Tôi lên xứ hoa đào
Washington DC là thủ đô của Hoa kỳ, nơi đây có nhiều cơ quan đầu
não của chính phủ như Tòa Bạch Cung, Điện Capitol của Quốc Hội, Ngũ Giác Đài Là
Bộ Tổng Tham Mưu của quân đội. Ngoài ra còn có Bảo Tàng Viện, có Đài Tưởng Niệm
các chiến sỹ Mỹ Việt đã hy sinh trong chiến tranh Việt Nam để bảo vệ tự do nhân
quyền. Và mới đây thêm Đài Tưởng Niệm các chiến sỹ Hoa Kỳ đã hy sinh trong cuộc
Thế Chiến II chống Phát Xít Đức giải phóng các nước Đồng Minh như nước Pháp,
Phi, v.v.
Ngoài ra thủ đô Washington DC còn là nơi danh lam thắng cảnh, và
còn là điểm tổ chức các hoạt đông văn học nghệ thuật với các show trình diễn,
nhất là vào các ngày lễ lớn. Hàng năm cứ vào đầu tháng 4 tới 15 tháng 4 là có
đại hội Hoa Anh Đào (Cherry Blossom Festival) khách thập phương đổ về dự hội
thật đông đảo.
Hoa anh đào nở rộ rất đẹp dọc theo hai bên bờ sông Potomac các
rặng cây anh đào có chiều cao thấp hơn đầu người đượm các sắc hoa từ hồng, hồng
nhạt, và trắng nở rộ khắp cây rung rinh trước gió trông thật đẹp và nên thơ
người người thi nhau vịn cành hoa chụp hình. Nhìn hoa đào rung rinh trước gió
lòng tôi chợt nhớ đến bài hát. Ai Lên Xứ Hoa Đào của Hoàng Nguyên Xưa:
Ai lên xứ Hoa Đào
Đừng quên đem về một cành hoa.
Ai lên xứ Hoa Đào
Đừng quên đem về một cành hoa.
Tôi không quên hái trộm một cành hoa để tưởng nhớ đến:
Môi em thắm hoa đào
Làm tim anh xôn xao
Làm hồn anh ngây ngất
Với nụ hôn năm nào
Môi em thắm hoa đào
Làm tim anh xôn xao
Làm hồn anh ngây ngất
Với nụ hôn năm nào
Và xin gởi đến quí anh chị cành hoa đào của thủ đô Washington
DC, xin xem ảnh đính kèm. Mùa hoa anh đào năm nay du khách đến quá đông, có
diễn hành, có hòa nhạc với các show có sự tham gia của Miss American. Nên một
số đường đã bị đóng. Tôi thấy các đoàn xe bus mang các bảng số của nhiều tiểu
bang từ nơi họ đã tới từ hôm thứ 5 và thứ 6. Vì hôm thứ 6 thấy báo thời tiết
mưa tôi hơi buồn, vì:
Mưa rơi ướt cánh hoa đào
Mưa rơi tan nát đời hoa còn gì
nên tôi thầm van:
Lạy Trời đừng có Mưa chi
Cho hoa tươi mãi cho người ngắm hoa
Mưa rơi ướt cánh hoa đào
Mưa rơi tan nát đời hoa còn gì
nên tôi thầm van:
Lạy Trời đừng có Mưa chi
Cho hoa tươi mãi cho người ngắm hoa
và may thay mưa nhẹ buổi sáng rồi tạnh, tôi vội đi thăm DC ngắm
hoa đào. Lúc này cũng đã đông nhưng cũng tìm được chỗ đậu xe. Chúng tôi tản bộ
dọc bờ sông ngắm hoa chụp hình. Giữa rừng người dủ mọi sắc tộc giữa rừng hoa
rung rinh truớc gió từ duới sông thổi lên lòng tôi cảm thấy ngất ngây với một
cảm giác dịu êm trong lòng. Tôi ngồi xuống ghế đá bên hồ để tìm một chút lắng
đọng trong tâm hồn giữa cảnh trời nên thơ với hương hoa ngạt ngào.
Thơ thẩn tản bộ mấy vòng bờ hồ, chiều xuống chúng tôi ra về trong cảnh chiều hoàng hôn mờ ảo trên những cánh hoa đượm sắc mầu.
Thơ thẩn tản bộ mấy vòng bờ hồ, chiều xuống chúng tôi ra về trong cảnh chiều hoàng hôn mờ ảo trên những cánh hoa đượm sắc mầu.
Ngày hôm sau thứ 7, mồng 9/4/05, vì có hẹn với các anh em như
Nguyễn Đăng Tuấn, Vũ Hữu Toàn, Anh Trung, và chị H. L. Chi nên tôi lại đi
Washington DC lần nữa. Có lẽ cũng vì còn quyến luyến hoa anh đào và muốn đi
thăm thêm vài cơ sở nữa như thăm Viện Bảo Tàng có viên ngọc lớn nhất thế giới.
Nhưng thật là xui vì ngày thứ 7 không như ngày thứ 6. Ngày thứ 7 lượng người
đến quá đông. Vả lại có một số đường bị đóng dành cho diễn hành, nên tôi không
vào nổi và không tìm dược chỗ đậu xe cứ chạy vòng vòng bên ngoài gần 3 giờ đồng
hồ. Vì từ đèn đỏ này tới đèn đỏ kia phải mất 1 giờ. Các xe nối đuôi nhau san
sát làm 3 hàng dọc, lâu lâu mới nhích lên một chút. Có ngã tư người đi bộ ào
qua hết 2 lần đèn đỏ mà vẫn chưa hết. Nhìn đồng hồ báo nhiên liệu trên xe gần
hết nên tôi hoảng quá phải tìm mọi cách lách ra khỏi hàng xe và tìm đường về.
Thế là đành lỡ hẹn với các anh N.Đ. Tuấn, Vũ Hữu Toàn và chị H.L Chi để cùng
vui chơi ngắm hoa chụp hình và hàn huyên. Cũng may mà anh Nguyễn Đăng Tuấn đã
sốt sắng đến thăm chúng tôi hôm thứ 5 tại tư gia, chúng tôi đã hội ngộ trao đổi
với nhau nhiều việc để bù vào ngày lỡ hẹn hôm thứ 7. Tôi đã tới thăm đáp lễ các
anh tại nhà anh Vũ Hữu Toàn hôm sau (Chủ nhật ngày 10/4/05). Tại đây có anh
Nguyễn Đăng Tuấn đặc trách chương trình phát thanh giới thiệu các sáng tác mới.
Anh Đình Quang Trung, phó giám đốc chương trình phát Thanh, và là một nhạc sĩ
trẻ trong nhóm nhạc viên. Vũ Hữu Toàn cùng anh Ân, một organist. Buổi gặp gỡ
này thật là vui và hữu ích. Chúng tôi đã thỏa luận với nhau về một số vấn đề
cho chương trình phát thanh giới thiệu các sáng tác mới cũng như một số việc
cần làm để chuẩn bị cho chương trình truyền hình giới thiệu các nhạc sĩ và các
sáng tác mớị. Trong dịp nay tôi nhận ra được ở các anh. Anh Đình Quang Trung,
phó giám đốc chương trình phát thanh là người hiền hòa ít nói nhã nhặn và lịch
thiệp, lại có nhiều kế hoạch và tha thiết với giới nghệ sĩ.
Anh Nguyễn Đăng Tuấn người đang phụ trách chương trình phát thanh giới thiệu các sáng tác mới lạ một người đầy nhiệt huyết với văn nghệ thâ.t nhanh nhẹ và hoạt bát. Có thể nói là đam mê. Vì anh đang ở cảnh một chốn đôi quê. Nhà thì ở Florida mà vẫn có mặt trong các chương trình phát thanh tại thủ đô DC với các sinh hoạt văn học nghệ thuật, chẳng hạn như là Tổng Thư ký Đặc Trách của văn học Cỏ Thơm vùng DC và Virginia.
Chị Hoàng Lan Chi tuy mới tới Mỹ chưa đầy năm mà đã như người ở Mỹ lâu năm, cũng hoạt bát lanh lợi và am tường nhiều lãnh vực với ngòi bút nhận định, phê bình sắc bén, chứng tỏ có một kiến thức rộng.
Còn về nhạc sĩ trẻ Vũ Hữu Toàn, một tuổi trẻ đang lên vui vẻ hiếu khách. Một chuyến đi thăm DC tuy có ít ngày nhưng đã để lại trong tôi những kỷ niêm thật đẹp về con người. Phong cảnh đẹp thiên nhiên đã giúp tôi hiểu biết thêm nhiều khía cạnh cuộc đời tại nơi đất nước Tự Do mà tôi đã định cư này.
Anh Nguyễn Đăng Tuấn người đang phụ trách chương trình phát thanh giới thiệu các sáng tác mới lạ một người đầy nhiệt huyết với văn nghệ thâ.t nhanh nhẹ và hoạt bát. Có thể nói là đam mê. Vì anh đang ở cảnh một chốn đôi quê. Nhà thì ở Florida mà vẫn có mặt trong các chương trình phát thanh tại thủ đô DC với các sinh hoạt văn học nghệ thuật, chẳng hạn như là Tổng Thư ký Đặc Trách của văn học Cỏ Thơm vùng DC và Virginia.
Chị Hoàng Lan Chi tuy mới tới Mỹ chưa đầy năm mà đã như người ở Mỹ lâu năm, cũng hoạt bát lanh lợi và am tường nhiều lãnh vực với ngòi bút nhận định, phê bình sắc bén, chứng tỏ có một kiến thức rộng.
Còn về nhạc sĩ trẻ Vũ Hữu Toàn, một tuổi trẻ đang lên vui vẻ hiếu khách. Một chuyến đi thăm DC tuy có ít ngày nhưng đã để lại trong tôi những kỷ niêm thật đẹp về con người. Phong cảnh đẹp thiên nhiên đã giúp tôi hiểu biết thêm nhiều khía cạnh cuộc đời tại nơi đất nước Tự Do mà tôi đã định cư này.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét