Trà Giang - vẻ đẹp xuyên thế kỷ
Sinh năm 1941 tại
Quảng Ngãi, từ nhỏ Trà Giang đã đam mê nghệ thuật múa. 12 tuổi tập kết ra Bắc,
theo lời khuyên của cha, NSƯT Nguyễn Văn Khánh: 'Con rất ăn hình, con nên theo
điện ảnh', Trà Giang đã thay đổi ước mơ. Nhưng ngoài đời, người nghệ sĩ này còn
đẹp hơn trong mọi khuôn hình ống kính.
Một ngày với Trà Giang
(ở tuổi 65)
5h sáng, chị thức dậy
làm một vài động tác nhẹ nhàng để cơ thể bắt đầu vận động một ngày mới, tự
massage mặt bằng đôi tay ấm nóng (xát mạnh vào nhau tạo nhiệt) rồi bước ra khỏi
nhà, hít thở khí trời ngoài công viên buổi sớm với bài tập thể dục hằng ngày.
6h30, chị ngồi vào máy
tính, lên mạng để “gặp” con gái Bích Trà. Hai mẹ con “chát” với nhau, nhìn nhau
qua webcam, nói đủ thứ chuyện, nâng niu âu yếm nhau như ngày Trà còn bé tí. Chị
bảo cứ mỗi sáng nghe tiếng con nói, nhìn gương mặt thân yêu của con là cảm giác
được uống liều thuốc tiên vào dạ. Mỗi ngày Trà Giang lại mong một ngày mới, đôi
khi chỉ là câu chuyện buổi sáng như vậy. Sức khoẻ sau khi mổ tụy, tưởng sẽ gầy
gò ốm yếu như hôm ra viện (cách đây 3 năm), vậy mà bây giờ dường như còn khoẻ
hơn, sức làm việc lâu hơn.
Rời bàn vi tính, chị
bắt đầu trở về phòng vẽ. Hoặc vẽ một mình, hoặc cùng với các bà bạn. Trưa ăn
cơm với ba mẹ. Chị bảo chị là người có phúc nên ở tuổi này chị vẫn được ba mẹ
cưng nựng, yêu chiều.
Buổi chiều, mấy cha
con, chị em chơi bài tiến lên, nhiều khi cố ý “ăn gian” để thua, để mua cho
cuộc vui thêm vui. Giải trí như thế làm cho đầu óc tươi mới trở lại, tiếng cười
làm cho sức sống tràn lên. Và tối đến, đôi khi đọc vài trang sách, xem bản nháp
của phim, suy nghĩ nhân tình thế thái…
NSND Trà
Giang và con gái Bích Trà. Ảnh: Tiếp Thị Gia Đình.
|
Hội họa
Ban đầu, chỉ vì không
muốn xuất hiện trở lại trên phim trường nên Trà Giang nung nấu thay đổi. Cách
đây 7 năm, tình cờ trong lần đến chơi nhà bạn là chị Lê Thị Thoa, phu nhân
tướng Trần Văn Trà, thấy chị Thoa nhiều tuổi mà vẫn học vẽ, say sưa vẽ về một thế
giới nội tâm nào đó, rất hấp dẫn, Trà Giang học theo.
Học vẽ được 3 tháng ở
Hội Mỹ thuật TP HCM thì nỗi buồn ập đến, chồng chị, Tiến sĩ - Giáo sư - NSƯT
violon Bích Ngọc mang bệnh qua đời (1999). Con gái Bích Trà tu nghiệp luôn sống
ở xa, không biết làm gì hơn, Trà Giang gửi cả tâm tình lên giá vẽ.
Ban đầu nét vẽ đơn sơ,
chỉ có màu là đẹp. Nhiều họa sĩ tên tuổi xem tranh Trà Giang, bảo chị được trời
cho cái thẩm mỹ màu. Nhưng, lại vẫn là Trà Giang của điện ảnh ngày xưa, không
chịu dừng ở mức cầm cọ chỉ để giải buồn, khuây khoả mà cái này gợi mở cái kia,
cái trước đòi hỏi cái sau, màu gọi màu, bố cục gọi tầm khái quát.
Thế là miệt mài mà vẫn
hồn nhiên, suy tư sâu sắc mà vẫn mênh mang như thơ… 7 triển lãm chung với chị
em, lần nào tranh cũng có người muốn sở hữu. Có thể ban đầu chỉ vì yêu tên tuổi
một NSND nổi tiếng, nhưng ngày một nhiều hơn thì hẳn phải là sức quyến rũ của
chính những gam màu ấy. Lần vừa rồi (27/7 - 3/8/2006 tại Lotus Đồng Khởi) triển
lãm riêng của Trà Giang đã ra mắt công chúng với 30 bức khổ vừa. Vẽ để vơi đi
nỗi buồn, nhưng vẽ cũng là tìm thấy những tiềm ẩn trong bản thân, tìm thấy tình
yêu với cuộc sống. Và vẽ con gái để con thấy mẹ đã “đọc” được tinh thần của con
qua gương mặt người mà mẹ dấu yêu hằng ngày.
Bích Trà và mẹ
Bích Trà là con gái
duy nhất của cặp vợ chồng nổi tiếng Bích Ngọc - Trà Giang. Khi mang thai con,
Trà Giang phải đi đóng phim, quay thêm một cảnh bù vào cảnh quay trước chưa vừa
ý (phim Vĩ tuyến 17 ngày và đêm). Nhiều cảnh quay nguy hiểm, vất
vả, cực nhọc đối với diễn viên có bầu 4 tháng, lại là lần đầu.
Cô con gái lớn lên
trong tiếng violon của cha, tiếng nựng ru giọng Quảng Ngãi dịu dàng của mẹ. Học
Nhạc viện Hà Nội rồi sang học ở Nga khi mới 14 tuổi, đến bây giờ, danh mục biểu
diễn của Bích Trà đã trải rộng từ các tác giả cổ điển, phổ biến như: Bach,
Schubert, Mozart, Beethoven, Prokfiev, Ravel, Shostakovic... đến các tác phẩm
đương đại của thế giới hôm nay.
Bích Trà mỗi ngày học
mỗi nhiều, biển học theo chị là vô bờ và một nghệ sĩ không thể không cập nhật.
Đã tốt nghiệp cao học, Bích Trà vẫn vừa học vừa đi biểu diễn với nhiều chương
trình âm nhạc quốc tế. Nhưng mỗi năm, chị đều ít nhất một lần về Việt Nam với
mẹ.
Với mẹ, nỗi nhớ tràn
đầy tâm hồn chị. Nhớ mẹ, nhớ ông bà, cô dì chú bác và nhớ Hà Nội, Sài Gòn, mỗi
lần về cũng là mỗi lần Trà được Nhạc viện Hà Nội, Nhạc viện TP HCM hay các dàn
nhạc trong nước và quốc tế mời diễn.
Diễn, sống với mẹ, với
quê hương là thời khoá biểu được lên sẵn trong cuộc đời nghệ sĩ piano nổi tiếng
Bích Trà. Cả hai mẹ con đều biết, giá trị cuộc sống không chỉ là vinh quang
nghệ thuật mà cả nỗi thương yêu, sự gắn bó con người với nhau.
Tết này, Bích Trà và
mẹ Trà Giang không ăn Tết cùng nhau ở Sài Gòn, mà sẽ cùng ăn Tết trên...
camera
. Năm 2006, Bích Trà
đã 2 lần về với mẹ, về với những cuộc trình diễn đang được chờ đợi. Lần thứ hai
(19/7) trùng với dịp triển lãm của mẹ. Trà Giang bảo “Trà là cảm hứng nghệ
thuật của tôi”, còn Bích Trà thì nói “Mẹ là tất cả”.




Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét