Gần
100 bài thơ trong Nét quê là những trải nghiệm của cuộc sống đã và đang hiện
hữu, là những dự nghiệm những gì ở phía trước, Nét quê đã đưa tôi đến những
miền quê trong đó có biết bao thân phận con người và lỗ chỗ màu khác lạ. Ở đó
có mối tình mộng mơ huyền ảo và có sự huyền hoặc, hư vô…Ở đó vượt lên trên vẫn
là tình yêu đôi lứa, Nét quê ắp đầy xốn xang những vần thơ chắp cánh cho tình
yêu bay xa, ngân nga trong khoảng đời miên man vô cùng ấy: ”Trời khô khát trận
mưa rào /Tên em tôi đã giấu vào thời gian /Để khi cháy bỏng con tim /Tôi đem
bút viết tên em thuở nào.
Buổi chiều trước ngày lên Tây
Bắc, thầy giáo Đỗ lương Điền gửi tôi tập bản thảo Nét quê. Giữ trên tay tập bản
thảo khoảng 100 bài thơ đầy đặn, trong tôi thoáng ngỡ ngàng. Anh đỡ lời thủ thỉ:
- Mấy năm trở lại đây, cứ rảnh rỗi là tôi cầm bút làm thơ, những câu thơ đổ về
tuổi thơ, bạn bè, quê hương, tình yêu….
Tôi nói vui với anh:
- Bước sang tuổi lục niên, thầy lại lội ngược dòng bằng thơ, âu cũng là thú
chơi thanh tao, thi vị và trí tuệ.
Thầy cười đôn hậu và khoe với tôi:
-Từ ngày gặp các bạn văn, bạn thơ đến nay tôi đã viết hơn 500 bài thơ …
- Ôi! tôi thốt lên –Thầy đã làm tôi nể rồi đấy.
Thế là Nét quê của thầy giáo Đỗ lương Điền đã vội cùng tôi lên tầu Hà Nội-Lào
Cai. Trong khoang tầu 4 giường nằm này, đêm dài mông lung quá, con tàu lắc lư
trăn trở cùng Nét quê ngược lại thời gian …
Với lời thơ, ý thơ dung dị, Nét quê đã gửi gắm cho người đọc mường
tượng rõ hình tượng, tính cách những con người; đằm sâu cảnh vật quê hương, là
tình cảm có dáng dấp thực của thầy giáo Đỗ lương Điền. Đâu đó trong tập thơ cứ
hiện hữu cốt cách riêng đó, phảng phất sự khác biệt vô lý bởi trong cái riêng
đó có phảng phất cái chung của mọi người. Rõ là, thơ của anh có được đặc thù
càng sâu sắc bao nhiêu thì lại làm cho tính phổ biến rộng hơn gấp nhiều lần bấy
nhiêu.
Thơ ca là sự bất tận khôn cùng trong đời sỗng xã hội. Dẫu là
thơ cổ hay thơ đương đại thì thơ ca vẫn có một nếp riêng trên con đường đi bất
tận. Con đường ấy là của mỗi người.
Nét quê của thầy giáo Đỗ lương Điền như những
mạch ngầm len lỏi, như 100 lát cắt lụn vụn đường đời …Thế rồi khi dồn tổng thể
ta bắt gặp sự đồng hòa lớn lao, tựa nhiều con suối trở thành dòng sông, trăm
con sông trở về biển cả. Đọc suy ngẫm từng lời thơ, tứ thơ càng thấy ngụ ý sâu
sa của tác giả muốn gửi vào Nét quê. Từ triết lý
tưởng như cũ lắm rồi, tựa như cái cây đã nằm xuống, thế mà trong thân cây khô
ấy, lại nảy một mầm xanh. Đấy là sự bổ xung quy luật của cuộc đời, cả sự tồn
vong và phát triển; là quy luật của thời gian đếm ngược: ”Gió heo may thổi vi vu /Lá vàng vội
rụng để trơ thân cành/Thời gian trôi đến là nhanh /Bốn mùa thay đổi đã thành
khách thơ.( Nhịp thời gian)
Trong Nét quê, thầy giáo Đỗ lương Điền đã dành một
góc thơ đầy cho Kinh Bắc. Hàng năm anh vẫn đi về miền đất này –kể cả ngày Hội
Lim và ngày thường. Có một lần anh đưa chúng tôi cùng mấy bạn thơ trong Hội thơ
Hương Xuân của Xuân Đỉnh: Anh Phạm Trường Nguyên, Nguyễn Minh Phương, Vũ Khắc
Nhượng, Nguyễn Trọng Nhã, Dương Xuân Hòa về Làng Lim. Hôm ấy trong sắc nắng
vàng ruộm giữa thu, người học trò cũ của thầy giáo Đỗ lương Điền là Tiến sỹ
Nguyễn Nhân Lừng – Chi cục trưởng Chi cục thú y tỉnh Bắc Ninh đã mời nghệ sỹ
Thanh Nhàn cùng mấy nghệ sỹ Quan Họ đến giao lưu với chúng tôi.Bữa ấy, những
câu thơ anh viết về miền Kinh Bắc cứ ngân nga trầm mặc gieo vào tận đáy lòng
tôi ”Gặp em như gặp sông
Cầu/Trong câu rót nước mời trầu giao duyên/Lung linh má lúm đồng tiền /Long
lanh ánh mắt giao duyên đợi chờ /Gặp rồi mà ngỡ trong mơ/Dẫu xa nhau đấy vẫn
chờ mùa xuân …(Gặp em ở Hội Lim ).Còn đây nữa lời thơ của anh như
lời ca ngọt thắm đẫm, da diết đến lạ: "Ông
trời lăc rắc dây mưa/Đồi Lim em hát thẫn thờ trong tôi/Ngọt ngào câu hát người
ơi? Chao nghiêng vành nón giấu lời yêu thương …” (Chị Hai quan họ)
Hôm ấy trong ngập tràn tình tứ sâu lắng những câu thơ của thầy
giáo Đỗ lương Điền, còn có thơ ứng tác đầy cảm xúc thăng hoa của các bạn thơ.
Đêm nay, khi đọc thơ anh viết về miền Kinh Bắc, tôi lại nhớ đến buổi giao
lưu. Cho đến tận bây giờ, sự cảm lắng vè trang thơ của anh và giọng ngọt ngào
của nghệ sỹ Thanh Nhàn vẫn còn vương, sóng trên ly rượu Làng Vân ngất ngây
... Với Nét quê, thầy giáo Đỗ
Lương Điền đã cho chúng ta có những phút giây được sống lại với chính mình, nỗi
nhớ quê đầy vơi da diết, nơi ấy có sâu nặng bóng hình của người mẹ tần tảo nuôi
ta khôn lớn:"Quê nhà
mãi ở trong tôi /Giếng khơi, ngõ gạch đầy vơi vui buồn /Mồ hôi ướt đẫm chiều
hôm /Nhà tranh vách đất gió luồn qua khe/Đàn cò đậu tít ngọn tre/Tiếng ầu ơ
thuở trưa hè trong tôi/Dáng hình tần tảo mẹ tôi/Thương con nào quản ngược xuôi
tháng ngày …(Mẹ tôi)
Đây nữa, những câu thơ làm cho chúng ta đang đi trên một đoạn
đường đời ồn ào, bon chen bỗng dưng phải sững lại lắng nghe tiếng tim mình thổn
thức: "Câu thơ lục bát
ví von/Mẹ dành cho lúc con còn tý teo/Mùa đông gió bấc hanh heo/Mùa thu xào xạc
lá reo lìa cành/Mùa xuân cây lá non xanh/Mùa hè gió bão cũng thành ca dao …(Mẹ
dành cho con)
Bất kỳ ở đâu khi nghĩ về mẹ, nhớ Mẹ - ai trong số chúng ta cũng
đau đáu tự trách mình: Suốt đời này, mẹ nuôi ta lớn lên, từ ngày trưởng thành
ta vẫn không làm được gì nhiều, làm được gì hơn cho Mẹ"Mẹ nay lưng đã còng rồi /Nắng mưa mẹ
cõng cả đời cho con /Đường làng vẹt vết chân son /Mẹ đi năm tháng đã mòn lối
xưa ,,,(Mẹ tôi)
Và, nghĩ đến Mẹ, tác giả lại làm cho người đọc nhớ đến Cha, trọn
nghĩa hiếu trung, đây cũng là sự khắc họa cho mạch thơ-mạch đời sâu đậm: "Học xa được nghỉ một
ngày /Con về thời đó bố gày yếu hơn /Chắt chiu tấm áo bát cơm /Bố dành tất cả
cho con học hành …(Nhớ Cha)
Gần 100 bài thơ trong Nét quê là những trải nghiệm của cuộc sống đã
và đang hiện hữu, là những dự nghiệm những gì ở phía trước, Nét quê đã đưa tôi
đến những miền quê trong đó có biết bao thân phận con người và lỗ chỗ màu khác
lạ. Ở đó có mối tình mộng mơ huyền ảo và có sự huyền hoặc,hư vô… Ở đó vượt lên
trên vẫn là tình yêu đôi lứa, Nét quê ắp đầy xốn xang những vần thơ chắp cánh
cho tình yêu bay xa, ngân nga trong khoảng đời miên man vô cùng ấy: ”Trời khô
khát trận mưa rào/ Tên em tôi đã giấu vào thời gian/ Để khi cháy bỏng con tim/ Tôi đem bút viết tên em thuở nào …” (Một thời)
Tôi đã dành không ít thời gian để tìm những nét quê trong
tập thơ Nét quê này .Và- đây là nét quê của đất Tổ: "Đỉnh đồi lất phất
trong mưa/ Đền Hùng thăm mãi như vừa đến thôi…”(Về đất Tổ); Đây là nét quê của
Chùa Hương: "Rừng mơ
xanh dưới chân nương/ Tiên Sơn cảnh bụt màn sương phủ dầy …Chùa trong sương phủ
chưa tan/ Khói hương cửa động chim ngàn mãi bay.”(Chùa Hương). Đây là nét quê
của Mai Châu –Hòa Bình: "Rượu cần nhớ buổi hôm nay/ Chưa say ta hãy uống
vào cho say …”(Rượu cần Mai Châu ); Đây là biển mênh mông Cửa Lò: ”Biển xanh nắng nhạt hoàng hôn /Sắc
màu áo trắng đẹp thêm Cửa Lò ..”(Chiều Cửa Lò ). Đây là Sương sớm Sa pa, Đất
Bát Tràng đây là …Thế còn ở đâu –nét quê trong đó có ngôi nhà của anh trên mảnh
vườn nhỏ có hàng cau dây trầu quấn quýt quanh thân.Ở đó có 4 mùa thoảng hương
lan ngan ngát, ríu rít đàn chim sẻ thức dậy mỗi sáng tinh khôi. Ở đó tôi đã
ngồi với anh, cùng các bạn thơ nhâm nhi ly trà, nhẩn nha trước cơ man những tấm
ảnh thầy giáo Đỗ lương Điền với các em học sinh học ngoại ngữ, với các cuộc hành
trình du lịch của anh cùng khách nước ngoài giúp họ hiểu thêm về đất nước, văn
hóa Việt Nam …Thì ra Nét quê là không của
riêng quê hương thầy giáo Đỗ lương Điền!
Con tầu dừng lai ở ga Lào Cai. Tôi còn đi ô tô ngót
nghét 100 kilomet đến tận đầu nguồn Nơi con sông Hồng chảy vào đất Việt. Tại đây
giữa trưa hè mà tiết trời mát lạnh, thấp thoáng bồng bềnh trong mây là những
mái nhà vác đất chênh vênh bên mép sông Hồng nhỏ như một sợi dây đỏ thẫm,len
lỏi bật lên giữa mầu xanh ngút ngàn núi rừng trùng điệp của miền Tây Bắc. Thế
mà, khi về đến Xuân Đỉnh –nơi thầy giáo Đỗ Lương Điền cùng các bạn thơ Xuân
Đỉnh đang sinh sống thì dòng sông Hồng đỏ rực này đã rộng ra đến hàng trăm mét.
Mở tập bản thảo Nét quê, bất chợt
trong tôi trào dâng xúc cảm, chắc chắn theo dấu chân ngược thời gian, chẳng
những đến vùng đất này, thầy giáo-nhà thơ Đỗ Lương Điền sẽ có thêm những Nét
quê đang chờ phía trước…
A Mà Sung –Bát Sát-Lào Cai
Mùa Đông 2012
Nhà văn Hoàng Đức Nhuận
MỘT SỐ BÀI THƠ TRÍCH TRONG TẬP NÉT QUÊ CỦA TÁC GIẢ ĐỖ LƯƠNG ĐIỀN do Nhà Xuất bản Văn học ấn hành.
NÉT QUÊ
Vẫn ao làng của ngày xưa
Vẫn câu Quan Họ gió đưa qua cầu
Vẫn câu rót nước mời trầu
Lời chào vẫn thuở ban đầu say sưa
Mái đình từng gội nắng mưa
Kiệu son ngày Hội vẫn chưa phai màu
Mắt em vẫn sắc dao cau
Chao nghiêng vành nón vẫn câu đợi chờ
Hội làng đầy ắp tứ thơ
Mỗi mùa Xuân đến anh mơ Hội làng
NGÃ BA
Vẫn câu Quan Họ gió đưa qua cầu
Vẫn câu rót nước mời trầu
Lời chào vẫn thuở ban đầu say sưa
Mái đình từng gội nắng mưa
Kiệu son ngày Hội vẫn chưa phai màu
Mắt em vẫn sắc dao cau
Chao nghiêng vành nón vẫn câu đợi chờ
Hội làng đầy ắp tứ thơ
Mỗi mùa Xuân đến anh mơ Hội làng
NGÃ BA
Ngã ba có tự ngày xưa
Trải qua năm tháng nắng mưa dãi dầu
Nơi hò hẹn mối tình đầu
Cũng là nơi bắc nhịp cầu nhớ thương
Anh đi chiến đấu dặm trường
Quê nhà vẫn có người thương đợi chờ
Cây đa bến nước con đò
Cánh diều cõng cả tuổi thơ đầu đời
Dù đi khắp bốn phương trời
Ngã ba chốn cũ một thời in sâu
Trải qua năm tháng nắng mưa dãi dầu
Nơi hò hẹn mối tình đầu
Cũng là nơi bắc nhịp cầu nhớ thương
Anh đi chiến đấu dặm trường
Quê nhà vẫn có người thương đợi chờ
Cây đa bến nước con đò
Cánh diều cõng cả tuổi thơ đầu đời
Dù đi khắp bốn phương trời
Ngã ba chốn cũ một thời in sâu
TRẨY HỘI LIM
Tháng Giêng đi trảy Hội Lim
Chót yêu câu hát ta tìm đến nhau
Chiếu Đình giữ đặt cơi trầu
Câu ca lời cổ đượm màu quê hương
Cả đời chỉ thấy yêu thương
Hát khúc Quan Họ vấn vương đợi chờ
Sân Đình đỏ sắc Kiệu ,Cờ
Sông Cầu nước chảy lơ thơ bốn mùa
Khói hương thơm ngát trong Chùa
Em đi cầu, khấn bỏ bùa cho ai
Tháng Giêng là tháng rét đài
Hội Lim ngày mới mười hai cùng về
NGÕ XƯA
Chót yêu câu hát ta tìm đến nhau
Chiếu Đình giữ đặt cơi trầu
Câu ca lời cổ đượm màu quê hương
Cả đời chỉ thấy yêu thương
Hát khúc Quan Họ vấn vương đợi chờ
Sân Đình đỏ sắc Kiệu ,Cờ
Sông Cầu nước chảy lơ thơ bốn mùa
Khói hương thơm ngát trong Chùa
Em đi cầu, khấn bỏ bùa cho ai
Tháng Giêng là tháng rét đài
Hội Lim ngày mới mười hai cùng về
NGÕ XƯA
Anh về tìm lại ngõ xưa
Vết chân còn đọng ngày mưa thuở nào
Anh tìm hình bóng hàng rào
Có hoa Dâm bụt vươn cao trước nhà
Khúc tần ngọn đứng, ngọn la
Tơ hồng vàng óng nõn nà dây buông
Chỗ nào đánh đáo, cày suông
Anh chơi thua cuộc phải thường cõng em
Đây chỗ bốc ô ăn quan
Túi đầy sành sỏi mà tràn niềm vui
Chỗ này đốt lửa khoai vùi
Đi rút thóc Nếp về lùi để ăn
Ngày xưa đầy những khó khăn
Quần nâu áo vá vẫn đằm yêu thương
Lớn lên mỗi đứa một phương
Nay tìm ngõ cũ con đường đã qua
Ước gì trở lại ngày xưa
Để anh bị phạt vì thua... hỡi người!
CHỢ QUÊ
Vết chân còn đọng ngày mưa thuở nào
Anh tìm hình bóng hàng rào
Có hoa Dâm bụt vươn cao trước nhà
Khúc tần ngọn đứng, ngọn la
Tơ hồng vàng óng nõn nà dây buông
Chỗ nào đánh đáo, cày suông
Anh chơi thua cuộc phải thường cõng em
Đây chỗ bốc ô ăn quan
Túi đầy sành sỏi mà tràn niềm vui
Chỗ này đốt lửa khoai vùi
Đi rút thóc Nếp về lùi để ăn
Ngày xưa đầy những khó khăn
Quần nâu áo vá vẫn đằm yêu thương
Lớn lên mỗi đứa một phương
Nay tìm ngõ cũ con đường đã qua
Ước gì trở lại ngày xưa
Để anh bị phạt vì thua... hỡi người!
CHỢ QUÊ
Vẫn là cảnh chợ ngày xưa
Mớ tôm, mớ téo giỏ cua phô bày
Đội mưa cõng nắng cả ngày
Tay bùn chân lấm đắng cay đã nhiều
Hàng đem chợ bán sớm chiều
Ngườn quen cũng lắn, phần nhiều chưa quen
Thật thà câu chị , câu em
Nét quê vẫn giữ được nguyên chợ làng
Nong nia thúng mủng dần sàng
Nông cụ bày bán có sang trọng gì
Tạp phẩm chẳng thiếu thứ chi
Đông vui tấp nập những khi phiên về
Dù ai bận rộn trawnm bề
Mỗi lần đi chợ yêu quê suốt đời
MÁI TÓC EM
Mớ tôm, mớ téo giỏ cua phô bày
Đội mưa cõng nắng cả ngày
Tay bùn chân lấm đắng cay đã nhiều
Hàng đem chợ bán sớm chiều
Ngườn quen cũng lắn, phần nhiều chưa quen
Thật thà câu chị , câu em
Nét quê vẫn giữ được nguyên chợ làng
Nong nia thúng mủng dần sàng
Nông cụ bày bán có sang trọng gì
Tạp phẩm chẳng thiếu thứ chi
Đông vui tấp nập những khi phiên về
Dù ai bận rộn trawnm bề
Mỗi lần đi chợ yêu quê suốt đời
MÁI TÓC EM
Bồng bềnh mái tóc của em
Thơm hương hoa bưởi, hoa sen quê nhà
Tóc em đen bóng mượt mà
Tóc em của mẹ của cha kết thành
Em đi trên cánh đồng xanh
Bay bay mái tóc làm anh nao lòng
Tóc bay nhẹ xuống vai cong
Tóc bay trước ngực non bồng bay bay
Gió như là một bàn tay
Vuốt lên mái tóc em bay chiều tà
Tóc em dịu mát mùi hoa
Xa quê anh nhớ... nhớ mượt mà tóc em.
Thơm hương hoa bưởi, hoa sen quê nhà
Tóc em đen bóng mượt mà
Tóc em của mẹ của cha kết thành
Em đi trên cánh đồng xanh
Bay bay mái tóc làm anh nao lòng
Tóc bay nhẹ xuống vai cong
Tóc bay trước ngực non bồng bay bay
Gió như là một bàn tay
Vuốt lên mái tóc em bay chiều tà
Tóc em dịu mát mùi hoa
Xa quê anh nhớ... nhớ mượt mà tóc em.
Hoàng Đức Nhuận
Theo http://www.hoalinhthoai.com/
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét