Men theo con đường ven hồ lộng
gió, chúng ta sẽ đến một con đường mà người Hà Nội vẫn quen gọi là
“con đường tình yêu”. Con đường được mang cái tên lãng mạn ấy có lẽ
vì vào mùa này nó được ướp hương của loài hoa cao quý – Hoa Sen.
Buổi sáng sớm, Hà Nội còn chưa bị ám khói ô tô, xe máy cũng chưa bị
nhấn chìm trong bụi, bầu không khí mà ta đang hít thở thoang thoảng
hương sen, một hương thơm khó lòng so sánh nổi với bất kỳ hương thơm
của loài hoa nào khác, vừa ngọt ngào, vừa trong lành, tinh khiết,
hương thơm khiến lòng ta lâng lâng và hồn ta muốn tan vào không gian
trong trẻo quanh mình...
Ở khu vực này có rất nhiều đầm sen nhưng em quen với
đầm sen này, nơi em thường đến vào buổi sớm mai hoặc lúc hoàng hôn
buông xuống. Anh có biết vì sao em lại chọn hai khoảng thời gian này
không? Cũng dễ hiểu thôi, bởi nếu vào buổi sáng sớm ta có thể hít
thở hương sen từ những đóa sen hàm tiếu thì buổi chiều ta cũng vẫn
có thể cảm nhận được hương sen nhưng từ những chiếc lá sen xanh thẫm
tròn trặn đong đưa trong gió...
Anh hãy dùng một đôi dép xăng đan nhẹ nhàng cơ động
bởi nếu anh mang một đôi giầy lịch thiệp thì em sẽ không thể đưa anh
tới “góc của em”, nơi mà hầu như chẳng có khách lãng du nào lui tới.
Đó là một góc bờ đầm, nơi người ta trồng những gốc đào cho ngày
tết nhưng mùa này đào không nở hoa nên chẳng ai để ý tới. Dưới những
gốc đào là những cây mồng tơi non mướt với những chiếc lá dầy mọng
nước và những ngọn rau mềm như bàn tay thiếu nữ. Nếu may mắn, anh sẽ
bắt gặp một tổ chim sâu cùng những chú chim non với những cặp mỏ
nhỏ xíu rất đáng yêu...
Đứng ở góc này, anh có thể thả sức ngắm biển lá
sen xanh bát ngát cùng những đóa sen hàm tiếu với những cánh sen
hồng e ấp. Đây đó lác đác những đóa sen nở từ hôm trước với những
cánh sen hồng bừng mở để lộ bầu nhụy vàng đài các và những hạt
gạo sen li ti trắng. Ở góc vắng này anh có thể cảm nhận hương sen rõ
rệt hơn bất cứ một nơi nào khác, cũng có thể vì chẳng có ai đặt
chân tới nơi này và cũng có thể vì nơi đây đón trọn ngọn gió từ
đầm sen thổi về...
Anh có biết không, người Hà Nội có những cách uống
trà sen rất đặc biệt: Người xưa tách những cách sen hồng và đặt một
nhúm chè vào giữa lòng đóa sen vào chiều ngày hôm trước rồi lấy
chè ra vào sáng ngày hôm sau. Loại trà đặc biệt này được pha bằng
nước mưa hứng từ những chiếc lá sen xanh để tạo thành một thứ nước
trà có một không hai, một loại đồ uống không chỉ là để giải khát
mà còn mang đậm văn hóa dân tộc Việt. Ngày nay trà sen được chế biến
chuyên nghiệp hơn nhưng chẳng kém công phu: người ta hái hàng ngàn đóa
sen mỗi buổi sớm mai rồi bằng bàn tay khéo léo của mình những người
thợ ướp trà tách những hạt gạo sen li ti trắng ngần thơm nức ra khỏi
đóa sen rồi ướp chúng với chè cho đến khi hương sen ngấm vào từng
búp chè. Những búp chè ngát hương này được sao dưới nhiệt độ thấp
để có thể cất giữ được lâu...
Người Hà Nội uống trà sen kỳ công như thế đó nhưng
anh hãy cẩn thận kẻo ngã nhé, bờ đầm này sau cơn mưa trơn lắm! Em đã
từng ngã ngồi ở đây, đau điếng và lấm lem quần áo, cũng chỉ vì mải
ngắm sen và vẩn vơ suy nghĩ.
Còn đây là chiếc cầu ao làm bằng tre, ngày bé anh đã
bao giờ ngồi trên một chiếc cầu ao như thế này chưa? Có thể là anh
đã quên mất cảm giác này rồi chăng! Vậy thì anh hãy tháo dép ra và
thả chân xuống làn nước mát, rồi khép bờ mi lại và hít căng lồng
ngực hương sen thơm dìu dịu, anh sẽ trở thành một cậu bé lên chín lên
mười, hồn nhiên và phóng khoáng... Và đây là gương sen em vừa mới
hái, anh hãy nhâm nhi những hạt sen trắng ngần thơm ngọt này, phải
chăng anh đang sống giữa lòng Hà Nội.
Hà Nội, 7/2015
Phan Bích Thủy
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét