Thứ Ba, 25 tháng 8, 2015

Khúc mưa

Khúc mưa
Ai từng đi qua một màn mưa cũ để bâng khuâng trở về trên từng nốt nhớ thương? Cơn mưa mùa hạ xối xả ào đến vụng về rồi vội vã ra đi như giấc mơ chỉ là thoáng chốc. Ta chòng chành nơi con thuyền kỷ niệm, chậm chạp vớt từng chút mong manh còn lưu luyến bên lòng.
Những mùa hạ nào đã xa theo tuổi thơ đầu trần chân đất. Bao gương mặt trẻ thơ hồn nhiên cùng tung tăng chạy đuổi nhau tắm mưa kéo về chí chóe cả trong cơn mơ. Từng có biết bao mùa hạ như thế đã đi qua nơi lòng chẳng thể nào bình yên hơn nữa. Ngồi dưới mái hiên nhà khe khẽ xòe đôi bàn tay nâng niu hứng lấy từng giọt mưa. Mưa kéo ta về hồi ức cứ muốn mãi cầm giữ mà chẳng thể như nắm cát trong tay cứ lặng lẽ, nhẹ nhàng trôi tuột khỏi kẽ ngón tay khi tuổi thơ kia đã bay xa tựa cánh gió.
Là khi lòng chẳng thể quên một cơn mưa của tuổi học trò. Ta và bạn cùng về trên lối, ướt ngập trời cơn mưa xối xả bất chợt của tháng Năm buông mình tưới tắm cho dịu bớt cái nắng hè bỏng giãy, ran ran. Vậy mà nụ cười cứ ùa ào trên từng gương mặt. Phải chăng cơn mưa ghi dấu nỗi thẹn thùng, chớm tinh khôi nhung nhớ bịn rịn trong veo của các cô cậu áo trắng chuẩn bị rời xa mái trường trung học? Biết rằng ai đó chẳng thể nào quên nụ cười người bạn chung đường năm xưa. Ngày gặp lại nỗi bâng khuâng mùa cũ cứ trào dâng dẫu bạn và ta giờ chẳng còn chung lối. Gặp để trân quý hơn hồi ức ngọt ngào thuở nào, để biết thời gian là miên viễn, chẳng thể nào cùng ướt lại một cơn mưa ngang trời.

Mưa mùa hạ đi cùng thời thanh xuân nhiều kỷ niệm. Những giọt mưa ướt đầm trên má, rửa trôi đi nỗi giận hờn với người thương. Chông chênh đi giữa màn mưa là khi có thể thỏa thích khóc theo những buồn thương, là khi chẳng ai có thể nhận ra nỗi niềm trên bờ mắt. Khóc tạm biệt một tình yêu ra đi, khóc cho ngày chia tay tiễn người đến phương trời xa lạ, khóc cho sự đợi chờ trong cô đơn bủa vây. Cơn mưa thầm lặng đứng bên người che giấu đi thương đau. Dẫu vậy chẳng bao giờ ngoái đầu với tiếc nuối bởi tháng năm đã sống vẹn tròn tuổi trẻ, khát khao, tình yêu nơi tuổi xuân chỉ đứng lại một lần.
Mưa mùa hạ gột rửa, cuốn trôi mọi muộn phiền, ưu tư ẩn ức trong lòng. Nhìn mưa xênh xang đổ xuống phố, tưới tắm cho hàng cây, muôn chiếc lá cũng thấy an yên, nhẹ thênh những trăn trở, trút rời vai đôi gánh tâm tư.
Những cơn mưa làm mát dịu ngày hè như được quẫy mình trong biển lớn sóng nước mênh mông. Đường phố thanh sạch, cây lá xôn xao xanh tươi, rau cỏ cựa mình nhoẻn cười đón nhận. Ngắm sắc xanh mướt mát thỏa mãn trong màn mưa ào ạt ngỡ rằng mọi khổ đau buồn thương ắt sẽ ươm lên sức sống dạt dào sau tháng ngày để đón bình minh hay ánh cầu vồng rạng rỡ. Niềm lạc quan luôn ở đó bên người, nâng đỡ con người ta biết ngẩng đầu bước tiếp. Có vấp ngã mới chạm đích trưởng thành.
Mưa mùa cũ hay mưa của ngày hôm nay sẽ vẫn trong veo những giọt mát lành từ trời. Thế nên cứ mỉm cười đón nhận những cơn mưa sẽ đến trong đời bởi mỗi ngày sẽ là một ngày mới để ta biết sống trọn cho ngày hôm nay.
Huệ Hương
Theo https://huehuonghh.wordpress.com/

1 nhận xét:

  Dưới bóng quê hương chợt lòng mưa nắng – Bút ký của Lệ Hằng 24 Tháng Năm, 2023 “Thấu Huế rồi.” Tôi háo hức suốt cả quãng đèo xanh bạt ...