Yêu dấu Hà Tiên
Một lần bước chân đến Hà Tiên
là một lần tâm trạng ta không khỏi bồi hồi, khắc khoải. Cái nắng
hanh khô mang hơi biển mằn mặn, những cơn gió chiều thổn thức thổi
từ nỗi nhớ thăm thẳm khiến lòng người càng thêm bâng khuâng, xao
xuyến. Đó chính là sắc cảm riêng biệt của Hà Tiên mà khi đã “
trót yêu” thì suốt đời nhớ mãi.
|
“Anh trở lại Hà Tiên thăm em
người em dịu hiền
Đường cách trở hai nơi, xa xôi
thương thì tìm tới
Hà Tiên ơi sao vẫn không rời
bước chân gọi mời
Yêu dấu Hà Tiên với biển khơi
Gởi nhau mấy lời thương nhớ
trong đời …“
Ca từ nhẹ nhàng, sâu lắng và đầy
màu sắc của bài hát Yêu dấu Hà Tiên - một sáng tác của
nhạc sĩ Thanh Sơn đã gợi cho lòng tôi cảm tưởng như bản thân
mình đang đặt chân lên mảnh đất chân chất, nhiều nắng mưa, gió cát
của một vùng biển thanh vắng nhưng đằm thắm tình người, tình quê.
Tình cảm ấy cứ mãi được gợi tả không phút nào yên ắng trong trái
tim tôi.
“Chuông cổ tự Phù Dung ngân vang
gội tan bụi trần
Chiều bóng ngả Tô Châu tương tư
hỏi người nào thấu
Hà Tiên ơi em vẫn tuyệt vời gió
mưa giữa trời
Không ước thề xuôi khiến gặp
nhau
Từ giây phút đầu nghe trái tim
sầu.”
Giai điệu bài hát cứ trôi miên
man, lái niềm cảm xúc của khách thập phương vào chiều sâu của tâm
hồn. Tiếng chuông chùa Phù Dung ngân vang đau đáu ruột gan như khẩn
cầu sự tiếc thương cho một kiếp hồng nhan lỡ làng bạc mệnh. Là
gió, là cát và sóng biển dập dềnh, đẩy niềm hoài cảm dâng cao
thành một lớp sóng tâm tình ở đỉnh ngoài khơi biển rộng.
Lăng Mạc Cửu lẩn khuất trong
màn sương sớm mờ ảo gây nỗi nhớ tê tái, hòn Phụ Tử nghiêng mình
trải qua bao thăng trầm của sóng biển nghiệt ngã. Tiếng gió gào
thét của Thạch Động phóng mình vượt qua trùng điệp núi rừng hoang
vu như muốn chôn dấu đi hơi thở hoang dại hiện hữu từ bao đời.
“Hà Tiên trông dáng em mỹ miều,
bướm hoa dập dìu
Em đưa anh về thăm lăng Mạc Cửu
Biển rộng bình an ôm hòn Phụ
Tử
Mênh mông gió lộng Thạch Động
Làm xao xuyến, khi về lưu luyến,
thương quá Hà Tiên.”
Trở lại Hà Tiên sau những năm
tháng dài lưu lạc, con tim tôi dường như được sống lại phút ban đầu
bình yên và lưu luyến. Hà Tiên - "người yêu dịu hiền" trong
lòng tôi qua thời gian và không gian xa xôi vẫn hiện rõ nét đẹp thanh
bình, kín đáo. Dù cho sóng gió bụi đời có giăng trùm lên những mảng
màu tất bật của cuộc sống đời thường, Hà Tiên yêu dấu mãi ngự
trị trong trái tim ta với sắc vẻ tuyệt vời.
“Mai giã biệt Hà Tiên xa em lòng
sao buồn buồn
Đời gối mỏi bôn ba tha phương
nhớ hoài người thương
Thuyền xa bến ôm ấp kỉ niệm
với bao nỗi niềm
Năm tháng buồn hiu hắt chờ mong
Hà Tiên vẫn đẹp yêu dấu bên
lòng.”
Thời gian rồi sẽ làm mọi vật
biến đổi. Nỗi nhớ về “Hà Tiên thập vịnh” sẽ dần dần trôi vào thời
quá vãng, nhưng cảm xúc ấm thương thì vẫn luôn trường tồn. Người em
tôi yêu sẽ lại tươi xinh thanh nhàn soi bóng bên dòng Đông Hồ nước
xanh biên biếc.
|
Thu Vân
|
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét