Thứ Sáu, 28 tháng 8, 2015

Rêu phong xứ Huế

Rêu phong xứ Huế
Rêu phong như biểu tượng cho nét u hoài xưa cổ, góp phần níu giữ lại những mảnh thời gian quý hiếm và gợi lên nỗi niềm miên man dẫn dắt hồn người trở về cố hương.
Rêu phong cổ xưa
Không phải vùng đất nào cũng có thể nhuốm màu rêu phong. Có thể gọi rêu phong là một tặng vật của thiên nhiên đã trao cho Cố đô. Khi những chuyến gió chở theo hơi nước vi vu qua dải đất thần kinh khắc nghiệt, gió như đã góp sức hồi sinh những mầm sống li ti mạ trên bề mặt trơ lì của các vách đá, thành quách, tạo thành những vệt rêu phong bềnh bồng phủ xanh thành quách của những chùa chiền, phủ đệ, những đền đài lăng tẩm, những bình phong của các ngôi nhà vườn, những dáng cây hao gầy cam chịu,… và những tâm hồn hoài cổ triền miên trong ký ức xa xăm… Ôi ! Rêu phong Huế là chiếc áo của người nghệ sĩ lang thang lặng lẽ trong mưa gió, chiếc áo choàng làm tăng thêm chất lãng đãng, thơ mộng của cõi hồn mông lung, bát ngát và khí phách kiêu bạt trước giông tố dữ dội của trần gian.
Xứ Huế ngoài những nét độc đáo như quần thể di tích gồm hệ thống kinh thành, các lăng tẩm, những ngôi chùa, nhà vườn, nhà rường, sông Hương núi Ngự, những vườn đá… còn tàng ẩn cái hồn của rêu phong. Rêu phong ở Huế không những tô điểm thêm nét cổ kính của thành quách, chùa chiền,… mà còn gợi lên trong lòng người cảm giác gắn bó, thân thương. Ôi! Rêu phong như tấm thảm nhung diệu kỳ đưa chúng ta ngược dòng thời gian trở về cái đẹp thơ mộng của thuở ban đầu đã chìm trong quá khứ xa xưa.
Nhưng không phải nơi nào có rêu phong đều tạo nên những khung cảnh trữ tình, cổ xưa… mà phải có sự kết hợp hài hoà giữa không gian, thời gian, thiên nhiên và con người,… và không thể thiếu những tâm hồn luôn hoài niệm về những dấu tích xưa.
Rêu phong ở kinh thành Huế như cái thần đang ở trạng thái tiềm ẩn, nó chỉ lộ ra với những tâm hồn đồng cảm. Những buổi chiều mơ hồ như ánh mắt thu, từng cánh lá vàng lả tả rơi rồi khẽ chạm vào tấm lụa rêu biên biếc đã khiến tôi ganh tị, tôi thầm ước mơ cuộc đời nhẹ nhàng như những chiếc lá kia.
Mưa phùn của mùa xuân xứ Huế đã làm tăng thêm độ tương phản của màu xanh mặn mà những kỳ vọng, bức thành phủ đầy rêu xanh đưa tôi vào thế giới của ảo giác, những dòng nước nho nhỏ, trong ngần như những đường gân xanh trên thân thể người con gái guộc gầy, bàn tay tôi run run khẽ chạm vào làn da mịn màng khiến tôi nhập vào nhịp thở của một thời vàng son đang tàng ẩn trong thế giới thẳm xanh vời vợi. Những mảng rêu phong ở Huế đã vẽ nên một bức tranh siêu thực bởi gam màu xanh pha lẫn chàm, từng mảng rêu xanh như những điểm nhấn mà đấng sáng tạo đã tạc vào không gian Huế một tuyệt tác rất lãng mạn và rất hoành tráng.
Có người đã mượn rêu để hỏi tuổi của đá “Hỏi đá xanh rêu bao nhiêu tuổi đời? ” (1), phải chăng rêu là dấu ấn của thời gian, xác nhận ngày sinh của đá, hay rêu phong là vết hằn của gã thời gian còn luyến tiếc những gì thuộc về quá khứ nên đã gửi vào thiên nhiên, đất đá, thành quách,… và con người những cảm thức gợi tình?
Chúng ta hãy thể nhập vào hồn liêu trai của rêu phong trên những bờ tường của kinh thành rồi sẽ nghe tiếng vọng của thời gian, âm vang của những vó ngựa và hình ảnh “Lối xưa xe ngựa hồn thu thảo” (2) thuở Lê triều sẽ hiện về như một thực tại sống động.
Dọc theo triền sông Hương đến chùa Thiên Mụ, chưa kịp ngước nhìn lên ngôi tháp vời vợi giữa nền trời bao dung chúng ta đã thấy hình ảnh của tháp Phước Duyên lấp loáng, uyển chuyển dưới dòng Hương giang xanh biên biếc. Khung cảnh thật hữu tình, thơ mộng giữa sông nước, núi đồi,… và con người. Ngôi chùa cổ đã tồn tại sừng sững giữa đất trời gần 500 năm là hình ảnh thiêng liêng đã khắc sâu trong tâm khảm của người dân xứ Huế, như giáo lý bất sinh, bất diệt của đức Phật đã lan toả khắp mọi nơi và tồn tại mãi mãi ở thế gian này. Sự có mặt của những đám rêu phong đã góp phần tăng thêm nét cổ kính của ngôi chùa, rêu xanh như thắp lên niềm hy vọng hoà vào màu xanh của sông nước, cỏ cây và bầu trời thăm thẳm một màu xanh ngút ngàn.
Những phủ đệ của các công thần, quận chúa ở quanh kinh thành Huế như ấp ủ một nỗi khát khao thầm kín, e ấp, tiếc nuối,… lại được khảm thêm những áng rêu mượt mà làm tăng thêm vẻ kín đáo như các người đẹp hồi giáo phủ khăn che mặt khi dạo bước trên phố thị yêu kiều.
Xuôi về phố cổ Bao Vinh, Gia Hội tôi không khỏi ngẩn ngơ trước những mái rêu phong chập chùng trong ký ức. Tôi bàng hoàng trước ngôi nhà lắng đọng biết bao lớp mái thời gian, căn nhà xa lạ, lạc loài giữa không gian cô quạnh “còn rong rêu trên vừng trán của nhà thơ / nhân chứng áo xanh ăn mòn các kinh sách trong thư viện ” (3). Con đường Bạch Đằng bồng bềnh những mái rêu xanh, như một nhân chứng đã lắng nghe âm hưởng đơn độc từ những tiếng bước chân khắc khoải giữa đêm khuya của nhà thơ “…Chỉ có mình tôi với rong rêu ưu phiền / buổi mai trầm tư / với đôi tay trần chơ vơ như thỏi sắt… ” (3) , những bước chân đã sớm phiêu bồng vào miền rêu phong xanh thăm thẳm của Huế cho đến khi nở rộ đoá “hoa cô độc” (4) toả ngát hương rồi lụi tàn vào gió cát.
Rêu phong không chỉ quanh quẩn ở thị thành mà còn tản mát ở những góc khuất của Huế, nơi những mái phố đơn chiếc, những đình làng yên ả xa xôi,… bất cứ nơi nào dù ở miền quê hẻo lánh hay trên đồi núi cheo leo,… hễ có dấu vết của rêu phong loang phủ là đã gợi lên một nỗi niềm u uẩn, một nét đẹp của tâm hồn, sự lắng dịu trong lòng người để hướng vào thế giới nội tâm như “…Những vệt rêu chiêm nghiệm cõi riêng mình… ” (5) dẫn dắt chúng ta về lại cố hương yên bình. Và trong cuộc miên man trở về với quê hương, với cội nguồn,… ai ai cũng mang nỗi sầu muộn, nuối tiếc,… lắng đọng trong tiết nhịp của thời gian lưu lại nơi vết rêu loang buồn mà Trịnh Công Sơn đã trải nghiệm “…Ôi tiếng buồn rơi đều, nhìn lại mình đời đã xanh rêu… “ (6)
Ôi ! Rêu phong Huế thật kỳ diệu đã tô điểm thêm những mảng màu hy vọng cho vùng đất thần kinh cổ kính, uy nghi. Và rêu phong phần nào đã níu giữ những giá trị xưa quý của quá khứ gửi vào trong tâm hồn con người. Bốn loại vật chất đất, nước, gió, lửa (nhiệt) đã góp phần tạo nên vạn vật... và cũng từ quy luật đó rêu phong xứ Huế đã tựu thành và khảm vào trong tâm thức của người dân Cố đô một bức tranh trang nhã, lung linh và huyền ảo.
(1) Trong bản nhạc "Lệ Đá" của Hà Huyền Chi - Trần Trịnh.
(2) Thơ của Bà Huyện Thanh Quan trong bài "Thăng Long thành hoài cổ".
(3) Thơ của Ngô Kha trong trường ca "Ngụ ngôn của người đãng trí".
(4) Nhan đề một tập thơ của Ngô Kha.
(5) Thơ của Đinh Thu trong bài "Mưa làng".
(6) Trong bản nhạc "Tình xa" của Trịnh Công Sơn.
Lê Hoàng Hải
 Theo http://m.netcodo.com.vn/

1 nhận xét:

Sợi thơ vút lên vỡ ráng chiều mộng mị

Sợi thơ vút lên vỡ ráng chiều mộng mị Đèo Prenn ngun ngút sắc trời// Hờ hững ngang chiều dải lụa nàng tiên rơi mùa hội trẩy/ Lả lướt theo ...