Thứ Tư, 26 tháng 8, 2015

Mùa thu hồi tưởng

Mùa thu hồi tưởng
Anh mong chờ mùa Thu
Trời đất kia ngả mầu xanh lơ
Đàn bướm kia đùa vui trên muôn hoa
Bên những bông hồng đẹp xinh.
Anh mong chờ mùa Thu
Dìu thế nhân dần vào chốn Thiên Thai
Và cánh chim ngập ngừng không muốn bay
Mùa Thu quyến rũ Anh rồi. 

Thu Quyến Rũ - (Nhạc – Đoàn Chuẩn)
Ca khúc Thu Quyến Rũ của nhạc sĩ Đoàn Chuẩn nhắc nhở mùa thu đã về. Những tàng cây xanh lá dọc theo đường phố từ từ đổi sắc xanh trở thành vàng úa, nhìn mùa thu đến lòng tôi lại nao nao nhớ buổi tựu trường ngày xa xưa ấy lại về ở Hà Nội ngày ấu thơ đầy kỷ niệm. Ai mà chẳng có những kỷ niệm ngày thơ ấu mà người nào đã từng sống và biết nơi nào đó chốn quê hương đều nhớ thương, nhạc sĩ Song Ngọc qua bài “Hà Nội Ngày Tháng Cũ” cũng gợi lại hình ảnh sống động tiềm ẩn ấy trong mọi người:
Ai ra đi mà không nhớ về
Mùa Thu ngày ấy ta bên nhau
Ai ra đi mà không nhớ về
Hồ Gươm mù tối gương xưa
Nhớ hàng Bạc, nhớ qua hàng Đào
Nhớ cơn mưa phùn chạy ngang thành phố
Bên em cùng đội mưa mà đi
Đội mưa mà đi ... mà đi
Hà Nội ngày tháng cũ
Mãi mãi theo tôi trôi trên biển đời
Hà Nội ngày tháng cũ
Như mây như mưa trong cuộc tình tôi
Hà Nội còn sống mãi
Chiếc ao xanh lam áo trắng nghiêng nghiêng mặt hồ
Chiếc lá cô đơn lang thang trôi trên vỉa hè
Giờ đâu xa vắng ... mây chiều
Hà Nội Ngày Tháng Cũ - (Nhạc - Song Ngọc).

Mùa thu, lá xanh đổi màu vàng úa rơi rụng lìa cành nương theo chiều gió. Nhưng đối với tôi, cảnh nên thơ ấy không tìm thấy, cũng không thể so sánh được với thu Hà Nội của ngày xưa. Ngồi trên phòng làm việc trên lầu cao nhìn qua khung cửa sổ thấy hoạt cảnh sinh động mùa thu của buổi tựu trường “Back To School”, lại một niên học mới, một chu kỳ sinh hoạt rộn ràng. Nhìn những khuôn mặt, những con mắt ngơ ngác lẫn háo hức của các cô cậu sinh viên mới đặt chân lần đầu mà hàng năm cứ vào mùa thu đầu niên học, lại tái diễn ở nơi đây, cảnh này lặp đi lặp lại hoài nhưng không phải hoàn toàn giống hệt nhau, năm học này so với năm trước có ít nhiều đổi thay cho huê dạng chút ít khác lạ hơn chăng? Tự nhiên tư tưởng của tôi lại mông lung suy nghĩ, nhớ đến những ngày nào còn là cậu bé học sinh hay lớn hơn một chút thành sinh viên, học xong, trở lại làm ở một trường đại học. Ôi, đời người biết bao nhiêu là đổi thay nhiều kỷ niệm. Thời gian đi qua, thấm thoát đã đi gần trọn cả cuộc đời ! Với thời gian ấy tôi đã chứng kiến nơi đây bao nhiêu là tầng lớp sinh viên đã vào học và ra trường, với nhiều mộng ước tương lai, đã có người thành tựu cũng chẳng ít kẻ kém may mắn hoặc tàn lụi mà vui buồn cách nhau giữa lằn ranh một sợt mành bé nhỏ mỏng manh.
Ký ức tôi lại nẩy sinh những kỷ niệm của thuở thiếu thời. nhất là những kỷ niệm với mẹ hiền, đó là những kỷ niệm thời thơ ấu thật êm đềm, hay những kỷ niệm do cuộc đời oan nghiệt do thời cuộc chinh chiến hay do đời sống xã hội gây nên tạo thành những cơn sóng trong cuộc đời mình. Thời kỳ sung sướng nhất là thuở đầu đời là lúc được mẹ hiền âu yếm dắt tay dẫn tới trường mà tác giả Thanh Tịnh đã viết: “Hàng năm cứ vào cuối thu, lá ngoài đường rụng nhiều và trên không có những đám mây bàng bạc, lòng tôi lại nao nức những kỷ niệm hoang mang của buổi tựu trường. Buổi sáng mai hôm ấy, một buổi mai đầy sương thu và đầy gió lạnh. Mẹ tôi âu yếm nắm tay tôi dẫn đi trên con đường làng dài và hẹp. Con đường này tôi đã quen đi lại lắm lần, nhưng lần này tự nhiên tôi thấy la. Cảnh vật chung quanh tôi đều thay đổi, vì chính lòng tôi đang có sự thay đổi lớn: Hôm Nay Tôi Đi Học ..." 

Tôi thuộc lòng bài này của nhà văn Thanh Tịnh từ khi còn học đệ lục (lớp sáu) trung hoc đệ nhất cấp. Tôi gọi mẹ tôi là mùa thu và tình người mẹ mùa thu ấy vẫn còn lắng đọng trong tôi như những ngày tôi còn thơ ấu dù rằng nay tôi đã ở tuổi trung niên giã từ tuổi ấu thơ từ lâu rồi. Những ngày êm đềm hạnh phúc, hay cả những ngày đau thương khốn cùng đã đến với tôi mỏng manh không ranh giới, như giữa cái ác và cái thiện thật gần nhau, hạnh phúc đấy rồi bất hạnh liền theo sau như cơn mộng lành và ác mộng quyện lấy nhau gieo trong lòng tôi những nét khá sâu đậm. Tôi lại đã thấy những cổng trường ngày trước, những bạn hiền cùng thầy cũ năm xưa. Có lẽ trí tưởng tượng quá phong phú đã cho phép tôi đi ngược về những không gian và thời gian nào đó của ngày xưa năm cũ, tuy đã qua nhưng không mất hút. Cũng có lúc tôi mường tượng thấy hoạt cảnh đầy sinh động của một đời sống nào đó đau sót lắm cũng xẩy ra vào mùa thu. Rồi cứ mỗi khi mùa thu đến thì tai lại văng vẳng tiếng nhạc buồn, tiếng hát Khánh Ly “Nhìn Những Mùa Thu Đi” mà lòng buồn khôn tả:
Nhìn những mùa thu đi
em nghe sầu lên trong nắng
và lá rụng ngoài song
nghe tên mình vào quên lãng
nghe tháng ngày chết trong thu vàng
Đã mấy lần thu sang
công viên chiều qua rất ngắn
chuyện chúng mình ngày xưa
anh ghi bằng nhiều thu vắng
đến thu này thì mộng nhạt phai

Nhìn Những Mùa Thu Đi (Trịnh Công Sơn)
Mùa thu Hà Nội rất đẹp trong lòng mọi người, vì có cây xanh lá vàng, nước bạc của hồ Tây, Trúc Bạch đó đây những chiếc thuyền buồm nhỏ bé chỉ đủ cho đôi tình nhân thả hồn trên mặt nước hồ thu tâm sự với nhau, nhưng nay xa rồi để lại trong lòng tôi nỗi nhớ nhung thương tiếc:
Chỉ một mùa thu, cũng đủ rồi .
Làm Tim tan nát, lệ sầu rơi!
Cho hồn dẫy chết trong mê loạn .
Kỷ niệm chôn theo một kiếp đời .
Mùa Thu năm ấy, xa xôi quá .
Nhạc tình réo rắt duới trăng mơ .
Bên Anh, Em thấy trời thơ mộng.
Bên Em,Anh quên hết đợi chờ .
THU XƯA (Thơ - Hồng Vũ Lan Nhi)
Còn gì buồn hơn mùa thu, lá vàng rơi xào xạc, có những tâm hồn sầu dâng kín khác nào những lá vàng phủ kín đường xá Vevey Thụy Sĩ, người con gái tóc rối bời quyện gió thu chân bước đi thẫn thờ buồn ủ rũ.
Còn gì buồn hơn mùa Thu
Mây bay, gieo khắp chốn sương mù
Mưa rơi tầm tã lòng sao tạnh
Hồn đắng, vô bờ cõi xa xăm.
Lá vàng phủ kín con đường nhỏ
Che kín lối vào căn gác xưa
Vòng tay nồng ấm, môi hoa nở
Tóc rối, thẫn thờ, tiếng gió thu..
THU BUỒN (Thơ - Hoàng Ngọc Lễ)
Kỷ niệm mùa thu buồn trong cuộc tình, có một chút suy tư bồng bềnh nghệ sĩ, buồn xa cách mà nuốt giọt lệ sầu. Trong mùa thu hồi tưởng có người thuỷ thủ khi lỡ bước chân vào khung cửa của vòm trời triết học, khi đời anh không chịu đứng yên một chỗ mà là một khung trời rộng mở để cánh chim xoải cánh bay hoài không hết và cũng không mệt mỏi. Thấy mùa thu mà tưởng nhớ tình cũ nghĩa xưa:
Anh nhớ chiều thu trên bến sông
Gió nhẹ mơn mang má em hồng
Thẹn thùng áo trắng năm đệ nhất
Mình đã yêu rồi em biết không?
Sương xuống mà sao nắng vẫn còn
Từng cụm vàng rơi trên cỏ non
Bâng khuâng màu lá vàng tâm sự
Ngơ ngẩn lần đầu anh biết hôn
Im lặng mà ngàn lời đã nói
Phút giây này vĩnh viễn ngàn sau
Tay đan tay cùng nhau thầm hẹn
Mãi yêu nhau đến thuở bạc đầu
MÙA THU XƯA ( Thơ-Tôn Thất Phú Sĩ)
Hồi tưởng khi mùa thu đến thì nhiều lắm. Tôi đã từng ngồi dưới chân tượng Montaigne hiện thân của sự thâm trầm, khoan dung trong những lúc đón hoàng hôn từ từ xuống thật chậm trong những khung cảnh hoàng hôn mây chiều hoành tráng toả màu ngũ sắc, lắng nghe tâm tư của bản thân mình cùng với cỏ cây quanh khu vườn trước cửa trường Ðại Học, những ngôi trường đại học này đã vang danh cũng đầy kỷ niệm với một con người luôn mê say đi tìm chân lý cho trí tuệ và chân lý cho đời người. Nơi chốn này, là nơi mà những người miệt mài đi tìm cách thực hiện giấc mộng riêng tư mình ấp ủ giống như điêu nhạc “Dòng sông xanh” của Cambdidge, điệu moderato tịch mịch chầm chậm nhẹ nhàng buông lơi, điệu nhạc tươi sáng vừa dựng xong trong tâm tư cho riêng của lòng mình.
Một dòng xanh xanh, một dòng tràn mông mênh
Một dòng nồng ý biếc, một dòng sầu mấy kiếp
Một dòng trời xao xuyến, một dòng tình thương mến
Một dòng còn quyến luyến, một dòng nhớ
Quay về miền đời lúc mơ huyền 

Dòng Sông Xanh (Bản dịch lời Việt của Phạm Duy)
Le beau Danube Bleu 
Danube bleu
Aux flots merveilleux
Fleuve au noble cours
Nous t'aimons d'amour
Nous nous exaltons
Et nous t'admirons
D'une âme touchante d'amour
Lorsque nous te chantons . . . .
Le long des prés monte un parfum de fleurs
Rutilantes aux vives couleurs
Qu'ils sont doux sur le Danube bleu
Les soirs d'été merveilleux
Des baisers très rusés
Sont vite échangés
Mais sans grand danger
Des serments notamment
Font murmurer langoureusement
LE BEAU DANUBE BLEU (Paroles: J.Barbier, Max Eddy. Musique: Johann Strauss)

Nhạc nhẹ nhàng để tạm quên ý nhạc waltz cuồng say, dồn dập choáng váng của thành Vienne, nước sông Donau có màu xanh xanh, có lúc bởi ánh dương thành màu vàng lá úa hay màu buồn tàn thu, hay màu hôn hoàng mỏi mệt héo hon.
Thung lũng Hoa Vàng tiết thu trở lạnh
Nắng hạ hồng đã chấp cánh xa bay
Mặt trời buồn quyện lấy những tầng mây!
Chỉ còn vấn vương tâm hồn cô quạnh
Ta bỗng nhớ quê ta thời nhỏ dại
Dòng Hương Giang hờ hững nước trôi xuôi
Thuyền xôn xao đón đưa người qua lại
Mắt môi cười chan chứa vạn niềm vui...
Rồi chiến chinh đưa người vào hoang lộ
Ðổi ruộng đồng thành hố thẳm đau thương
Ta lớn dần nhìn quê hương nhỏ lệ
Thay nụ cười bằng ánh mắt sầu vương!
HOANG LỘ MÙA THU ((Thơ - Ngọc An)
Hồi tưởng lại ngày xưa còn trẻ, tóc đen mắt sáng khi mùa thu đến là một dòng thơ nét nhạc làm mê mẩn tâm hồn, văn thơ ngẫu hứng, của những cánh bướm vào thu bay nhởn nhơ trước gió hồn nhiên. Nhưng vào thu vào tuổi về chiều, tóc bạc da mồi mắt mờ chân chậm, cơn gió thu dù nhẹ nhàng cách mấy thì cũng là cảnh chiều tà nghễnh ngãng vểnh tai nghe tiếng Quốc, hình như xa xôi lắm. 
Năm nay thu đầu tuổi về hưu
Nhìn lá thu rơi cơn gió chiều
Nhớ đến những mùa thu năm trước
Mây trôi hờ hững trong tịch liêu
Mộng đã bay qua, níu chẳng được
Nghễnh ngãnh vểnh tai nghe tiếng Quốc
Ngựa đã chồn chân đốm lửa phai
Thoáng bóng hạc vàng trong mắt ai
THU HƯU (Thơ - Thanh Tâm)
Ngước nhìn mấy công thự của đại học, gần đó tòa lâu đài trên ngọn đồi xây toàn bằng sa thạch màu rạng rỡ bình minh. Tôi mường tượng thấy đại học, nó là cái nôi của những nhà lãnh đạo tương lai. Tôi thấy những thiếu niên con nhà quyền quý được đào tạo để sau này bước vào chính trường.
Xin tạm biệt khi ánh trời hoàng hôn nhẹ nhàng luồn qua kẽ lá đã nhuộm vàng từng mảng tường gạch đỏ thành một màu thật đẹp của mùa thu êm ái. Những chiếc lá biểu tượng mùa thu bập bềnh giữa vô vàn đợt sóng vật chất của một thời đại thế giới phát triển tưởng chừng như cũng đang chìm dần vào ánh trời hoàng hôn.
Lạnh lùng sương rơi heo may
Buồn ngơ ngác bóng chim bay
Mây tím giăng sầu đó đây
Ngày đi chiều mang sầu tới
Làn sương chiều thu lả lơi
Tiếng mưa rơi đều trên lối
Chiều về gieo thương với nhớ
Lòng người lữ thứ bơ vơ
Nghe lá hoa rụng xác xơ

Chiều thu về đây lạnh lẽo
Mà sương chiều rơi hắt hiu
Gió xa đưa nhẹ tiếng tiêu
Nhớ ai chiều thu
Nhìn bao lá úa rơi đầy lối
Nhẹ rung tà áo
Làn môi cười thắm như cánh hoa đào
Cách xa vì đâu!
Dù bao lần lá hoa phai màu
Rung chi cành hoa lá
Khi tà dương đã khuất non xa 

Thu Ca (Nhạc - Phạm Mạnh Cương}
Mùa thu đến đem niềm vui nỗi buồn tuỳ thời gian, không gian và những cảm xúc, nhưng có một điều mơ ước bất biến trong lòng chúng ta là cùng nhau vui bước trên đường đời với tình thương đại dương bao la. Mùa thu cây phong đã thay mầu nhưng lòng ta không thay đổi, tình ta vẫn vĩnh viễn còn xanh.
Nhìn những cây phong đã thay mầu,
Lá vàng xao xác gió thổi mau,
Nhớ mùa thu ấy đầy yêu dấu,
Ta cùng vui bước, mình thương nhau!
Thu tới thu đi vẫn chốn này,
Người anh yêu hỡi! Nàng có hay?
Nhìn lá rơi rụng ta thầm ước:
Tình mình xanh mãi, không đổi thay!

THU CHÚNG TA (Thơ - Cao Thanh)
Tôi lững thững bước đi mà lòng bâng khuâng, nghe Thu Ca của nhạc sĩ Phạm Mạnh Cương tiếng hát Thanh Mai thật buồn, hồi tưởng lại những mùa thu trước những dòng thơ ý nhạc của các bạn thi văn. Hồi tưởng lại những gì đã trải qua, vui có nhiều mà buồn cũng không ít. Lá xanh ngả mầu vàng mùa thu nhắc ta cuộc đời mau chóng đổi thay mà ta đang trong quỹ đạo này, hãy trao cho nhau những kinh nghiệm và cách sống để có một chỗ đứng trong thế giới này.
Tạ Xuân Thạc


1 nhận xét:

Sợi thơ vút lên vỡ ráng chiều mộng mị

Sợi thơ vút lên vỡ ráng chiều mộng mị Đèo Prenn ngun ngút sắc trời// Hờ hững ngang chiều dải lụa nàng tiên rơi mùa hội trẩy/ Lả lướt theo ...