Thứ Ba, 25 tháng 8, 2015

Ngủ quên dưới mái hiên nhà

Ngủ quên dưới mái hiên nhà

Đã lớn khôn đủ đưa đôi chân đi muôn phương ngàn hướng, qua trăm nẻo đường dài rộng lớn, đến những chốn hùng vĩ, đẹp tươi, vẫn chẳng có nơi nào bình yên, dịu dàng bằng mái hiên nhà của mẹ; chẳng có nơi nào đủ để làm chốn nương náu an nhiên, vô điều kiện cho lòng đứa con sau mệt nhoài dâu bể, chẳng có nơi nào khiến ta muốn trở về hơn mái hiên đơn sơ này.
Chỉ cần bước chân về nơi đây, ta biết rằng có mẹ yêu thương, chở che luôn giang rộng vòng tay đón chờ. Con dẫu trưởng thành vẫn là thơ trẻ trong mắt mẹ. Có mẹ đợi con dưới mái hiên nhà cùng những món ăn con thích, chăm chút, vỗ về con và xua tan ngoài kia giông bão. Con nằm bên cạnh mẹ, thủ thỉ chuyện trò những câu chuyện xa xưa, tâm tình những âu lo vụng dại. Mẹ là bến bờ con neo đậu bình an.
Mái hiên nhà hằn in năm tháng, trải qua lớp lớp cỏ tranh rồi chuyển mình sang mái ngói, tô màu thời gian rêu phủ đượm đà. Con nằm yên, ngước mắt ngắm nhìn mây trôi chầm chậm, thong dong,… một cánh buồm, một vầng trăng, một chú cún nhỏ, một chiếc ô tô, bầy trẻ nhỏ đuổi bắt nhau… Trí tưởng tượng tha hồ rong ruổi bay xa. Tâm hồn con như cánh diều no gió, chẳng ngại ngần tung cánh muôn phương.
Nằm dưới mái hiên nhà, nghe nắng chảy tràn từng giọt lung linh qua kẽ lá, chạm vào mắt môi, nụ cười, chạm vào thịt da. Mẹ tranh thủ ngày nắng phơi nguyên liệu để muối hũ cà, hũ dưa cho gia đình. Mùi của thân quen, đầm ấm, gần gũi đánh thức tận cùng nỗi nhớ. Tiếng đàn gà con liếp chiếp, ríu ran theo chân mẹ kiếm thức ăn. Tiếng gà mẹ cục cục hiền từ gọi con khi tìm thấy mồi. Tiếng lũ chim chíu chít hát ca trên cành ổi, cành xoài. Chú cún nhỏ mừng vui dụi dụi mãi vào chân chủ, hớn hở, háo hức vì gặp lại người bạn nhỏ lâu ngày. Nàng mèo lười bên cạnh nạnh tị, nhảy phóc lên đòi cô chủ bế bồng. Bản hòa âm yêu thương, quen thuộc dẫn dụ ta mơ màng về chuỗi ngày thơ bé. Lòng muốn được mãi mãi ở lại không gian ấm áp yêu thương này.

Về ngồi dưới mái hiên nhà của mẹ, nghe gió ru êm trên cành lá, nghe hương nhài ngan ngát bên sân, hương hoa xoài thoang thoảng mơ màng. Nghe tiếng quả na cựa mình mở mắt, trái mít chín ngơ ngác dậy mùi. Nghe tiếng ve rỉ rả gọi hè, con trốn ngủ say sưa trò chơi tuổi nhỏ. Cánh đồng trải dài cho chân con mải mê đuổi bắt, chú cào cào, châu chấu giăng phủ kín tuổi thơ. Lúc mệt nhoài, con lại trở về bên chiếc chõng tre để bóng mát ve vuốt mình dịu êm. Chỉ có tuổi thơ, kỷ niệm dường như không có tuổi, có ai mà chẳng muốn quay ngược bánh xe thời gian?
Con trầm mình trú dưới mái hiên những ngày mưa tuôn không ngớt, xòe bàn tay nâng niu hứng giọt giọt mưa. Con gấp chiếc thuyền thả nương theo dòng, chở theo ước mơ nào bé dại. Con giã trầu cho ngoại trong chiếc cối nho nhỏ, ngoại móm mém nhai trầu rồi hiền từ kể chuyện con nghe. Mùi trầu của ngoại hay mùi thời gian tạc ghi, mùi vương vấn cứ níu con trong niềm nhớ. Đi xa vẫn hoài nhớ nụ cười hiền như màu mùa đông của ngoại, muốn vượt không gian để có thể kề bên hít hà mùi trầu cay bùi ngùi.
Mỗi lần trở về, con lại tranh thủ nhổ tóc sâu cho mẹ. Nhìn tóc mẹ bạc thêm nhiều mà thầm xót xa. Con giấu bớt những sợi tóc nhuộm màu tuổi ngỡ có thể bán bớt buồn lo trong mắt mẹ. Tóc mẹ bạc cho tóc con ngày một thêm xanh, cho bước chân con ngày một trưởng thành. Chỉ có con mỗi ngày mỗi lớn và xa dần vòng tay mẹ, bộn bề lo toan trong đua tranh cuộc sống phố thị lạ lẫm mà thưa thớt những lần về thăm mẹ. Còn mái hiên vẫn êm ả nơi đó cùng mẹ hiền từ nhẫn nại đợi bước con về. Con trở về, không chút ngần ngại gối đầu dưới lời ru của mẹ, trong bóng mát hiên nhà chìm vào giấc ngủ ngon lành không vướng bận bất cứ lo toan nào. Nơi đây giang tay ôm con vào lòng ru vỗ, cho con giấc ngủ an lành, bình yên mà nơi thị thành náo nhiệt con cứ mãi bơ vơ kiếm tìm, giấc ngủ vẫn chẳng tròn. Nơi đây giấc ngủ con êm trôi hiền hòa như dòng sông thao thiết chảy, chẳng mộng mị bủa vây. Nơi đây con biết dẫu năm tháng có chuyển dời thì tình mẫu tử mãi mãi cũng không thể thay màu.
Có một nơi là mái hiên nhà của mẹ luôn sẵn sàng đón con trú ngụ trong bình an.
Huệ Hương
Theo https://huehuonghh.wordpress.com/

1 nhận xét:

Sợi thơ vút lên vỡ ráng chiều mộng mị

Sợi thơ vút lên vỡ ráng chiều mộng mị Đèo Prenn ngun ngút sắc trời// Hờ hững ngang chiều dải lụa nàng tiên rơi mùa hội trẩy/ Lả lướt theo ...