Áo dài là một trang phục độc đáo của cô gái Việt. Tà áo nữ sinh là khoảng trời
thơ mộng nhất trong tâm hồn thi nhân. Thướt tha, thanh nhã. Áo mềm nắng tơ, chở
mơ vào mộng, áo lay cánh gió, áo lộng đôi là, vương vướng sương thu.
Áo trắng ai qua lụa mướt thẳng đườngNhững ngày thu vương vấn chút bâng khuâng
Trời còn chút nắng, tơ trong nắng
Thoáng đã mờ sương thương dáng hương
Chiếc áo mang thêm niềm hãnh diện cho người mặc áo - quyến rũ mà duyên dáng,
kín đáo mà sang trọng, nền nếp mà trữ tình, dịu dàng mà gợi cảm. Chiếc áo của
khoảng trời xanh mây tím, của những ngày xuân sắc mộng mơ.
Áo dài chở mộng tràn hoa mộngCho nhỡn nhơ cánh bướm thềm xuân
Tóc mây hờ hững nghiêng vành nón
Cho mắt môi hồng thêm ý thơ
Áo dài thủy chung theo dòng đời trôi dạt, Áo hiện diện trong mọi tình huống -
màu áo cô dâu trong ngày cưới, lộng lẫy và sang cả. Chiếc áo làm tôn vinh nhan
sắc của tài tử giai nhân. Áo trang nghiêm nơi giáo đường. Áo hài hòa theo làn
khói trầm hương. Áo trinh nguyên trong sân trường khua vang tiếng guốc. Áo điệu
đà trên phố với người yêu, như sóng như thuyền
Nắng vàng lên, tỏa vườn mơĐể thơ trãi lối nằm chờ áo qua
Để cùng dạo bước, để mà
Để thơ vần ý chung tà áo xuân.
Áo dài là nguồn cội dân tộc, là niềm hảnh diện của người phụ nữ như một bản sắc
văn hóa. Chiếc áo sẽ theo cùng với sự tiến hóa nhịp nhàng của thời gian trên những bước đường.
Học trò xứ Quảng ra thi
Thấy cô gái Huế chân đi không đành”...
"Tôi về xứ Huế mưa sa
Em ơi Đồng Khánh đã là ngày xưa
Tôi về xứ Huế chiều mưa
Em ơi áo trắng bây giờ ở đâu"...
"Mơ khách đường xa, khách đường xa,
Áo em trắng quá nhìn không ra
Ở đây sương khói mờ nhân ảnh
Ai biết tình ai có đậm đà?"
“Bàn tay mềm mại nên thơ quá
Tà áo lung linh dày tợ sương”…
Diệu Đức
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét