Thứ Tư, 26 tháng 8, 2015

Nhớ lắm…Những mùa thu

Nhớ lắm…Những mùa thu
Hình như mấy hôm nay cái nắng hừng hực trong những ngày mùa hạ đã như nhạt hẳn đi, hình như những gốc cây trong vườn cũng đang muốn thay sắc lá, và hình như sáng nay, khi lang thang ngoài vườn, tự dưng cũng cảm thấy có một chút se se lạnh của một ngọn gió vừa thổi nhẹ qua làn tóc, để có một thoáng rùng mình bất chợt:
–“ Thu đã đến rồi sao?”
Nhà thơ Chế Lan Viên cũng đã sững sờ tự hỏi khi nghe nàng Thu nhẹ bước trở lại trần gian:
Chao ôi, Thu đã đến rồi sao
Thu trước vừa qua mới độ nào
Mới độ nào đây, hoa rạn vỡ
Nắng hồng choàng ấp dãy bàng cao…
Thu về mang theo gió Thu hiu hắt lạnh, cái lạnh se se ấy làm cho tâm hồn con người cảm thấy có một chút buồn vẩn vơ, nỗi buồn không nguyên cớ, nỗi buồn không có tên, thích buồn là buồn, thế thôi, để đến nỗi một nhà thơ phải thốt lên;
Hôm nay trời nhẹ lên cao
Tôi buồn không hiểu vì sao tôi buồn.
Chính vì những nỗi buồn không tên ấy mà thi đàn Việt Nam đã có biết bao nhiêu bài thơ tuyệt tác, bao nhiêu thi sĩ lừng danh .
Chúng ta hãy nghe Lưu Trọng Lư đã để lòng mình hòa cùng một nhịp đập với tiếng lòng của thiên nhiên trong Tiếng Thu
Em không nghe mùa Thu
Dưói trăng mờ thổn thức
Em không nghe rạo rực
Hình ảnh kẻ chinh phu
Trong lòng người cô phụ
Em không nghe rừng Thu
Lá thu kêu xào xạc
Con nai vàng ngơ ngác
Đạp trên lá vàng khô.

Với ông vầng trăng Thu cũng thật nồng nàn,say đắm:
Vầng trăng lên mái tóc mây
Một hồn Thu tạnh, mê say hương nồng
Mắt em là một dòng sông
Thuyền ta bơi lặng trong dòng mắt em
Và Tản Đà Nguyễn Khắc Hiếu với chan chứa bao tình Thu bi thiết trong Gió Thu:
Ngọn gió thu phong rụng lá vàng
Lá bay hàng xóm lá bay sang
Vàng bay mấy lá năm già nữa
Hờ hững ai xui thiếp phụ chàng
Ngọn gió thu phong rụng lá hồng
Lá bay tường Bắc, lá sang Đông
Vàng bay mấy lá năm hồ hết
Thơ thẩn kìa ai vẫn ngóng trông
Khung cảnh nên thơ của một mùa Thu, với lá vàng run rẩy lìa cành trong gió hiu hắt lạnh, với cánh chim bay lờ lững dưới vùng trời mây xám buồn, với chiếc thuyền cô đơn trên bến đò vắng khách, đã chẳng làm Xuân Diệu phải ngơ ngẩn với “Đây mùa Thu tới” sao?
Rặng liễu đìu hiu đứng chịu tang
Tóc buồn buông xuống lệ ngàn hàng
Đây mùa Thu tới! mùa Thu tới
Với áo mơ phai dệt lá vàng
Hơn một loài hoa đã rụng cành
Trong vườn sắc đỏ rũa màu xanh
Những luồng run rẩy rung rinh lá
Đôi nhánh khô gầy sương mỏng manh
Thỉnh thoảng nàng trăng tự ngẩn ngơ
Non xa khởi sự nhạt sương mờ
Đã nghe rét mướt luồn trong gió
Đã vắng người sang những chuyến đò
Mây vẩn từng không, chim bay đi
Khí trời u uất hận chia ly
Ít nhiều thiếu nữ buồn không nói
Tựa cửa nhìn xa nghĩ ngợi gì
Bức tranh mùa Thu đẹp quá, nên thơ quá với những giải mây trắng như tơ trời vương vương mái tóc Chị Hằng trong bầu trời đêm, với những rặng cây lá vàng, nghiêng mình soi bóng trên hồ nước trong xanh gờn gợn chút sóng, thử hỏi thi sĩ làm sao không sao xuyến tâm hồn trước vẻ đẹp như vậy.
Mùa Thu mang đến cho nhân lọai vẻ đẹp tuyệt vời của thiên nhiên, thì cũng với khung cảnh trữ tình ấy, mùa Thu đã gợi lại trong lòng con người những mênh mang thương nhớ về những cuộc tình, như thi sĩ Đinh Hùng muốn đi tìm lại hình bóng của người thương năm nào:
Từ giã hoàng hôn trong mắt em
Tôi đi tìm những phố không đèn
Gió mùa Thu sớm bao dư vị
Của chút hương thầm khi mới quen.

Nhưng buồn thay
…Trời cuối Thu rồi- Em ở đâu?
Nằm bên đất lạnh chắc em sầu
Thu ơi! Đánh thức hồn ma dậy
Ta muốn vào thăm nấm mộ sâu
…Em mộng về đâu?
Em mất về đâu
Từng đêm tôi nguyện, tôi cầu
Đây màu hương khói là màu mắt xưa

(Gửi người dưới mộ)
Trong khi Đinh Hùng da diết đau khổ vì tình không trọn vẹn thì Nguyên Sa lại đắm mình trong mối “Tương Tư” huyễn hoặc
Tôi đã gặp em tự bao giờ
Kể từ nguyệt bạch xuống đêm khuya
Kể từ gió thổi trong vừng tóc
Hay lúc Thu về cánh nhạn kia
Có phải em mang trên áo bay
Hai phần gió thổi, một phần mây
Hay là em gói mây trong áo
Rồi thở cho làn áo trắng bay
Có phải mùa thu sắp sửa về
Hay là gió lạnh lúc đêm khuya
Hay là em chọn sai màu áo
Để nắng Thu vàng giữa lối đi…

Mùa Thu cũng là mùa của hoài niệm, chả thế cứ mỗi lần Thu về, nhìn những cánh lá vàng chao nghiêng trong gió, sao lại thấy hồn mình mang mang nhớ về những mùa thu cũ, những mùa thu của thuở ấu thời, của những ngày còn cắp sách tới trường, và những câu văn trong bài “Tôi đi học” của Thanh Tịnh lại lãng đãng trôi về trong trí nhớ:
“Hàng năm cứ vào cuối Thu, lá ngoài đường rụng nhiều và trên không có những đám mây bàng bạc, lòng tôi lại nao nức những kỷ niệm hoang mang của buổi tựu trường….
Buổi mai hôm ấy, một buổi mai đầy sương Thu và gió lạnh, mẹ tôi âu yếm nắm tay tôi dẫn đi trên con đường làng dài và hẹp. Con đường này tôi đã quen đi lại lắm lần, nhưng lần này tự nhiên tôi thấy lạ. Cảnh vật chung quanh tôi đều thay đổi, vì chính lòng tôi đang có sự thay đổi lớn: Hôm nay tôi đi học.”
Bài văn này không chỉ mình tôi thuộc, tôi mê, mà những ai từng có một thời cắp sách đến trường.
Mùa Thu là mùa của tựu trường, nhưng ở Hà Nội cũng là mùa của “thời trân” mà nhà văn Vũ Bằng đã kể trong “Thương nhớ mười hai” đó là cốm làng Vòng, là hồng mọng, là bưởi đào, là chuối trứng cuốc. Những đặc sản của mùa thu Hà Nội. Bây giờ dù đã bao năm qua, tôi vẫn cảm thấy cái mùi thơm thơm của những trái hồng chín mọng, cái vị dẻo dẻo của những vốc cốm xanh thơm mùi lá sen cũng như cái bùi bùi béo béo của trái chuối chín trứng cuốc, như còn phảng phất chút dư vị ấy trên đầu lưỡi mình. Những món thời trân này đã là những gì sâu sắc nhất mà người Hà Nội không thể quên, chả vậy mà trong thơ Hoàng Anh Tuấn ta thấy bàng bạc mùi thơm của cốm làng Vòng:
Tôi kiếm hồn tôi xưa, Hà nội
Thuở còn trong vắt gió vào Thu
Thoảng nghe ngọt tiếng cô hàng cốm
Chênh vênh đâu cuối phố Sinh Từ…
…Hà nội yêu, cốm Vòng đơm gió nhỏ
Nên mùa Thu kín đáo khép tà mây…
...Khung cửa sổ mở ra trời yêu cũ
Chẳng khuất vào sợ khuất dáng em xưa
Một nỗi buồn thoáng Hà nội mùa thu
Vẽ từng nét tình yêu em hương cốm…
Mùa thu Hà Nội ngày xưa còn cho tôi cái niềm vui nho nhỏ của tuổi học trò là đi nhặt những trái sấu non, nằm lẫn trong đám lá vàng rụng đầy lối đi, trên đường về học. Những trái sấu non chả ngon lành gì, nó chua chua, chát chát, thế nhưng lại là những kỷ niệm đã để lại trong lòng tôi biết bao êm đềm, thân thiết.
Người ta bảo chỉ ở Hà Nội, mùa thu về mới có gió heo may lành lạnh, mới có sương giăng giăng mặt hồ, có lá vàng rơi khắp nẻo phố phường, có hương hoa sữa, có cây bàng lá đỏ và mùa Thu Hà Nội mới đẹp. Có phải thế không?.Với tôi là không, vì Hà Nội trong tôi giờ chỉ còn là một dĩ vãng xa xăm ngày nào.Với tôi mùa Thu miền Nam đẹp hơn nhiều, nhất là mùa Thu Sàigòn, vì ở nơi đây tôi đã có một cuộc sống đúng với nghĩa của cuộc sống, tôi đã có tự do, có hạnh phúc và nhất là tôi đã có tình yêu. Cho dù không có gió heo may, không có sương giăng giăng mặt hồ, cho dù mùa Thu Saigon chỉ có mưa, nhưng ai bảo mưa không đẹp, không đáng yêu? Hãy thử một lần đi dưới mưa, bên người yêu để:
Hai đứa che chung một áo thôi
Dù cho mưa gió ướt cả đôi
Vòng tay anh đấy, sao mà ấm
Ấm cả nụ hôn trên bờ môi…

Tường Thúy
Saigon vào Thu cũng đẹp lắm chứ, tình lắm chứ, dù là mưa hay dù là nắng, Sài Gòn mùa thu vẫn luôn là những vần thơ đẹp muôn đời, ta hãy nghe Luân Hoán ca ngợi thu Sài Gòn:
La Pagode ngắm người
Thấy em nhức nhối nói cười lượn qua
Mini jupe trắng nõn nà
Vàng Thu gió lộng, chiều sa gót giày
Ngẩn theo tóc, tuyệt vời bay
Hồn thơ thức mộng, trọn ngày bình yên..

Hay nghe Nguyễn Mạnh Trinh tả:
Thành phố ấy xôn xao tà áo trắng
Nắng hanh vàng trải lụa những mùa Thu
Guốc chân sáo để hồn ai ngơ ngẩn
Bước mênh mang nghe quẩn sợi sương mù
Mây vào áo lồng lộng bay chiều gió
Lụa trắng trong e ấp buổi hẹn hò
Sợi mi cong tưởng chập chờn ngực thở
Tóc ai buông dài xõa những câu thơ…
Và nắng Saigon với Nguyên Sa:
Nắng Saigon anh đi mà chợt mát
Bởi vì em mặc áo lụa Hà Đông
Anh vẫn yêu màu áo ấy vô cùng
Anh vẫn nhớ em ngồi đây tóc ngắn
Mà mùa Thu rải nắng ở chung quanh…
Sài Gòn mùa thu có đẹp không anh? Có đáng nhớ, đáng yêu không anh?
Rồi đất nước ngập trong khói lửa, những người trai phải lên đường ra chiến tuyến để bảo vệ tổ quôc. Tình yêu đã có những đợi chờ, mong nhớ, những lo âu, khắc khoải:
Muôn hoa đang hé môi cười
Chiều đong đưa mãi những lời cỏ cây
Bơ vơ một chiếc lá bay
Lạnh lùng trống vắng vòng tay ân tình..

(Hồ thị Mỹ Hạnh)
Và khi mùa Thu về, chỉ còn những bước chân lẻ loi, trên những con đường phố cũ:
Em một mình lẻ bóng
Lủi thủi trong chiều rơi
Nhặt cánh hoa dầu mỏng
Nhớ anh giờ xa rồi…

T.Thúy
Anh đi theo tiếng gọi non sông, để thương, để nhớ cho người ở lại: Mùa Thu đi qua trong lòng em
Heo may luồn tóc, gió buồn thêm
Chút nắng hanh hao trên đôi má
Và nỗi nhớ nhau trong trái tim…
Bây giờ hai đứa ở hai nơi
Đà lạt thông buồn trút lá rơi
Trong em hình bóng người yêu dấu
Màu đỏ Alfa vẫn sáng ngời.

T.Thúy
Những đợi, những chờ, bóng người ngoài chiến tuyến trở về với:
Khói súng còn vương nón képi
Giày saut in dấu nẻo kinh kỳ
Anh, chim rừng núi về thành phố
Mang cả chiến trường trên chiến y

để:
Đại lộ chiều say khúc nhạc tình
Bên anh e ấp dáng hiền xinh
Thì thầm trong gió reo xào xạc
Hoa lá hờn ghen chuyện chúng mình…

T.Thúy
Hạnh phúc biết bao nhiêu, tình tứ biết bao nhiêu, như vậy không yêu mùa Thu Saigon sao được. Ôi Saigon mùa Thu, tôi yêu thật nhiều, tôi nhớ thật nhiều những ngày năm tháng ấy.
Những tưởng quê hương mình cứ mãi mãi yên bình để tình yêu không còn ngăn cách. Cuộc sống êm đềm, hạnh phúc ngày xưa còn đâu nữa. Saigon những thơ, những mộng của Nguyên Sa đã mất rồi:
Saigon đi rất chậm buổi chiều
Cánh tay tà áo sát vòng eo
Có nghe đôi mắt vòng quanh áo
Năm ngón thơ buồn đứng ngó theo
Saigon phóng solex rất nhanh
Đôi tay hoàng yến ngủ trong gants…

Hay:
Saigon nắng hay Saigon mưa
Thứ bảy Saigon đi Bonard
Guốc cao gót nhỏ mây vào gót
Áo lụa trăng mềm bay xuống thơ…
Và “Tình yêu dưới mưa” của Bùi Anh Tuấn cũng xa vời nơi nào:
Tình yêu anh để lại cổng trường
Mối tình thơ dại lẩn trong sương
Ngày ấy, thành phố này như thế
Một nửa hoang sơ, nửa thiên đường..
Saigon mùa Thu lại về, và những cô phụ đợi mong chồng, người chồng yêu dấu, biền biệt nơi nào, lời hẹn mười ngày qua đã lâu, nghe như gió thoảng, mây trôi, anh ơi mà sao em không biết anh ở đâu, bao giờ anh trở về?
… Mùa Thu đã đến, anh ở đâu?
Chiều nay mưa lại rớt rơi sầu
Lá me vàng úa bay trong gió
Và trên mi em, mưa giăng mau…
…Anh đã xa rồi xa thật xa
Một mùa Thu nữa lại trôi qua
Đêm đêm, bên ánh đèn le lói
Mà nhớ về anh lệ nhạt nhòa…

T.Thúy

Người cô phụ vẫn mỏi mòn chờ đợi, những tháng năm dài, biết bao mùa Thu đã qua mà người đi vẫn còn bị đày đọa trong lao tù, nhưng dù thế nào tình yêu này vẫn luôn mãi mãi dành cho anh, Alfa đỏ dấu yêu ơi:
Em vẫn yêu anh, yêu thật nhiều
Tha thiết làm sao những dấu yêu
Những đường xưa cũ mình chung lối
Có cả mưa Thu, gió đổi chiều…

T.Thúy
Anh đã về, hàng me thay sắc lá
Lá me xanh, và nắng lại hanh vàng
Mùa Thu xưa từng lẻ bước lang thang
Nhặt những cánh hoa vàng rơi trên cỏ
Giờ có anh, những chùm hoa trong gió
Bay ngập trời như đón bước chân anh
Saigon ơi, giọt nước mắt long lanh
Vì xa vắng, không lý do tồn tại...

T.Thúy
Bây giờ đây, nhìn mùa thu đang chầm chậm đi về, nhìn những đám mây bàng bạc lãng đãng trôi trên bầu trời xanh thẳm, nhìn những cánh lá đào, đang ngả màu dần sang sắc đỏ và những bụi cúc vàng óng một màu, sao nghe trong lòng một nỗi buồn mang mang kỳ lạ, một nỗi nhớ mênh mông vời vợi, như từ nơi nào xa lắm đang lần bước trở về trong tôi: Những mùa Thu cũ, đúng rồi đó là những mùa Thu cũ năm nào với đầy đủ vị ngọt ngào, cũng như niềm đắng cay, chua xót của những ngày đã qua. Sao mà nhớ thế những mùa Thu! Nơi có lá me vàng bay bay trong gió, nơi có những cơn mưa bất chợt, đến rồi đi, đủ để hai kẻ yêu nhau che chung một chiếc áo mà không bị ướt đầm đề, đủ để những nụ hôn vội vàng sau tấm áo mưa nhưng ngọt làm sao, ấm làm sao.
Giờ đã xa rồi những ngày năm tháng cũ mà sao trong lòng vẫn thấy nhớ lắm những mùa Thu đã qua
“Ta ngắt đi một nụ hoa thạch thảo
Em nhớ cho mùa Thu đã chết rồi
Ôi ngát hương thời gian mùi thạch thảo
Em nhớ cho rằng ta vẫn chờ em
Vẫn chờ em, vẫn chờ em, vẫn chờ em
Vẫn chờ….đợi em”

Thơ Appolinaire nhạc Phạm Duy
Mùa Thu cũ không chết nó nằm sâu thẳm trong đáy lòng ta, nhưng ta vẫn chờ đợi một mùa thu mới bay ngập trời, ta vẫn chờ em ơi!.
Tường Thúy




1 nhận xét:

  Chùm thơ của Thái Trạch Dân ( 蔡澤民 – Đài Loan) 17 Tháng Năm, 2023 Tiểu sử nhà thơ, TS. Thái Trạch Dân ( 蔡澤民 ) Tiến sĩ Thái Trạch Dân...