng mình. Và phải chăng, chính vì lẽ
đó mà bài thơ Tựu trường của nhà thơ Huy Cận sẽ còn luôn sống mãi với
thời gian?!.
Vân Anh
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét