Thứ Hai, 31 tháng 8, 2015

Cung Quảng - Hồn thơ cùng những tiếng mưa rơi

Cung Quảng - Hồn thơ cùng những tiếng mưa rơi… 
Thi nhân Cung Quảng ngày hôm nay 
Cũng như với những thi nhân khác trong “ngôi trường SaoMai”, cũng như quý nhà thơ của SaoMai ngày hôm nay, có lẽ vẫn còn một chút khiêm tốn nào đó nếu so với những nhà thơ lớn SaoMai khác… không giống như những nữ nhân HaNguyen, MinhMong, NgoGai, TieuThu, VanThien, TranVinhAn, NguyenMienTinh…v..v…
Hôm nay – tôi muốn đề cập về cho một nữ nhân khác – đó là một hồn thơ trầm lắng và hầu như lúc nào cũng có những nỗi niềm suy tư cùng với tiếng mưa rơi, có lẽ đời chị luôn được chìm đắm trong những tiếng mưa, cho dẫu là mùa hạ, nhưng hầu như mùa hạ còn có những cơn mưa, trong những tiếng mưa đó, có lẽ cái nhìn của chị đã xuyên qua những giọt mưa – ngoài phố vắng, trên những dòng sông, trên những con đường, trên những cánh đồng, và có đôi khi tiếng mưa nào còn mãi rơi hoài trên biển vắng… thì có lẽ tâm hồn chị lại có những câu thơ nhảy múa ngay trước mặt… để rồi từ đó, từ tâm tư của chị đã cho ra đời với những hồn thơ, và những hồn thơ đó làm cho người đọc thấy được trong hồn thơ đã có những tiếng mưa… đó là Chị Cung Quảng.
Khi nói về cho hồn thơ CungQuang, có lẽ trong một thoáng  tư duy để cảm nhận về cho loạt bài này, không giống như với nữ nhân MinhMong một hồn thơ với những chiếc lá mùa thu, không như là NgoGai với những vần thơ trong khe đá, hoặc như với TiêuThư những hồn thơ bay bổng ngút ngàn với những đường kiếm tuyệt mệnh, hay loạt bài: Cảm nhận qua hồn thơ LeHuong, hoặc: Một chút cảm nhận qua hồn thơ NguyenVanThien, không giống như loạt bài: Lắng đọng một thời với những hồn thơ SaoMai; hay là Nhớ về Thầy qua những vần thơ, hay loạt bài cảm xúc về cho nhà văn hào SaoMai PhanXuanSinh với bài: Một thoáng mơ về PXS.., hay là bài viết về cho một trong những Cựu HSSM “đã ẩn dật”: Xuân Liên – lá mùa thu còn mãi rơi.. v..v.. Ở đây với con người của nữ nhân CungQuang mà tôi được biết: hồn thơ của chị hình như đã hòa quyện vào những cơn mưa, trong cái nắng gay gắt của mùa hè, thì qua những vần thơ đó, đôi khi người đọc cũng cảm nhận được đâu đó có những tiếng mưa, có lẽ tiếng mưa trong mùa hạ đã làm cho chị chút cảm xúc ưu tư và phiền muộn nào đó để chị cho ra những hồn thơ cùng với tiếng mưa đang rơi – rơi rớt trong tận cõi lòng của chị vậy.

Biết bao nhiêu giấy bút để mô tả về cho những tiếng mưa của tất cả những thi nhân, nhạc sĩ, văn sĩ của con người…nhưng ở đây trong sân trường SaoMai hôm nay có vẻ hơi ồn ào và náo nhiệt này, với riêng chị CungQuang nhìn về cho hiện tại hoặc một nơi xa xăm viễn cảnh nào đó… chị đã thấy cho mình được những giọt mưa, cho dù những giọt mưa ấy chỉ là những giọt mưa phùn nho nhỏ trong những cái nắng hạ gay gắt hay những làn gió bấc giá lạnh của miền trung – riêng với cá nhân tôi cũng đã một lúc nào đó cảm nhận được với chị qua những vần thơ mà tôi đã được chiêm ngắm… một khi chị CungQuang đã Tự Tình đầu tiên trên sân trường hôm nay:
TỰ KHÚC 1 
Nhìn cành hoa khô đang run rẩy.
Chợt ngắm lại mình trong mảnh gương.
Tóc xanh đã điểm vài đốm bạc…
Vầng trán in hằn những nét nhăn .
Suy tư trăn trở trong đêm vắng
Đâu bờ đâu bến của Bình yên
TỰ KHÚC 2 
Đêm dài vắng lặng ta trăn trở
Ngọn đèn mờ ảo giửa đêm khuya,
Xuyên qua khe cửa trăng đã khuất .
Cô đơn chìm lắng mắt trũng sâu
Có AI thấu hiểu trong đêm vắng ,
Mong một giấc mơ tìm đến Người
CUNG QUẢNG 
Con người ta ai ai cũng có cho mình những giấc mơ, những giấc mơ cả hai nghĩa đen và bong, những giấc mơ trong cuộc sống hàng ngày, những giấc mơ tìu mến của cả một đời người, một giấc mơ mà mỗi con người trong TA đều mong muốn thực hiện được từ ý nghĩ đến thực tiễn…Riêng chị CungQuang cũng có niềm ước mơ đó, cho dù ước mơ là bình dị trong tĩnh lặng, trong giấc mơ nào, trong sự lặng lẽ của từng bước chân đi, không hiểu tác giả hồn thơ đang đi về nơi đâu – trong nỗi nhớ, trong ký ức và hoài niệm, để một khi chị không còn ngoái nhìn lại để tìm cho mình “những dấu chân xưa…” đó là một suy tư của chị mà hình như niềm ưu tư ấy đã “khuất dần vào….. những cơn mơ”.
Chân vẫn bước, bước đi trong lặng lẽ,
Nỗi nhớ nào rơi nặng chốn hư không.
Dấu chân xưa? Của ai dần lạc lối.
Mãi mê tìm vẫn khuất mãi trong mơ
    Khuất mãi trong mơ - Mùa Đông 2010
Nhưng – những cơn mơ nào đó cũng đôi khi làm cho chị có những giây phút chạnh lòng, để rồi chị thấy có thể trong một thực tế nào đó, hay trong những viễn cảnh nào đó chị CungQuang nhận ra được nét xa xăm của những chuyện tình, một mình lang thang trên phố chưa phải là vắng khách, nhưng chị cảm thấy cho mình những nỗi nhớ nào, nỗi nhớ hòa lẫn với những hạt mưa – mưa ngoài trời – mưa trong long, và từ đó trong chị có thể nhận thấy và cảm nhận được cho mình đang sống của một cõi vô thường nào ??? – có thể trong từng hạt mưa đã có những ngọn gió lùa, để chị còn nhớ mãi với những “mùi hương…”, những “lọn tóc” và chính những nỗi nhớ ấy cứ như còn bay bay của một cõi vô thương nào mà chị nhận chưa ra…
Xa em rồi
Thành phố chiều nay
Mưa phất phơ bay
Ta và em
Trong men say tâm hồn
Nhớ mông lung ...
Mùi hương thơm quen thuộc
Của từng lọn tóc
Cứ như mơ
Trong vô thường thế gian
Xa em rồi
Thành phố chiều nay
Tiếng dương cầm lạnh ngắt
Cung Quảng tháng 9 - Xa em 
Có thể nói với những người con SaoMai của ngày xưa và cho đến hôm nay, ai ai cũng đã có cho riêng mình một hoài niệm cũ, có thể bằng hình thức này hay hình thức khác, sân trường cũ như là một nơi đã từng in hằn dấu chân kỷ niệm của mỗi con người học trò…Với riêng chị CungQuang, cái xứ Đà thành đã là máu thịt riêng của chị, hồn thơ và những vần âm điệu hầu như cũng đã của riêng chị vậy, hai tiếng SaoMai ngày xưa và cho đến bây giờ không những với nữ nhân CungQuang mà còn của tất cả những người con SaoMai này với những nỗi nhớ, có thể nói nỗi nhớ cứ cuộn trào dâng lên, cho dù qua những hồn thơ bay bổng của chị, khác hẵn với những hồn thơ khác của SaoMai, nhưng khi được chiêm ngưỡng qua hồn thơ CungQuang thì chúng ta cũng nhận thấy được: nỗi nhớ của chị vẫn luôn trào dâng trong tâm tư của một trong những nữ sinh ngày ấy và của một con người đang chìm đắm trong một cõi vô thường của hiện tại hôm nay – giống như bao nhiêu người con nhà Mẹ hôm nay vậy…
Em tìm về Đà thành trong nỗi nhớ
Lá vàng rơi giọt đắng bờ môi
Lần theo dấu AI tìm hương sắc
Bước chân buồn phố vắng đìu hiu
Anh xa rồi ...Mưa cài thăm thẳm
Thấm vào tim khắc khoải nỗi chờ mong
Chuyện ngày ấy bây giờ như gió thoảng
Mù sương tắt lối ngẫn ngơ chiều ..
< Rứa đó những ngày mưa.>  - Lời thì thầm
Từ đó “cõi vô thường” hình như đã say men trong chị, để cho nỗi nhớ cứ dần dần thấm vào trong con người của chị, trong ý nghĩ của chị, và trong cõi vô thường đó: chị đã thấy bong dáng “anh…” trong những cơn mê đời, và cơn mê đời đó cũng đã hòa quyện vào với những cơn mưa. Có lẽ những hồn thơ của chị giống như chính chúng tôi đã cảm nhận: hồn thơ trong những hạt mưa…
Bóng anh
mờ sương khói.
Giữa vô thường
Nửa hư nửa ảo
Chạm khẽ vào
Chỉ là
Tiếng thở dài
Tiếng mưa rơi
Chỉ còn Em
trượt ngã
vào nỗi nhớ mông lung
(Tháng 3 / 2012) Chỉ còn em
Trong cơn mưa đó, chị cũng đã thấy rõ cho mình với những ký ức thật buồn, chuyện tình ngày xưa có thể lạnh giá như mùa đông, mùa đông kéo dài với những cơn mưa, cơn mưa làm cho tim của chị “ướt sủng…” – chị thấy những hạt mưa dần dà rồi nặng hạt, đôi khi trên khuôn mặt của chị không hiểu đó là những hạt mưa hay là những giọt nước mắt đài trang mà trong cơn mê đời chị đã nhận ra, và “hình ảnh ai đó” hiện về trong hiện tình sâu thẳm để chị nhận ra một vết thương long qua những hạt mưa bay từ đó làm cho tim chị “có những vết sướt…” – những vết sướt sâu thẳm của một mùa đông thật buồn
Mùa đông lại đến.
Kéo dài những cơn mưa.
Lê thê và ướt sũng .. .
Chỉ còn lại ...
Những giọt mưa nặng hạt.
lẻ loi và dỗi hờn
Từ trong giấc mơ.
Trong khóe mắt sâu thẳm.
Hình ảnh AI?
Làm vết xướt tim em.
CQ – Tháng 10- Mùa Đông năm 2011. 
Không những riêng với chị CungQuang mà thôi – với những vần thơ và những âm điệu tình ca thật buồn của chị CungQuang đã trải dài trong sân trường, trên phố nhỏ, trên những dòng song trôi êm đềm, nhưng ở đây “trên sân trường chưa vắng lặng mà còn ồn ào náo nhiệt này” cũng đã có những con người đồng cảm cũng “đã nhận ra” được nỗi buồn của chị, từ đó cho dù tiếng ồn ào náo nhiệt của riêng những ai – nhưng CungQuang cũng đã có những đồng cảm cho mình qua nhiều bạn bè, qua những vần thơ đồng điệu – một điển hình ở đây là nữ nhân LeMinhMong cũng đã thấy được “nỗi buồn CungQuang – xuyên qua những vần thơ” – và người nữ nhân MinhMong cũng phải hòa quyện theo CungQuang qua từng hạt mưa bay, qua từng cơn mê trong cõi vô thường, qua những chuyện tình của “thời ô mai ngày xưa”, từ đó trên biển vắng và mang nhiều nỗi nhớ nhung ấy, không những chỉ có CungQuang “ngồi một mình” – mà nữ nhân MinhMong cũng đã cho ra những vần thơ mang đầy âm điệu buồn nhớ để gởi theo từng ngọn sóng dạt dào xô bờ để đến với chị CungQuang vậy.
Sáng thức dậy, ra ngồi nghe sóng vỗ
Giọng sóng gào như ai oán lòng ai
Gió bay bay... cho ánh mắt mơ hồ
Rồi... nhắm mắt, bóng ngày xưa trở lại
Xa xa lắm, mặt trời đang chiếu sáng
Nắng hồng nào, ôm ấp kẻ hoang mang
Ta khẽ hỏi, mi ơi đừng nghĩ nhé!
Để một ngày nắng ấm sẽ bay ngang..
Viết cho 1 thời nhớ anh! – LMM
Tôi còn nhớ ngày xưa khi cảm tác về loạt bài: “Một thoáng hồn hoang” để viết về cho chị KhanhHoaNhaTrang qua tiếng đàn dương cầm, khi nói về KhanhHoaNhaTrang là ai ai cũng phải nhớ về cho chị KHNT với những cơn song xô bờ trong nhiều đêm thanh vắng, hầu như chính những lúc ấy chỉ còn tiếng song và tiếng dương cầm réo rắt của chị NhaTrang mà thôi, chính tôi cũng đã cảm nhận được tiếng đàn của chị KHNT từ một xứ rừng núi âm u và thật buồn, nhưng những lúc đó, cho dù nơi xứ rừng núi xa xôi, mà tôi vẫn còn nghe rõ những cơn song của chị hòa với tiếng dương cầm qua những bản tình ca buồn lắng…cũng giống như những khi bước chân vào “Hội quán online MinhMong” để chìm đắm cho mình vào những dòng nhạc ngày xưa…thì hôm nay hồn thơ của chị CungQuang cũng đã làm cho tôi được sống lại của những phút giây đó… (cho dù hiện tại chung quanh tôi đang có những bản nhạc tình ca thật sầu buồn đang réo rắt đâu đó…) để rồi hiện tại khi tôi ngồi ôn lại những vần thơ của chị CungQuang thì cũng nhận thấy cho mình những “ngọn gió đìu hiu” và những “nỗi sầu lơ lững vầng trăng” của chị CungQuang vậy….
Trở mình gió lạnh đìu hiu
Thao thức không ngủ bồn chồn nước lên
Nỗi sầu lơ lửng vầng trăng
Nửa hao ,nửa khuyết ...nửa chờ đợi AI?
CQ 7/2011
Hoặc là với  những phút giây như thế, chị CungQuang đang tràn dâng với những hồn thơ trong nỗi nhớ, nhưng hình như chị cũng đã vô vọng và cứ để mãi cho mình những nỗi buồn như thế - cứ tới – và còn mãi hoài mong – còn mãi những nỗi nhớ nhung – còn mãi những nỗi buồn…
Chờ và đợi mỏi mòn con mắt
Bóng hình ai lặng lẽ đêm thâu..
Sầu đã tỏ nhưng nào AI hay biết !
Để đêm về vẫn lơ lửng cùng trăng
Tiếng mưa rơi âm thanh còn giao hưởng
Vọng vào tim một nỗi nhớ khôn cùng ...
RỨA ĐÓ.....
Hay là một viễn cảnh khác của chị:….
Chân bước đi vội vã như lẫn tránh
Có điều gì gợn sóng ở trong nhau
Nửa vầng trăng để trôi đi hờ hững ...
Nữa còn lại để khuyết ẩn vào đêm ...
DÙ BIẾT MƠ, KHÓI SƯƠNG ...LÀ ẢO VỌNG, LÀ KHOẢNG CÁCH TRONG MƠ HẰNG MẤY DẶM, NHƯNG MỘT ĐỜI TÔI MÃI NHỚ THƯƠNG MỘT NGƯỜI ..
(gửi Tulip)- HOA TI GON (st) 
Với con người của thi nhân CungQuang – chị cũng có những chút suy tư trầm lắng của con người, chị cũng có cảm nhận được những câu chuyện tình, những chiếc lá, những kỷ niệm và còn có cho mình với những hoài bão, chị vẫn biết cho dẫu đó là những cái dang dở, đó là những ân tình sâu đậm của đời người… nói về mùa thu, hầu như chị CungQuang lại nhắc đến m65t câu chuyện tình dang dở ấy… bây giờ cho dẫu nó chỉ còn lại là kỷ niệm mà thôi, nhưng chúng tôi cảm nhận rằng cũng chính từ đó là điểm mấu chốt hco những dòng tư duy của chị để nhớ về cho một hoài niệm… mà hôm nay, hiện tại chị đã ngồi lại và nhớ… để rồi từ đây – những hồn thơ của riêng chị được xuất phát từ cõi lòng và ký ức của chị…
Một mùa thu trước, mỗi hoàng hôn
Nhặt cánh hoa rơi chẳng thấy buồn
Nhuộm ánh nắng tà qua mái tóc,
Tôi chờ người đến với yêu đương....
Đâu biết lần đi một lỡ làng,
Dưới trời gian khổ chết yêu đương.
Người xa xăm quá ! -- Tôi buồn lắm,
Trong một ngày vui pháo nhuộm đường..
Tôi nhớ lời người đã bảo tôi
Một mùa thu trước rất xa xôi...
Đến nay tôi hiểu thì tôi đã,
Làm lỡ tình duyên cũ mất rồi!
Tôi sợ chiều thu phớt nắng mờ,
Chiều thu, hoa đỏ rụng. Chiều thu
Gió về lạnh lẽo chân mây trắng,
Người ấy sang sông đứng ngóng đò.
Nếu biết rằng tôi đã lấy chồng
Trời ơi! Người ấy có buồn không?
Có thầm nghĩ tới loài hoa vỡ
Tựa trái tim phai, tựa máu hồng?
Riêng với chị CungQuang, có thể nói trong cơn mơ của riêng chị của những nỗi ưu tư, thì có thể đó là những nỗi muộn phiền (ở đây chúng tôi không muốn nhắc đến cùm từ: đau xót) đang dằn vặt trong chị từ những cơn mơ ấy, khi người viết loạt bài này cũng có cảm nhận được “một ai đó” cũng đã gửi vào boxmail của NNH một tác phẩm thi ca, mà cho đến hôm nay chính mình (NNH) xin được đưa lên đây để cho tất cả người nhà Mẹ chúng ta cùng chiêm ngắm, không hiểu với cái nhìn của tất cả quý độc giả SaoMai của chúng ta có giống như cái nhìn của NNH không, hay cùng mang những nỗi tâm tình như hồn thơ của CungQuang không, có lẽ câu trả lời sẽ dành lại cho chính mỗi con người chúng ta trong cái nhìn ấy, và sự đánh giá ấy sẽ tùy thuộc vào nơi mỗi con người mình vậy…
Chút buồn thơ ca đêm nay
Bài thơ này - không biết ai đã gửi vào boxmail của NNH - đọc thấy hay hay, xin được đưa lên để kính tặng cho quý hồn thơ SaoMai...
Ngừơi ấy đi đâu mãi chẳng về
Ðể tôi ôm mãi một cơn mê
Ðêm dài nghe gió buồn xao xác
Tiếng hạc gọi đàn sao tái tê
Ngừơi hởi đi đâu mãi hở người
Biết chăng có kẽ đếm đơn côi
Lời yêu chưa thốt trong vành mắt
Tiếng hẹn còn vương trên khoé môi
Ngừơi hởi đi đâu mãi biệt tăm
Ðêm dài tỉnh lẻ bước âm thầm
Vắng ai vắng cả lời âu yếm
Gió chẳng ru hời, cây lặng câm
Tôi vẫn ngồi đây mơ dáng em
Gổi hồn theo tiếng nhạc ru êm
Ðể tâm tư lắng về nẻo ấy
Có dáng "bé thương" tóc dịu mềm
Bao lần tôi muốn nói yêu ai
Sao ngượng dầu môi tiếng thở dài
Ðôi nẽo người ơi xa cách quá
Tôi sợ cho tình sớm lãng phai
Tôi có còn chi để tặng em
Ngoài con tim héo khóc bao phen
Tấm thân tàn úa theo năm tháng
Và một khối tình chưa lãng quên
Ðêm nay tôi viết lại vần thơ
Nhắn gió theo mây đến nẻo chờ
Biết chăng em hởi tình tôi vẫn
Gởi mãi về em dẩu trong mơ
(NNH - gn)
Người Ấy?
Không những với MinhMong cũng đã đồng điệu với CungQuang qua những hồn thơ và nỗi nhớ, mà còn có thêm một người để cho chị CungQuang “được trút hết nỗi buồn” và củng được chia sẻ trong sự đồng cảm ấy… đó là chị MộcMiên – cũng là một người con gái nữ sinh SaoMai của ngày xưa, với MocMien, có lẽ cũng như MinhMong – thấy được hồn thơ của chị qua những giọt mưa, nhưng qua ánh mắt ấy CungQuang đã nhận biết, trong cái nhìn hòa cảm ấy đã tạo thành cho chị thêm một cung điệu hầu như cũng như chị, và CungQuang cũng đã một lần chuyện trò với chị MộcMiên nơi sân trường…
O Mộc Miên ơi ...
Hai ngày ni..chợt dưng long thể bất an ...
Cơn sốt bất ngờ kéo đến ..mình nằm vùi và vô tình đọc:
Tương tư chiều của Xuân Diệu .. thật thấm thía .
O và các bạn cùng mình đọc nhe   .
Bữa nay lạnh, mặt trời đi ngủ sớm
Anh nhớ em, em hỡi, anh nhớ em
không gì buồn bằng những chiều êm
Mà ánh sáng mờ dần cùng bóng tối
Gió lướt thướt kéo mình qua cỏ rối
Đêm bâng khuâng đôi miếng ẩn trong cành
Mây theo chim về dãy núi xa xanh
Từng đoàn lắp nhịp nhàng và lặng lẽ
Không gian xám tưởng sắp tan thành lệ
Thôi hết rồi! Còn chi nữa đâu em! Thôi hết rồi ,gió gác với trăng thềm,
Với sương lá rụng trên đầu gần gủi,
Thôi đã hết hờn ghen và giận dỗi
<Được hờn giận nhau! sung sướng biết bao nhiêu!>
Anh một mình nghe tất cả buổi chiều
Vào chầm chậm ở trong hồn hiu quạnh
Anh nhớ tiếng. Anh nhớ hình .Anh nhớ ảnh
Anh nhớ em. Anh nhớ lắm ! Em ơi,
Anh nhớ anh của ngày tháng xa khơi,
Nhớ đôi môi đang cười ở phương trời
Nhớ đôi mắt đang nhìn anh say đắm
Gió bao lần, từng trận nhớ thương đi
Mà kỷ niệm ơi, còn gọi ta chi .....  
Rứa đó o nợ.
Đọc lại thơ của Mộc Miên vẫn thấy hay vì ẩn tình quá sâu lắng ..
O khiến cq nhớ lại bài thơ mà mình đã ngầu hứng sáng tác trong
buổi chiều ...
Giòng sông vẫn êm trôi lặng lẽ
Nước vẫn xanh như tình em ấp ủ
Liễu rủ buồn như tóc xõa bờ vai
ghế đá xưa vẫn chơ vơ chờ đợi
Hơi ấm nào tìm lại giữa chiều nay
Cũng rứa đó o nợ ...
Đôi khi Chị CungQuang cũng đã tự hỏi với lòng mình, một câu hỏi quen thuộc đầy “chất phát” của những người con miền trung khúc ruột này: .... Răng rứa hè ! - rứa đó o nợ ... – một câu hỏi đầy chất phát và đầy hồn nhiên của con người miền trung, với chị CungQuang cũng thế thôi, cũng như bao nhiêu con người khác hiện sống trên quê nhà: một Cựu Học sinh SaoMai, một con người miền trung chân chất, với một giọng Huế tự nhiên, và một làn điệu âm hưởng đầy chân chất của cái xứ thần kinh cổ kính… và rồi trong hồn thơ bay bổng và những nỗi nhớ của chị, cũng như với hạt mưa đang rơi ngay trước mặt, biết hỏi AI bây giờ - tìm đâu chẳng thấy bóng hình dáng AI… và rồi chị cũng tự hỏi với chính mình….
Mây nhớ AI! làm trần gian thấm ướt
Gió nhớ AI! mà bảo nổi, sóng gào
Lá nhớ AI! mà hoen sắc tàn úa
Cây nhớ AI! mà bâng khuâng im lìm
CQ Ngày, tháng .. 2012...buồn nhiều hơn vui .
.... Răng rứa hè !
Qua vần thơ trên chúng ta thấy chị CungQuang nhiều khi cũng đã ngồi tư lự và chợt nhớ về cho những ký ức nào đó để rồi “tự hỏi chính mình” – Hỏi ai biết hỏi đến ai bây giờ ??? đôi khi chị cũng đã đi tìm, chị đã tìm trong cõi vô thường như những vần thơ ở trên, bây giờ trong cõi vô thường nào đó, có thể chị CungQuang đã xa vời cho mình một chốn hiện tại nào để bước vào một cõi vô định nào và đã có những hỏi han với những con người xa lạ nào, với thi nhân Thạch Quỳ nào đó – có lẽ cũng là một hồn thơ mà chị cũng đã nhận biết trong những bước chân lạc lõng về với chốn xa xăm nào, và chị cũng đã hỏi…

Có một nữa đang đi tìm một nữa

Như vầng trăng ngoài cửa, phía trời xa
Đêm ba mươi trăng vẫn sáng trên trời

chỉ ánh sáng mắt người chưa gặp được

Đất tìm trăng, trăng đi tìm đất
Nữa tháng tròn thao thức đợi chờ nhau

Anh yêu em hơn thần thánh yêu nhau

Một khẽ chạm tay rung toàn thân thể

Và bởi vậy tình yêu trần thế
Đủ để thánh thần mơ ước ở trên cao
THẠCH QUÝ

Nếu ngày hôm nay quý độc giả nào đó đang ngồi chiêm ngắm về cho một hồn thơ của chị CungQuang, chúng tôi còn nhớ một loạt bài đã được đăng lên sân trường SaoMai với nhan đề: “Thần tiên cổ tích” – trong loạt bài này tác giả bài viết chỉ mường tượng ra một câu chuyện tình thần thoại của một đôi tình nhân yêu nhau chẳng được mà lấy nhau chẳng thành… do đó đôi tình nhân đau khổ ấy đã phải thả hồn mình qua một câu chuyện tình vào một cõi vũ trụ xa xăm nào đó, chỉ có một cõi vô thường nào đó mà chỉ có Thượng đế mới thấu hiểu cho họ, loạt bài nói về cho đôi tình nhân bay hoài, bay mãi vào một khoảng không vô định và nơi đó chỉ có một thiên đường hạnh phúc dành riêng tặng cho đôi tình nhân đó mà thôi… và sau đó “họ” đã sống bên nhau trong niềm hạnh phúc muôn kiếp…

Ở đây – chị CungQuang đôi lần cũng “bay bổng” như  thế, chị cũng đã thả hồn mình bay vào một khoảng không xa xôi nào, một mình chị trong chuyến du hành đi tìm hạnh phúc của tình yêu trong những khoảng không ký ức nào đó, và cái thiên ngàn mà chị đã tới, giống như MinhMộng và XuânLiên với những chiếc lá mùa thu… còn ở đây chị CungQuang cũng đã bắt gặp cũng là những chiếc lá – chỉ có năm chiếc lá không hiểu của mùa nào trong một tình khúc – để rồi khi hiểu được ý nghĩa sâu xa của từng chiếc lá đó nó cũng đã hòa quyện vào nhau rồi tạo thành một cơn lốc, đầy giông tố, đầy hờn oán và những nỗi buồn… trong cơn bão tình ái đó, không giống như loạt bài Thần tiên cổ tích, mà năm chiếc lá đó của chị CungQuang đã bắt gặp, nó và đã tạo thành một âm vang dữ dội, một nỗi buồn chua xót, một âm hưởng uẩn khúc của một câu chuyện tình thưở xa xưa trong đời chị….
Hạnh phúc là một chiếc lá

Âm thầm nẫy lộc đêm đông

Buồn đau là một chiếc lá
Rụng trong nhựa úa mai hồng

Nhớ mong là một chiếc lá ,

Run vô cớ giữa lặng không

Hờn ghen là một chiếc lá
Vờ đã tắt gió trong lòng
Cô đơn là một chiếc lá
Lay lắc mãi giữa cành không

Tình yêu chỉ năm chiếc lá

Mà làm thành cơn giông              

(bài hát về 5 chiếc lá)
Để rồi “cái thưở xa xưa nào” – cái thưở tuổi ô mai nào, cái thưở của những bông hoa sứ bên Cổ viện Chàm, cái thưở mà mảnh đất công viên trước sân trường đã từng in hằn dấu chân của những ai, và đôi khi trên bờ sông Hàn của thưở nào, bóng hình của những người con nhà Mẹ đang đứng nơi bên này bờ để trông về cho phía bên kia bờ mà còn thầm nhớ về cho mỗi con người với những câu chuyện tình trong trắng của một lứa tuổi đời người…
- Dẫu biết rằng trong nỗi nhớ cũng chỉ là thất vọng.

- Dẫu biết rằng trong niềm nhớ nhung ấy cũng chỉ là hư ảo

- Dẫu biết rằng trong ký ức đó cũng chỉ còn lại là những kỷ niệm.
- Dẫu biết rằng trong những hoài niệm đó cũng chỉ là những hoài niệm
- Dẫu biết rằng đó chỉ là những vô vọng…

Nhưng với chị CungQuang cho dẫu là biết thế nhưng chị cũng vẫn mãi đi tìm và cuối cùng, chị chỉ còn biết đó chỉ là những nỗi nhớ xa xăm mà thôi, chỉ là những ảo vọng, chỉ là những câu chuyện cổ tích của đời mình… và chị chỉ còn biết sự “vấn vương” của một câu chuyện buồn trong cuộc đời của chị…
NÀO CÓ BIẾT CHĂNG MỘT ẨN TÌNH...
Vỉnh biệt nhé,HẠNH PHÚC..vẽ vời héo rũ..
Cơn mơ hồng đành gửi gío bay xa....
Ta một mình.. muôn thuở với bao la..
Đầu cúi xuống tóc trăm đường thê thiết
Người đi, bước chân sầu nặng trĩu,
Người về rễ nhớ mọc tương tư.
Một thoáng suy tư trong giấc mộng ,
Tìm trong ký ức của một thời...
(Vấn vương)
Chị CungQuang – đôi khi trong những nỗi suy tư ấy, có lẽ chúng ta chẳng cần nói đến tiếng mưa rơi làm chi cho lắm, mà phải đề cập tới những cơn mê, niềm hoài vọng trong chính tâm tư của chị, một con người mà có lẽ ai ai cũng có cho mình một ký ức của quá khứ xa xưa, cái ký ức ấy không giống như những hồn thơ SaoMai khác của chúng ta, mà ký ức ấy có lẽ ngày xưa trong sân trường – qua khung cửa – trong nắng chiều chưa nhạt – trên từng con phố có lẽ ai ai cũng có cho mình một mối tình, mối tình của lứa tuổi học trò, lứa tuổi ô mai của tháng ngày xa xăm ấy, và hình như một lúc nào đó chị cũng nhớ về cho mình một kỷ niệm – không của riêng ai, mà có thể trong cơn mê đời nào đó đã làm cho chị nhớ về với chính mình một chuỗi ngày…Với kỷ niệm hoài bão này của chị CungQuang, trong sân trường náo nhiệt của SaoMai...com này với một con số chiêm ngưỡng đáng nể - là đã có 2190 lượt người xem…tính đến giờ phút này, không hiểu con số ấy có còn tăng lên nữa không …nhưng có thể nói: tâm tư phiền nỗi của chị cũng đã làm lay động được bao nhiêu trái tim SaoMai này đấy…
HOÀI NIỆM  
CQ thương tặng Tulip
Chiều nay tình cờ nàng đi qua con đường nơi mà họ thường hò hẹn. Kỷ niệm bất chợt vỡ òa,hiện lên trong tâm trí….Nàng một mình men theo lối nhỏ, mở cửa để bước vào….Ô kìa! Chiếc ghế đá đang chơ vơ lạnh lẽo như chờ đợi bước chân ai đó trở về…Nàng ngồi xuống….và dáo dác tìm lại vết tích mà ngày xưa anh đã khắc vội tên hai đứa quyện vào nhau trong một quả tim. Và đây hàng cây hoa sứ mùa hương thơm vẫn lan tỏa….Nàng cúi xuống nhặt những chiếc hoa rơi rớt ….nàng như muốn tìm lại vòng hoa năm nào mà anh đã kết để đặt trên đầu nàng và thì thầm nói nhỏ… ”Hãy là cô dâu bé nhỏ của anh...”.
Lúc đó nàng chỉ là cô bé nhỏ, tuổi 18…, tâm hồn nàng như một trang giấy trắng…Ý nghĩ và cử chỉ nàng vẫn còn quá vụng dại,ngây thơ….Nàng cứ bâng quơ nhìn anh và trả lời “Không biết”
_“Sao lại không biết!,,,Sắp là cô Tú rồi mà… anh sẽ chờ…”
Như một cô bé ngoan hiền, nàng thấy anh nài nĩ…nài nĩ…tội quá…nên cũng đem lòng nhớ thương.
Từ đó họ trở thành đôi tình nhân bé nhỏ..
Một tuần cứ mỗi chiều thứ 7, sau hai tiết sinh hoạt…Nàng lén lút chạy vội đến... và anh đã ngồi ở đó chờ sẵn tự bao giờ….Và trên chiếc ghế đá đó có biết bao nhiêu kỷ niệm họ đã viết ra….
Tình yêu của họ tưởng chừng sẽ đơm hoa kết trái…chỉ chờ ngày thi đỗ tú tài là họ sẽ ở bên nhau suốt đời….
Nhưng số phận qúa nghiệt ngã, họ bị lạc mất nhau giữa giòng đời….Từ đó họ chia tay….

Và chiều nay...Nàng trở về một mình với kỷ niệm….và theo làn mây bay đi…Nàng tự hỏi “Không biết ở phương trời nào đó…trong một góc tâm hồn của anh….có còn nhớ, còn thương cô bé ngày xưa,tình yêu của mối tình đầu này không?”
Có lẽ! Cũng như nàng từ trong ngõ ngách của trái tim, họ vẫn luôn hoài niệm về nhau…
Màn đêm buông xuống…Cánh cửa hò hẹn đã được anh bảo vệ khép lại…Nàng quay về với thực tại nhưng vẫn không quên hát nhỏ bài nhạc “Hoài cảm”….
“…Thời gian tựa cánh chim bay,
Xa dần những tháng cùng ngày…
Còn đâu mùa cũ êm vui,
Nhớ thương biết bao giờ nguôi…”  
… Và trong khi hoài niệm với những vần thơ, ký ức với những câu chuyện tình trong đời, mơ về cho những cõi xa xăm nào, chị CungQuang cũng giật mình nhớ về cho một thực tại của chính mình, một câu chuyện vui đùa cùng với những người bạn trong lớp học… một câu chuyện bất đắc dĩ không ai muốn – nhưng thực tế nó cũng đã phải xảy ra… để rồi ngày hôm nay khi ngồi nhớ lại, chị và những người ấy cũng đã phải bật cười – hầu mong để xóa tan đi những nỗi buồn, những nỗi nhớ khôn nguôi, xóa tan đi những xót xa trong chị vậy, đó là một câu chuyện hơi có tính bi hài mà khi người đọc nhìn vào cũng phải “bật cười” về cho cái O của “Ngày xưa Hoàng Thị”, cái O “mụ nội mi…”
KỶ NIỆM KHÓ QUÊN
Mỗi khi nhắc về o Tú.. Tôi và P N T phải phá lên cười, vì nhớ lại <màn kịch>,  rất dễ thương và độc đáo do 3 nhân vật chính đóng;Tôi, T, và O Tú . Vào năm cuối của cấp3, O và tôi học lớp 12c, T học 12b cùng lầu 3..cuôi hành lang của trường S M…vào buổi sáng đang giờ ra chơi .. có lẽ vì trúng gió gì đó tôi chóng mặt và bị ngất ..o Tú đang đứng bên cạnh hốt hoảng chạy qua lớp bên cạnh té ra o đi tìm T  <vì giai đoan đó anh chàng T đang trong thời gian tán tĩnh tôi .. và có số bạn nữ biết> Thế là anh chàng ra tay nghĩa hiêp đẽ cúu mỹ nhân .T. chạy vôi về nhà mươn xe hơi Toyota cua ba mẹ cùng o Tú đưa tôi về nhà .. Vì quá lo lắng cho tôi nên khi đỡ tôi vào ngồi trong xe o đóng cửa xe kô chặt .. và xe đang chạy đên khúc quanh của nga ba.. thì bỗng nghe 1 cai <PỊCH..>.. tôi thì vì đau nên đang mơ màng .. chợt nghe tiếng phanh xe kich lại .. tôi mở mắt ra thì tháy o Tu đang nằm ngữa dưới măt đường may mà cái đầu chưa bị va cham…T chạy qua, liền đưa 1 tay quàng ngang người đỡ O đứng dậy tay kia <Xoa xoa .. > vào mông O Tú lúc đó vạt áo dai và quần trắng đã bị rách 1 mãnh,, bày làn da trắng nõn ..còn O với cái mặt xanh như tàu lá vừa mếu máo, vừa khóc vùa ấm ức.. nói < Mụ nội mi Thiết ,, mi chơi tao.. làm tao bể cái mông rồi .. .>Hai đứa tôi vừa nghe vừa nhìn O và cái tay T lúc đó vẫn xoa xoa chỗ mông cho O kô nín cười được trước hình ảnh vừa ngộ nghĩnh vừa tội nghiệp cua o tôi và T fá lên cười ..thấy vây O cũng cười theo.. nhưng kô quên nhìn lại tôi <mụ nội Mi cũng vì mi mà cai mông tao có sẹo rôi .>O kô lo sợ nhiễm trùng chi lo là mất đẹp thôi đúng là O Tú… Thế là sau đó T phải chở O về cư xá trước còn tôi tự nhiên hết đau .. nhớ về O là phải nhớ câu <mụ nội mi .> < Mụ nôi mi >…là câu chào xã giao cúa bọn tôi đó ….Nghe cũng rất độc mà cũng rất dẽ thương..T
CQ kể chuyện này ra có giận .. kô kô ???

Cũng lại với O Hoàng Thị ngày xưa ấy, chị CungQuang cũng đã nhắc lại thêm một chuyện cười, một câu chuyện khôi hài để hình như xóa tan đi cho mình những nỗi buồn, những nỗi xóa ấy hầu như chưa sạch như khi chị lên lau bảng lớp của ngày xưa… thì chị cũng còn cho mình những phút giây suy tư nào hiện về trong tâm trí của chị, cái kỷ niệm của thời xa xưa nào đó mà chị chưa tắt hẵn nụ cười trong tiềm thức, thì nỗi nhớ nhung lại bắt chị phải quay lại với chính mình, quay về với nỗi nhớ, quay về với những câu chuyện ký ức…
Đang ngồi trên mạng .. kô ghé thăm được vì bị sự cố buồn quá ...
ngoài trời mưa tầm tả .... qua khung cửa 1 màu trắng xóa ........
Chơt điện thoại reo ... lại o TÚ nhà ta .. Mở đầu khi nào cũng :
- Mụ nội Mi. .. Đang buồn nên gọi cho mi , đang làm gì đó ??
Sao kô gọi cho ta hở con khỉ chỉ có ta nhớ mi thôi à ..
- ừa ta cũng vậy... Đang ở nhà 1 mình... Trời thì mưa mưa to ...
_ Q ơi, tự nhiên ta nhớ hồi đi học trời lạnh thường mặc áo len
màu hồng dễ thương ghê
-ừa tụi mình có quá nhiều kỷ niệm ... chẳng thể nào quên
Nhất quỷ nhì ma thứ ba là học trò mà ...Nhưng rất đáng yêu
Mi hỉ??
Ngẫu hứng xuất khẩu thành thơ đọc .. mà hoài niệm nhe mấy o
.. Trời đang vào thu
những chiếc lá chưa kịp trở vàng
Sự êm ả _thơ mộng
Chưa đủ độ chín muồi
Cho 1 sự bình yên
Mưa chợt đến ....
Dai dẵng và rên rỉ
Cho thành phố nghiêng ngã
Cho đường đi ngập lối
Cho nỗi nhớ rong rêu
Cho môi mềm vị đắng
Cho tâm hồn ướt sũng
Cho đêm dài hối hả
Chờ Ai ....đến .........
lau khô
Sưởi ấm
nhưng cứ xa dần -xa dần
bóng ai -mù sương
(Suy tư chiều mưa…)
Qua cơn mê đời ấy, qua giọng cười hồn nhiên trong ký ức ấy, rồi chị cũng đã quay trở lại cho mình với những cơn mê, nhưng những cơn mê trong giấc ngủ mà chúng ta gọi là chiêm bao, trong giấc chiêm bao ấy, hình như chị CungQuang cũng đã có rất nhiều lần hòa mình vào café hội quán của chị KhanhHoaNhaTrang để chìm đắm mình vào những tiếng dương cầm như bao nhiêu người khác vậy, chị vẫn còn nghe rõ ngoài tiếng đàn, còn nghe rõ tiếng sóng vỗ rì rầm, còn nghe rõ bước chân ai, vẫn còn thấy cái hình ảnh con thuyền xưa, vẫn còn nghe rõ mùi dạ lan thơm mãi mùi hương “ngày ấy…” – nhớ về cho những men say hạnh phúc của ngày ấy…
Sáng ni thưc dậy, chợt nghe tiếng đàn dương cầm của chị KH vang vọng ..
hồn mình cũng hòa nhập vào âm thanh đó và cùng chị réo rắt ..
Sao anh không về thăm chốn cũ..
Bờ cát buồn chờ đợi bước chân Ai ?
Biển vẫn sóng rì rầm như réo gọi
Mà thuyền xưa trôi dạt chốn phương nào ...
Mùi dạ lan vẫn hương thơm ngày ấy
Theo gió lay ...
gửi chút men say tình  - cq 25-11..
Vẫn trong ký ức ấy, con cơn mê đó, đôi khi trên bờ sông nào đó – chị đã đứng lặng thầm một mình, một mình trong những hoài niệm của chính mình, mà người xưa nay đâu tá, để rồi chị chỉ còn thấy những dòng sông nước trôi, ghế đá cứ mãi còn chơ vơ, trên cành cây còn có những làn điệu liễu rũ, mà chị cứ ngỡ mái tóc huyền nào đó đang xõa thẳng vào bờ vai, cũng chính từ đó – như câu chuyện tình trong “Thần tiên cổ tích” chính chị cũng đã mơ cho mình giống như hơi ấm trở về cho chính mình, cho chính hạnh phúc của mình, nhưng hạnh phúc cũng chỉ là hạnh phúc, cơn mê đời cũng chỉ là cơn mê, và chị chỉ thấy “chỉ có mình ta đang trong một niềm hạnh phúc mê đắm”; chỉ có hạnh phúc trong “một chiếc lá” mà chị đã nhận thấy trong “năm chiếc lá” mà chị đã bắt gặp…
Giòng sông vẫn êm trôi lặng lẽ ..
Nước vẫn xanh, như tình em ấp ủ ,
Liễu rũ buồng như tóc xõa bờ vai
Ghế đá xưa vẫn chơ vơ chờ đợi,
Hơi ấm người tìm lại giữa đêm khuya
Một chút ngậm ngùi, một chút buồn, một chút niềm vui, xin gửi theo chiếc lá cuối cùng...  để cuộc đời này còn chút tri âm ...
Ngoài những câu chuyện vui để nhớ về cho ký ức xa xưa giống như với O Ngày xưa Hoàng Thị, giống như với O Tulip, giống như với O MinhMong… ở đây – một nhân vật cùng hoài cảm với chị CungQuang cũng trong những suy tư, những cơn mê, những hoài niệm ký ức của đời mình… đó là chị ThaiNgô – khi nói đến Thái Ngô – có thể nói đây là một con người đồng cảm và đồng cùng nhịp điệu như chị CungQuang vậy… Ở đây, khi chúng tôi thực hiện loạt bài viết này – chúng tôi không dám có những “nhận xét cá nhân riêng tư về cho bất cứ một cá nhân nào, trên bất cứ một lĩnh vực nào” – nhưng qua những nỗi niềm, những tâm tư tình cảm, những ước vọng của cá nhân con người đã được “trải dài trên sân trường SaoMai” – thì chúng tôi cũng như quý độc giả cũng đã nhận thấy được điều này…
Ở đây – chúng tôi đang có một “cái nhìn cảm nhận” cho một hồn thơ SaoMai, một thi nhân, và con người của chị CungQuang với những âm điệu giai vần trong những hồn thơ, nếu chúng tôi so sánh và cân bằng thì chị CungQuang và chị ThaiNgô – hình như cũng đã có một sự đồng điệu hoài cảm… để rồi trong sân trường SaoMai chúng ta cũng đã nhận thấy hai con người nữ nhân ấy hình như cùng có một nhịp khúc tình ca như nhau… cùng nhau nói nói lên với chính mình với những ưu tư sầu muộn của riêng mỗi con người của hai chị, để trong vườn hoa tổng quan sân trường SaoMai được đầy đủ cho chúng ta nhìn ngắm với một toàn cảnh như cái thưở xa xưa còn mãi lưu luyến ấy…
Người ơi sao chẳng thấy về
Để thương, để đợi, để hoài nhớ mong
Hằng đêm trăn trở bao điều
Đêm dài ngày ngắn ngẫn ngơ trong chiều
Trở mình gió lạnh đìu hiu
Thao thức không ngủ bồn chồn nước lên
Nỗi sầu lơ lững vầng trăng
Nữa hao, nữa khuyết nữa chờ đợi ai?
CQ Tháng 9.
O THÁI ơi, Ở đây mưa vẫn chưa ngớt, mưa rơi tầm tả... khiến cho nàng
thơ bay đến đậu vào tâm trí mình .. viết ra để các o đọc nè ...
Rứa đó.
Khác hẵn riêng với con người nữ nhân CungQuang, hoặc những hồn thơ SaoMai nào đó của ngôi nhà Mẹ SaoMai - ở đây với một trong những đại văn hào SaoMai của chúng ta cũng đã có những cảm xúc riêng tư một khi chút lắng thầm nào đó để nhớ về cho trường xưa của chúng mình… trong lần cảm nhận này: với Sư huynh PXS không giống như thi nhân CungQuang với tiếng mưa – mà ở đây dù sao cũng là “một ngôi trường” – ngôi trường cũ đầy ắp những kỷ niệm của không những PXS, của CungQuang mà còn là của tất cả những Cựu Học sinh chúng ta là thế, riêng với chị CungQuang thì cũng đã có một cái nhìn có tầm vóc và ý nghĩa của riêng chị, có những nỗi trăn trở của chị, có nhiều ưu tư của chị khi nhìn lại cho một dấu tích mà nay đã tàn tro, nhưng viễn cảnh ấy chắc chắn cũng như những người con nhà Mẹ SaoMai khác vậy, ở đây mọi người còn có những khái niệm sâu sắc cho chính mình trong mỗi niềm ưu tư phiền muộn riêng lẻ, có lẽ chúng tôi còn phải đề cập đến một nhà văn lớn của SaoMai chúng ta, với một cái nhìn bao quát và tổng hợp, một nỗi ưu tư cũng giống như bao nỗi ưu phiền khác của những người con nhà Mẹ này, ở đây chúng tôi muốn nói về một cái nhìn viễn ảnh thực tế cho một nỗi xót xa chung, nhưng với cái nhìn của nhà văn PhanXuanSinh chỉ nhìn về ngôi trường qua nỗi lòng cay đắng khi một chút nào đó viễn ảnh của ngôi trường hiện ra trong trí của anh
còn đâu
khung cửa sổ đấu nụ cười rộn rã
tà áo bay,
khép nép trên balcon  ngày nào
tiếng chuông không còn ngân vang
báo giờ vào học
thầy trò đang ngơ ngác
không tìm ra lớp của mình
“Chào Từ Biệt Sao Mai” – PhanXuanSinh 
Thi nhân CungQuang - người đứng giữa trong 
một buổi hội ngộ mini của nhóm 12C tại Danang... 
   Đến đây - khi đã nói và đề cập về cho hồn thơ của chị CungQuang – có lẽ sẽ còn khác hẵn với những thi nhân của nhà Mẹ SaoMai mà người viết bài này đã nêu rõ ở phần trên, đến đây cũng có lẽ khỏi cần nói chi thêm nhiều – xin được tạm gọi là: Cùng với những thi nhân SaoMai khác vậy – có thể tôi cũng được nhắc lại một câu nói một lần trong bài viết về cho V.U: một hồn thơ ưu tư và còn mãi ai đó làm cho tôi một đời nhung nhớ…
Còn riêng với chị CungQuang – hình như trong những tiếng mưa ấy, cho dẫu là mùa hạ chưa bước nổi qua mùa thu, một khi sân trường vẫn còn văng vảng những tiếng ve, còn xác hoa phương ngập tràn thì tâm tình của chị cũng đã có những giọt mưa, giọt mưa cõi lòng, giọt mưa từ cõi xa xăm nào đó, giọt mưa còn rơi hoài trên biển vắng, để từ đó trong những nỗi suy tư của chị những hồn thơ hòa cùng với những âm vần điệu sẽ còn mãi hòa đọng với những tiếng mưa, có lẽ người viết cảm nhận loạt bài này cũng không cần nói gì thêm nhiều về tiếng mưa hòa lẫn trong những vần thơ của chị… để từ đó khi một ai có cho chính mình được giây phút lắng đọng nào đó của đời mình, có lẽ mới thấy được ý nghĩa hồn thơ của chị CungQuang sẽ còn cứ mãi giá lạnh trong nổi suy tư thầm kín ấy…
Sau cùng chúng tôi chỉ biết nói rằng: Cầu chúc cho chị thi nhân CungQuang mãi còn vọng về với những ưu tư, những trăn trở, những muộn phiền trong tiếng mưa rơi, để ngày mai nào đó hy vọng rằng những giọt mưa rơi xuống sẽ xóa sạch đi những nỗi nhớ xa xăm còn tồn mãi trong lòng chị, và một ngày mai nào đó cũng trong tiếng mưa hòa lẫn nhịp khúc với những hồn thơ SaoMai nào đó nữa – tôi phải còn cảm tác về cho một ai nào đó hay cũng một thi nhân SaoMai nào đó nữa hay không…
Kính chào chị CungQuang…
NguyenNgocHai
Một chút lắng đọng suy tư về cho một hồn thơ.
Saigon vào hạ 2012 
Theo http://hannah611.myfunforum.org/

1 nhận xét:

Sợi thơ vút lên vỡ ráng chiều mộng mị

Sợi thơ vút lên vỡ ráng chiều mộng mị Đèo Prenn ngun ngút sắc trời// Hờ hững ngang chiều dải lụa nàng tiên rơi mùa hội trẩy/ Lả lướt theo ...