Đến bên cây nhạc rợp bóng xanh [1]
Nguyễn Thị Minh Châu
Lần đầu tiên đến với hồi ký của nhạc sĩ Huy Du, tôi không phải đọc bằng mắt mà được nghe bằng tai. Mỗi dòng chữ, mỗi trang viết về một thuở xa xưa mới mở mắt chào đời đến lúc chập chững bước vào con đường sáng tác âm nhạc như càng sống động hơn, truyền cảm hơn qua giọng đọc hào hứng của chính tác giả, đôi chỗ còn được minh họa rất tự nhiên bằng tiếng hát pha chất “giọng thuốc lào”. Cuốn theo dòng hồi tưởng về thời non trẻ, ông đúng là trẻ lại như chưa hề bước sang cái tuổi mắt mờ tai nặng.
Rõ thật chẳng có gì liên quan đến “mắt mờ tai nặng” ở đây, trong
không gian toàn những tranh phong cảnh và những khối tạo hình bằng gốc cây của
Huy Du, còn trên bàn chen lẫn bản thảo hồi ký là những bản tình ca mới nhất của
ông. Tôi chỉ sực nhớ tới tuổi tác của nhạc sĩ “đời vẫn xanh rời rợi” này khi
ông đột ngột kết thúc phần đã viết, rồi phân trần rằng muốn ưu tiên thời gian
chẳng mấy dư dả của mình cho sáng tác nên cứ bỏ lửng tập bản thảo như một… “tác
phẩm bỏ dở”!
Cuối cùng thì những trang hồi ký đáng quý đã không bị rơi vào số
phận dang dở. Cảm giác băn khoăn áy náy trong tôi cũng vợi đi. Từ khúc tự sự
của nhạc sĩ, ý tưởng xuất bản cuốn sách về sự nghiệp Huy Du nhanh chóng được
Viện Âm nhạc thực hiện, trong đó việc ghi lại những đoạn đời tiếp theo được
giao phó cho nhà thơ Thụy Kha, người tự coi là gần gũi, rất thân và rất hiểu
nhạc sĩ Huy Du.
Phần tự thuật của nhạc sĩ được giữ nguyên trong toàn bộ chương I
và từ chương II trở đi là phần “thuật hộ”, lúc này nhân vật chính của cuốn sách
được chuyển từ chủ thể người kể chuyện sang vị trí đối tượng của người kể.
Trong vai trò dẫn chuyện, nhà thơ luôn “ẩn mình” và cũng tránh gọi đối tượng
của mình bằng đại từ nhân xưng ngôi thứ ba - một lối viết “rất Thụy Kha” như
trong tất cả các chân dung âm nhạc trước đây của anh. Để thống nhất bố cục cho
một chuyện đời tới hai người kể theo giọng văn khác nhau, để ghép thành bức
tranh toàn cảnh một cuộc đời từ nhiều mảnh vỡ ký ức suốt sáu chục năm gắn đời
vào nhạc, nhà thơ đã mượn hình tượng “cây đời xanh tươi” của Goethe làm “motif
chủ đạo” xâu chuỗi các tình tiết, kết nối tên gọi cuốn sách với tiêu đề các
chương, tạo nên một mạch dẫn theo tiến trình mầm non lớn dần thành cây xanh, rồi
cây nhạc ấy vươn lên trong giông bão ra sao để đến ngày tỏa bóng cho đời.
Chuyện đời lồng vào chuyện nhạc. Mỗi đoạn đời diễn biến theo những
tác phẩm tiêu biểu, xoáy vào những chi tiết liên quan đến cảm xúc sáng tác và
sự tiếp nhận tác phẩm trong đời sống xã hội. Lối viết “đời hóa” hơn là “chuyên
môn hóa” hướng đến sự mở rộng số lượng độc giả cho cuốn sách, đây cũng là một
cách làm hiện đang được coi là phù hợp với mục đích đẩy mạnh tính xã hội, tính
phổ cập cho loại sách tác giả - tác phẩm âm nhạc xưa nay vốn kén người đọc.
Hình ảnh “cây nhạc mãi xanh tươi” càng rõ nét hơn trong phần tác
phẩm tuyển chọn với hơn 100 bài hát - trong đó có trên hai chục ca khúc kèm
phần đệm do chính tác giả soạn cho piano hoặc dàn nhạc giao hưởng - và hai tác
phẩm hòa tấu thính phòng. Có hát lên những lời ca câu nhạc Huy Du mới thấy hết
sức trẻ lâu bền nơi ông. Làm sao ông có thể già đi một khi ông luôn nhất quán
với chất trữ tình bay bổng, luôn giữ trong mình nguồn cảm hứng dồi dào để ở
giai đoạn nào cũng có những tình ca được người đời yêu thích và nhớ mãi.
Cái trẻ ở Huy Du trong giai đoạn chống Pháp là “vốn” trời cho, là
sự trẻ trung tự nhiên của tuổi đời. Chàng trai mười tám đôi mươi thuở ấy hồn
nhiên đến với âm nhạc vào lúc nền nhạc mới Việt Nam cũng hết sức non trẻ. Như
các nhạc sĩ thế hệ đầu đàn, ông hòa mình theo dòng chảy mới lạ bắt nguồn từ ảnh
hưởng của trào lưu lãng mạn Pháp, và chất lãng mạn nhẹ nhàng đó quện với tính
trữ tình đằm thắm đặc trưng của âm nhạc cổ truyền Việt Nam thấm sâu trong tiềm
thức ông từ tuổi ấu thơ, đã làm nên một Huy Du định hình tính cách ngay trong
những bước đi đầu tiên vào sự nghiệp âm nhạc. Chất thơ toát ra từ giai điệu
phóng khoáng rộng mở, từ lời ca lúc thực lúc hư, lúc bập bềnh theo sóng nước
Ngọc Tuyền, lúc mờ xa bóng hình một làng quê cũ, một mái nhà xưa xao xuyến tình
người[2].
Chất thơ không những được tiếp nối, mà còn thực sự thăng hoa trong
thời chống Mỹ - đỉnh cao sự nghiệp sáng tác của Huy Du. Lúc này, Huy Du trẻ
trung bằng sức mạnh và tình yêu của người lính. Sức mạnh người lính trẻ được
ấp ủ bởi tình quê hương, bởi “tình em” dù chia ly xa cách vẫn tỏa sáng từ bên
trong, “như nắng hửng trong lòng”[3]. Sức mạnh được truyền lại từ những người anh hùng
đã ngã xuống, từ Bế Văn Đàn “bước vào trang sách các em thơ” để sống mãi ở
tuổi hai mươi, từ tinh thần Nguyễn Viết Xuân với lời hô cháy bỏng vẫn đang
cùng những người lính “tiến quân trên đường dài”[4]. Sức mạnh tiềm tàng trong bước quân hành triền miên
hối hả, trong tâm hồn trai trẻ phơi phới những “mây trắng, trăng non, gió lưng
đèo”[5].
Được nâng cánh bởi chất thơ nên chất hùng trong Huy Du không lên
gân khô cứng. Tác phẩm Huy Du (kể cả “đơn đặt hàng”) gần như đều xuất phát từ
người thật, việc thật, cảm xúc thật. Những rung động từ đáy lòng tác giả khiến
ngay cả những câu khẩu hiệu mang tính thời sự cũng vang lên một cách truyền
cảm: “Ta sẽ đến nơi đâu còn giặc. Ta chưa về khi Tổ quốc chưa yên”[6]... Hào hùng và nên thơ, động và bay, uyển chuyển và
gợi cảm, nhờ thế mà ca khúc thời đánh Mỹ của Huy Du thật trẻ trung và quyến rũ,
nhờ thế mà có bài ca đã vượt trên mục đích phục vụ chính trị kịp thời để sống
mãi, trẻ mãi bất chấp thời gian.
Tính giai điệu là một đặc điểm trong âm nhạc Huy Du. Nhờ giai điệu
đẹp, dễ đọng lại trong lòng người, bài hát tạm rời bỏ lời ca (dù đó là lời thơ
cũng rất… nên thơ) vẫn không bị mất đi giá trị nghệ thuật của nó. Chả thế không
ít ca khúc của ông vẫn được diễn tấu như nhạc không lời. Có thể nói, ở ông
nhạc hát tiềm ẩn chất khí nhạc, và ngược lại, nhạc đàn lại đầy tính ca xướng.
Giai điệu nhiều chất hát đã làm cho những tác phẩm hòa tấu của ông dễ nghe, dễ
nhớ, dễ cảm nhận như những bài ca không lời.
Nếu cây nhạc Huy Du từng xanh tươi bằng tuổi trẻ của chính mình
trong thời chống Pháp, từng xanh tươi bằng tuổi trẻ của những người lính thời
đại đánh Mỹ, thì hôm nay cây nhạc ấy đang tươi xanh bằng cái trẻ của người nghệ
sĩ không có tuổi. Vẫn là chất trữ tình thơ mộng, là cảm xúc ngợi ca tình đất
tình người, nhưng cái tình của ông không ồn ã, như thể lặn vào trong những
rung cảm riêng tư, như thể ông đang lặng lẽ tự nghe mình trong nỗi nhớ, trong
kỷ niệm. Vẫn thiên về màu sắc thứ man mác buồn thật hợp với những hoài niệm,
ông tự sự với đường chân trời vời vợi ráng chiều, với biển mùa đông trống
trải; ông trầm tư nghe mưa lá cuối thu, nghe tiếng chổi trong đêm; ông độc
hành trên cánh đồng hoang le lói ánh sao xa; ông ngóng đợi ai giữa chợ Chờ,
phấp phỏng bên bến đò Lo[7]...
Giản dị, tự nhiên, chân thành, giàu chất hát chất thơ - đó là
những gì có thể nói ngắn gọn về con người và âm nhạc Huy Du. Sự dễ ngấm của âm
nhạc Huy Du, cũng như sự dễ mến trong con người ông không cần đến và không lệ
thuộc vào những lời bình cầu kỳ chữ nghĩa, những phân tích nặng nề lý thuyết
hay những quảng cáo hoành tráng ngợi ca.
Và dĩ nhiên cũng chẳng cần thêm một Lời giới thiệu quá
dông dài.
Đã đến lúc xin để độc giả tự đến với cuộc đời Huy Du, tự sự Huy
Du, hành khúc Huy Du, tình khúc Huy Du, như lữ khách dừng chân tận hưởng sự mát
lành bên một cây cao bóng cả rời rợi xanh.
[1] Lời giới thiệu sách: Huy Du – Đời và nhạc,
Viện Âm nhạc, 2004.
[2] Sóng nước Ngọc Tuyền, Ba Vì năm xưa, Sẽ về Thủ
đô.
[3] Tình em (thơ: Ngọc Sơn).
[4] Bế Văn Đàn sống mãi, Cùng anh tiến quân trên đường
dài.
[5] Anh vẫn hành quân.
[6] Đường chúng ta đi (lời: Xuân Sách).
[7] Đường chân trời (thơ: Hoàng Trần Cương),
Có một thời (thơ: Thế Hùng), Thương biển mùa đông (thơ:
Huy Ký), Mưa lá (thơ: Thế Hùng), Tiếng chổi trong đêm, Người
bộ hành và ngôi sao xanh (thơ: Vũ Ngọc), Chợ Chờ em vẫn chờ ai (thơ:
Phạm Tiến Duật).




Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét